18. Xin em, đừng đau lòng quá!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin bước vào trong phòng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến tim hắn thắt lại đầy đau đớn. Yeonjun của hắn, em xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy, sao có thể bắt em chịu đựng nỗi đau lớn như thế? Choi Soobin nắm chặt bàn tay em, hôn lên nó rồi nói.

"Junie, em xin lỗi."

"Sao em lại chẳng thể nói được gì ngoài lời xin lỗi nhỉ? Em thực sự không muốn nhìn anh đau đớn, em thật sự sai rồi. Em làm gì cũng sai, em chưa đúng điều gì cả, chỉ đúng duy nhất một điều là yêu anh. Nhưng, làm cũng không trọn vẹn. Yeonjunie, anh có thể đừng đau lòng được không? Em không biết làm cách nào nói cho anh sự thật này!"

Choi Soobin nắm chặt tay em, cứ như thế đến tận tối muộn cũng không rời đi. Chỉ sợ em tỉnh dậy, em sẽ sợ hãi mà khóc mất. Kim Nam Joon mang quần áo và cơm đến cho hắn, Choi Soobin chẳng thèm đụng đũa miếng nào, mặc cho anh nói như nào cũng không nghe.

"Anh ấy tỉnh lại rồi, em mới ăn."

"Soobin, em đừng cứng đầu nữa."

"Anh về đi, không cần lo cho em đâu."

Kim Nam Joon thở dài rồi tới giường được chuẩn bị cho người nhà mà ngồi xuống, anh nói.

"Anh ở lại cùng em."

Choi Soobin không đáp, ánh mắt không rời khỏi em nửa giây.

Ngày hôm sau, ngón tay của Yeonjun trong lòng bàn tay hắn hơi cựa quậy. Choi Soobin vội vàng mở mắt nhìn em, Yeonjun chớp hàng mi, đôi mắt nặng nề cố gắng mở lên. Em nhìn quay căn phòng, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi khiến em rùng mình mà run lên. Choi Soobin chăm chú quan sát em, Yeonjun vẫn giống như lần trước mà hoảng hốt đưa tay lên bụng mình. Nhưng lần này, em có cảm giác lạ lắm, không còn thấy hơi ấm nhỏ ấy nữa. Đôi mắt em hoảng loạn nhìn hắn, Choi Soobin nhất thời đau lòng né tránh ánh mắt em. Yeonjun cất tiếng nói yếu ớt, hỏi hắn, ánh mắt em đầy trông chờ.

"Đứa nhỏ... vẫn ổn chứ?"

"Junie, em..."

"Em nói đi."

"Junie, anh bình tĩnh nghe em nói, được không?"

"Anh đang nghe!"

Nước mắt em ồ ạt rơi xuống, Choi Soobin cảm thấy chính mình cũng run rẩy, tim hắn dường như sắp vỡ tung ra.

"Junie, đứa nhỏ sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, sẽ luôn dõi theo anh..."

"Anh không muốn cái đó..."

Yeonjun nghe hắn nói xong, nước mắt em không ngừng chảy xuống, những tiếng ấm ức nhỏ cũng vì thế mà phát ra. Em không thể kìm nén được lòng mình, khóc đến nghẹt thở, nhịp tim lập tức giảm mạnh. Choi Soobin hoảng sợ ấn chuông khẩn cấp, hắn nắm chặt bàn tay em, an ủi gần như cầu xin.

"Junie, anh làm ơn đừng khóc được không?"

Cả cơ thể em đau đớn, trái tim bị vò nát rồi vứt đi. Lồng ngực em dường như chẳng còn đập, cả cơ thể run lên kịch liệt. Choi Soobin ôm chặt lấy em, vuốt ve xoa dịu người nhỏ đang đau lòng đến chết.

"Anh ơi, đừng khóc. Junie à!"

Yeonjun ngất đi trong lồng ngực hắn, lúc bác sĩ tới kiểm tra xong liền dặn tâm lý em bất ổn, đừng để em phải ở một mình. Choi Soobin gật đầu, có chết, hắn cũng không xa em nửa bước.

Tối hôm đó, hắn thấy em cứ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ lúc tỉnh lại em chẳng nói gì, hắn nói chuyện, em cũng không đáp lại. Choi Soobin không biết phải làm cách nào, chỉ yên lặng ngồi nhìn em. Nước mắt em cứ mãi chảy dài, hắn liền lấy khăn tay thấm đi. Yeonjun yên lặng đến đáng sợ, hắn thà nghe em đập phá rồi gào thét. Em im ắng quá, Choi Soobin đau lắm. Tim hắn co thắt dữ dội, mỗi lần nhìn em là mỗi lần hắn tưởng tim mình vỡ vụn như mảnh thuỷ tinh.

"Yeonjunie?"

"Yeonjun, em xin lỗi. Anh nói gì được không?"

Em đang đắm chìm trong những cảm giác thống khổ đến tột cùng. Là em sai, tất cả là do em. Yeonjun bận tâm công việc tới mức chẳng chút nào nghĩ cho mình, cũng ích kỷ tới nỗi chẳng nghĩ cho đứa nhỏ. Em cứ thế đâm đầu vào công việc, cũng không nhớ ra phải chăm sóc đứa nhỏ này thật tốt.

Xin lỗi con...

Là baba sai rồi...

Chính em ép mình căng thẳng đến thế, đứa nhỏ này cũng chịu căng thẳng tới mức nào...

Ở bên cạnh em, nó đã khổ sở lắm nhỉ?

Ngày ngày em nhìn màn hình máy tính dù chẳng tốt chút nào...

Ngày ngày em làm việc tới đêm...

Đứa nhỏ ấy kiệt sức rồi, tất cả là tại em.

"Yeonjunie..."

"Tất cả là lỗi của anh..."

"Anh đừng nói vậy mà!"

"Anh điên rồi, tại sao có thể làm thế..."

Tại sao, em có thể yêu công việc hơn cả chính mình, hơn cả đứa con của mình...

Tại sao?

Chắc là em điên rồi...

"Anh đừng nói vậy mà, Yeonjunie!"

"Anh lạnh quá, ôm anh được không?"

"Được chứ!"

Choi Soobin ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Vuốt mái tóc của em rồi vuốt tấm lưng của em. Choi Soobin chỉ mong sao, Yeonjun của hắn đừng dằn vặt bản thân như thế nữa. Hắn đau lòng lắm!

"Soobin..."

"Sao thế? Em ở đây!"

"Anh mệt quá, anh thực sự rất mệt rồi!"

"Em biết mà, bé mệt rồi, cứ dựa vào em nhé! Em luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả..."

Yeonjun ở trong lồng ngực hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm cả mảng áo của hắn. Choi Soobin yên tĩnh ở bên cạnh em, thi thoảng sẽ nhìn em một lát rồi hôn lên trán, lên mắt em.

Đêm hôm đó, Choi Soobin gục đầu ngủ quên, Yeonjun nhẹ nhấc tay hắn ra rồi một mình ra ngoài ban công. Thời tiết se lạnh, cơn gió thổi tới khiến em khẽ run lên. Bộ đồ bệnh nhân mỏng manh không thể che được cho Yeonjun, em tựa người lên lan can, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.

Từ nay, sẽ chẳng còn một hình hài nhỏ bé luôn bên em nữa...

Mỗi khi em cô đơn cũng chẳng biết tâm sự cùng ai...

Là vì em không đủ tốt, tất cả những người em yêu thương, em muốn giữ bên cạnh thật lâu, đều rời bỏ em.

"Xin lỗi..."

"Chúng ta hãy sống cùng nhau nhé, bé con"

Yeonjun thì thầm, em nghĩ rồi, nếu chẳng còn đứa nhỏ này, em sống cũng chẳng có ý nghĩa gì! Em đã cố gắng rất nhiều vì nó, cố gắng vượt qua những ngày tháng cô đơn, cố gắng làm việc chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền cho bé con một cuộc sống no đủ, hạnh phúc.

Nhưng, hoá ra những cố gắng của em lại khiến bé con mệt mỏi rồi rời xa em. Có lẽ cuộc đời Yeonjun chẳng giữ chân được những người mình yêu thương.

Yeonjun lặng lẽ nghĩ, nếu em gieo mình xuống thành phố này, liệu Choi Soobin đang ngủ gục bên giường em kia có đau đớn nhiều không? Sau này, hắn sẽ phải sống tiếp ra sao? Nhưng, bản thân em đã không còn muốn vương vấn và tồn tại ở nơi đây nữa rồi. Đã chẳng còn gì giữ chân em lại, chẳng còn điều gì lưu luyến. Tất cả những gì Yeonjun cố gắng đều vì đứa nhỏ, giờ cũng tan thành mây khói cả rồi!

Choi Soobin rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng, còn em tiếp tục bên cạnh hắn làm gì đây? Hắn sắp lấy vợ rồi cũng sẽ sinh con với cô ấy, rốt cuộc cũng chẳng còn ai ở cạnh bên em nữa! Trái tim em thực sự rất đau, cứ như đã không còn sức lực để tiếp tục đập nữa.

Choi Soobin thấy bên cạnh mình trống trải nên thức dậy. Hắn không thấy em nằm trên giường, vội vã đưa ánh mắt tìm em. Hắn nhìn Yeonjun đang đứng trên hành lang ban công, trong lòng chợt đau nhức, tim hắn cũng nhói lên một nhịp. Yeonjun dường như đã biết Choi Soobin thấy em rồi, cho nên ngoảnh đầu lại nhìn hắn, còn nói lời chào tạm biệt. Choi Soobin lập tức chạy ra ngoài đó với em, Yeonjun không để hắn giữ mình lại, em thả người xuống khoảng không tối tăm phía trước, cảm nhận được cơ thể rơi tự do một cách đáng sợ. Yeonjun nhìn bầu trời đầy sao, môi nở một nụ cười rồi nhắm mắt lại.

Soobin, xin em đừng đau lòng quá!

"Yeonjunie, đừng mà!"

Choi Soobin đưa tay ra muốn nắm lấy tay em, nhưng thứ hắn nắm được chỉ là chút không khí chơi vơi. Choi Soobin trân trân nhìn em thả mình xuống thành phố này, tim hắn dường như đứng lại, không còn đập nữa, vài giây sau liền hộc tốc chạy xuống phía dưới để đỡ em vào lòng. Nhưng tới khi hắn chạy xuống, Yeonjun của hắn đã nằm dưới lòng đường với một vũng máu đỏ tươi như cắt đứt mọi gân cốt trong người hắn, Choi quỳ xuống bên cạnh em.

"Yeonjunie, tại sao anh có thể?"

"Soobin, xin... lỗi... em..."

"Không, Yeonjunie, em không thể nghe lời xin lỗi này đâu mà!"

"Yeonjunie, anh đừng nhắm mắt..."

"Yeonjunie...."

"Không, Yeonjunie...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro