24. Không muốn mất anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lái xe chở em đi làm, Yeonjun nói em tự đi được rồi bởi công ty em gần nhà em, nhưng ngược đường với anh. Yeonjun đi làm chỉ mất 5p thôi, Jung Mingyu lại nói.

"5p cũng muốn được ở cạnh em."

"Nhưng mà, anh sẽ tốn một tiếng để đi làm đó!"

"Anh mặc kệ, 5p bên em chẳng phải quý giá hơn một tiếng vô vị đó sao?"

"Anh dẻo miệng."

Anh cười, xoa đầu em rồi bảo.

"Có dẻo miệng cũng chỉ dẻo với mình em."

Chở em tới sảnh công ty, ai ngờ lại gặp Choi Soobin. Hắn ở đó đợi Yeonjun, Jung Mingyu đang định đi làm nhưng thấy hắn liền cùng Yeonjun vào trong. Choi Soobin chặn đường em, Yeonjun khó hiểu nhìn hắn.

"Sao vậy?"

"Yeonjunie, em muốn gặp riêng anh được không?"

Yeonjun còn chưa kịp lên tiếng, Jung Mingyu đã nắm tay em rồi nói.

"Không được!"

Choi Soobin cau mày nhìn đôi tay đan lấy nhau của hai người họ. Yeonjun thấy không khí căng thẳng liền vuốt ve mu bàn tay anh rồi nói.

"Tiếc quá, người yêu tôi không cho phép rồi. Có chuyện gì nói luôn ở đây nhé, Soobin."

Choi Soobin chết lặng, hắn không tin em đã yêu người khác, nhưng hôm nay nghe lời này từ chính miệng em nói ra, Choi Soobin cũng không biết phải tự lừa mình như thế nào nữa.

"Yeonjunie, em chỉ muốn xin lỗi anh chuyện tối qua."

"Tối qua, tôi không sao, không cần xin lỗi. Không còn điều gì nữa thì tôi xin phép đi trước."

Yeonjun chào hắn rồi đi vào trong, hắn còn nghe em nói với Jung Mingyu là em không sao, anh mau đi làm đi, buổi trưa gặp lại. Choi Soobin cứ như chôn chân tại chỗ, không còn cảm giác di chuyển, hắn cũng không muốn di chuyển nữa. Choi Soobin không muốn tin, không muốn tin rằng, người đã từng là của riêng mình hắn, giờ đã trở thành người xa lạ, chào hỏi nhau một câu cũng khó.

Choi Soobin không thể để mất em một cách dễ dàng như vậy được, hắn không cam tâm có thể nhìn Yeonjun ở bên cạnh người khác. Có lẽ là hắn điên rồi, nhưng Choi Soobin hoàn toàn không muốn, Yeonjun cứ như vậy rời khỏi cuộc đời hắn.

Choi Soobin liền tới văn phòng của Yeonjun để gặp em. Yeonjun đang làm việc, thấy Choi Soobin đi vào, em còn không buồn ngẩng mặt lên nhìn hắn, chỉ nói một câu.

"Lần sau đi vào nhớ gõ cửa. Tôi cũng chưa chắc đã muốn gặp cậu."

"Yeonjun, mình nói chuyện một chút được không?"

"Tôi không có chuyện gì để nói với cậu."

"Anh thực sự cứ như thế mà cắt đứt với em hay sao?"

Yeonjun nghe tới đây mới ngẩng lên nhìn hắn, em nhìn hắn rất lâu, dường như trong khóe mắt sắp trào ra giọt lệ. Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Chẳng phải cậu có vợ rồi sao? Sao cậu lại nói nghe như tôi mới là người bội bạc vậy? Choi Soobin, tôi đã chúc phúc cho cậu, cũng là điều cuối cùng tôi muốn làm rồi! Bây giờ chúng ta, ngoài chuyện công việc cũng không còn gì khác. Tôi cũng không phải người trực tiếp làm việc với cậu, sau này, không có việc gì, mình đừng gặp nhau thế này nữa."

"Yeonjunie, em xin lỗi!"

"Đừng xin lỗi nữa, mọi chuyện cũng đâu thể bắt đầu lại. Soobin, em hãy quên anh đi và sống thật hạnh phúc. Anh cũng sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình và quên em đi."

Choi Soobin chưa bao giờ nghĩ rằng, Yeonjun lại nói hắn hãy quên em đi. Hắn sẽ không thể quên em được, nhưng cũng chính hắn đánh mất em, bây giờ muốn bắt đầu lại, cũng đã muộn lắm rồi!

Choi Soobin suy nghĩ rất lâu, nghĩ thế nào thì hắn cũng không thể cứ thế quên đi em.

...

Mấy ngày sau đó, Choi Soobin mượn cớ hợp tác với KNJ mà cứ mãi qua lại ở công ty của em. Hôm nay, hắn đợi lúc Yeonjun bấm thang máy liền xuất hiện đi chung với em. Yeonjun không tránh mặt hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách mà đứng xa hắn ra, chỉ khách sáo chào hắn một cậu rồi cũng không nói gì cả. Thang máy đóng cửa rồi bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, chẳng hiểu vì lý do gì mà bỗng dưng khựng lại, điện cũng bị ngắt, không gian bên trong chợt tối đen không chút ánh sáng. Choi Soobin bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy điện thoại rồi mở đèn flash lên. Hắn chợt nhớ, Yeonjun rất sợ không gian hẹp liền quay đầu lại nhìn em.

Yeonjun sợ tới đứng tim, tay chân bắt đầu run rẩy, không tự chủ được liền khuỵu xuống. Cũng may Choi Soobin kịp đỡ lấy em. Cả người em run lên không ngừng, mơ hồ nhìn xung quanh, chút ánh sáng từ điện thoại hắn không thể giúp em bớt sợ hãi. Choi Soobin ôm lấy em, vỗ nhẹ trên lưng an ủi.

"Đừng sợ, có em đây rồi!"

Yeonjun im lặng không nói, bám chặt lấy cánh tay hắn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Em rất sợ không gian hẹp lại tối như thế này, cảm giác bóng tối như sắp nuốt chửng lấy em khiến Yeonjun không khỏi lạnh sống lưng.

Không khí bên trong thang máy bắt đầu cạn kiệt dần khiến cả hai đều cảm thấy khó thở. Choi Soobin đã gọi điện khẩn cấp tới phòng kỹ thuật, có lẽ họ sẽ sớm khắc phục xong. Nhưng trong lúc chờ đợi, hắn sợ em không chịu được. Choi Soobin ôm em lên, kể chuyện cho Yeonjun vơi bớt nỗi lo lắng, hoảng loạn. Nhưng em không nghe gì cả, đầu em rất đau cả người cũng lạnh toát, đến dạ dày cũng chịu chèn ép mà nhói đau.

"Yeonjunie, anh có nghe em nói không?"

"Anh... sợ lắm!"

Choi Soobin ôm em trong lòng, dù hắn có vỗ về thế nào thì em cũng không vơi bớt được phần nào sự sợ hãi này. Yeonjun không ngừng run lên, đầu đau nhức như muốn nổ tung, thêm việc thiếu không khí khiến hơi thở của em đứt quãng. Choi Soobin ra sức trấn an người nhỏ hơn.

"Em đã gọi kỹ thuật rồi, họ sẽ sớm sửa được thôi, anh không cần sợ, đã có em rồi."

Hắn nắm chặt tay em rồi nói. Yeonjun ôm lấy vai hắn, ngồi dựa vào lồng ngực hắn tìm kiếm nơi an toàn. Choi Soobin khẽ ôm em, từng nhịp vỗ lên lưng em giúp em điều chỉnh nhịp thở. Chỉ vài phút sau đó, hệ thống điện được bật lên, thang máy đã hoạt động trở lại bình thường. Choi Yeonjun cảm tưởng như mình vừa đi ra từ cõi chết. Em cảm ơn hắn rồi lại giữ đúng khoảng cách ban đầu, cách xa hắn.

Choi Soobin trong lòng khó chịu nhìn em dựa vào tay vịn mà thở dốc, nhưng em tuyệt đối không cho hắn lại gần thêm nữa. Thang máy cuối cùng cũng xuống tới sảnh, tim em như hẫng lại một nhịp, cuối cùng cũng thoát khỏi không gian kín đầy kinh hãi đó. Choi Soobin quay lại nhìn em.

"Anh ổn chứ? Đi ra trước đi."

Yeonjun gật đầu rồi bước ra ngoài. Bước chân em run rẩy không vững, vừa ra khỏi cửa tháng máy liền cảm thấy choáng váng tới mờ mắt. Choi Soobin ra sau em, Yeonjun trước mặt hắn vừa nhỏ bé vừa run rẩy, hắn chỉ muốn lập tức lao tới ôm lấy em. Chưa kịp đến hỏi em có ổn không đã thấy Yeonjun gục xuống sàn, ngất lịm đi.

Choi Soobin hốt hoảng đỡ em vào lòng.

"Yeonjunie, anh không sao chứ?"

Khuôn mặt em trắng toát, môi cũng nhợt nhạt vô cùng. Chắc ban nãy em đã rất sợ, thật may vì hắn đã mặt dày bám theo em. Có lẽ, đây cũng là lần cuối cùng, Yeonjun dựa vào hắn!

Cùng lúc đó, Jung Mingyu lao đến đẩy hắn ra rồi ôm em vào lòng mình. Choi Soobin chưa kịp nói gì, anh đã bế em đi mất, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cảm giác này thật khó chịu, khiến hắn tức giận muốn bốc khói.

Anh có quyền gì mà cướp Yeonjun từ tay tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro