Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trời sang đông rồi, mặc áo dày vào em nhé.."

Mới đó đã nửa năm kể từ ngày em đi, gã vẫn đều đặn đến đồi hướng dương gần nhà em để vẽ. Dẫu mưa to hay nắng gắt cũng không ngăn cản được gã. Bởi lẽ, nếu gã không đi sẽ chẳng có gì để ăn. Cũng chẳng thể nào xoa dịu được nỗi nhớ em từ sâu trong tâm hồn gã.

Một điều kì lạ mà không ai biết đó chính là độ này, gã chỉ vẽ mỗi hoa hướng dương. Có hôm sẽ là cả một vườn dưới ánh hoàng hôn, có hôm lại chỉ có một bông hoa đứng trơ trọi giữa một mảnh đất trống. Như tâm hồn gã vậy, trống vắng, hụt hẫng.

Gã từ đây mới ngộ ra bản thân mình yêu em đến điên dại, chỉ là trước kia gã ngu ngục mà cự tuyệt em. Em ơi, làm thế nào để em trở về bên tôi đây?

Em vẫn ngày ngày đi học, quen rất nhiều bạn. Họ khiến em cảm thấy vui vẻ, nỗi cô đơn, trống vắng trước đây được lấp đầy. Khiến em cũng dần quên đi gã, nhưng đó chỉ là những gì em mong muốn thôi. Em cười nói vui vẻ cả ngày. Nhưng chỉ khi màng đêm buông xuống, em mới bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Đôi lần nhớ lại những kỉ niệm lúc còn ngày ngày đi theo gã, em cảm thấy đau nhói. Rồi bật khóc đến đau lòng.

Gã nào có hay biết, mỗi ngày em đều khóc. Đến mức cơ thể em mỗi ngày một gầy đi. Những đêm yếu lòng, không nhịn được bật khóc thật to. Ai sẽ là người an ủi em đây? Ai sẽ tình nguyên ôm em vào lòng và sưởi ấm trái tim đã nguội lành từ lâu của em thế? Sẽ chẳng một ai, không một ai bên em cả. Tự bản thân em sẽ đưa chính mình vào giấc ngủ, em sẽ phải trưởng thành. Bởi nếu không như vậy, cả đời này em cũng không thể có được tình yêu..

Em tản bộ quanh phố, nơi đây rất đẹp. Xa hoa tráng lệ, nhưng hoa cho người còn lệ cho em...

Nhìn những cặp đôi bên nhau hạnh phúc mà em thầm ngưỡng mộ. Họ thật may mắn, tạo hoá ban cho em một cuộc sống đủ đầy, một nhan sắc tuyệt đẹp nhưng lại bỏ quên trái tim em ở một nơi lạnh lẽo nào đó rồi. Xiết chặt hai tay, em tự nhủ mình phải quên đi. Nhưng lại không tự chủ rơi nước mắt.
Ông trời có phải quá ác với em rồi không?

Đêm nay gã ngủ rất muộn, ngồi ở sân nhà ngắm sao. Gã chỉ muốn em và gã là một trong hàng vạn ngôi sao đó. Tự do, toả sáng, ở nơi đó gã và em sẽ không phải tránh né nhau. Gã có thể yêu em, em cũng có thể yêu gã...

Biết bao giờ điều ước đó mới thành hiện thực đây, em nhỉ?

"Đến một lúc nào đó, bạn chợt nhận ra rằng: Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời."
Gã và em cũng vậy, cả một đời cũng không thể đến được với nhau...

henry.
16032022
Em tạch địa nên tâm trạng tệ lắm ạ:<
Vote cho em nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro