love is a lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó đã là cơ hội cuối cùng rồi

+*:ꔫ:*﹤intro﹥*:ꔫ:*+゚

title: cause it's a lie

pairings: soobin x yeonjun

tags: angst | sad ending | oneshot | ooc | cheating

summary: "anh yêu em" là lời nói dối. "anh đã quên em" cũng là lời nói dối.

album : 10 things about you


+*:ꔫ:*﹤mở đầu﹥*:ꔫ:*+゚

"Chia tay đi." Soobin nói, Yeonjun ngay khoảnh khắc ấy gần như chết lặng.

"Tại sao?" Yeonjun hỏi gã, em thật sự chẳng hiểu lắm. Rõ ràng cả hai chẳng có cuộc tranh cãi nào, tình cảm vốn cũng rất tốt.

Ít nhất là Yeonjun đã cho là như thế.

"Em đã cho anh cơ hội. Rất nhiều lần rồi, nhưng anh không trân trọng nó." Soobin nói, gã gạt tay em ra rồi quay lưng bước đi.

"Em đứng lại! Em phải nói rõ ra hết nếu không thì đừng có mơ anh đồng ý." Yeonjun gào ầm lên, em thấy người kia đứng khựng lại thì liền nhanh chân đi về phía gã.

"Soobin đừng có làm loạn nữa, chuyện này đếch phải chuyện em có thể đùa." Yeonjun nắm lấy tay gã, kéo người nọ quay đầu lại về phía em.

Soobin khẽ thở ra một hơi nặng nhọc, gã cảm thấy rất tức giận khi Yeonjun lại trưng ra bộ mặt như thể em chẳng làm gì sai với gã cả. "Tôi đéo đùa và mẹ nó, tại sao tôi phải đùa với anh? Tôi đã nói là chia tay!" Soobin nói.

"Nhưng anh đã làm gì?"

"Làm tổn thương tôi, anh đã làm tan nát trái tim tôi rất nhiều lần rồi." Soobin gằn giọng nói rồi giật tay mình ra khỏi tay em, khiến tay em chưng hửng giữa không trung.

Sức chịu đựng của mỗi người cũng có giới hạn của riêng nó, Soobin đã chịu đựng đủ rồi. Không yêu nữa, mệt rồi.

"Con mẹ nó, ngay từ đầu tao đã nói mày đừng yêu tao còn gì? Là tại mày đâm đầu vào, sao giờ lại trách tao?" Yeonjun vuốt tóc mình ra đằng sau, em nhìn Soobin rồi nói.

"Ừ, tôi ngu, tôi ngu vì lúc đó đã yêu anh, đã tin rằng mình có thể thay đổi được anh. Nhưng giờ thì không. Tôi mệt rồi, đừng nói gì nữa, những lời nói của anh giờ đây với tôi cũng chỉ là lời nói dối. Đừng tưởng thằng này ngốc nghếch đéo biết gì." Soobin nói với em, Yeonjun có thể nghe được tiếng em có chút run rẩy.

"Thì tao đã nói rồi, tao là như vậy đấy? Hối hận à?" Yeonjun nói, giọng em gần như nghẹn lại, chẳng biết là vì đâu nữa.

"Ừ, tôi hối hận đấy. Hối hận vì đã yêu anh. Yêu một người mà chẳng bao giờ có thể thuộc về tôi. Nên coi như tôi tha cho anh, được chứ?"

Soobin bỏ đi, đêm hôm đó trời chẳng có trăng cũng chẳng có sao, đêm đen tĩnh mịch nhưng sao lòng em vẫn cứ cảm thấy rối bời lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro