12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, ngơ cái gì mà ngơ. Lôi ổng lại thổi nến đi kìa." - Beomgyu là người thiếu kiên nhẫn đầu tiên sau khi Yeonjun đơ ra.

Taehyun lắc nhẹ đầu cảm thán rồi đẩy Yeonjun về phía Beomgyu và Soobin. Anh cũng rất hợp tác nhắm mắt ước nguyện rồi thổi nến, đám nhóc nhỏ trừ Soobin hú hét không ngừng làm Yeonjun buồn cười.

Huening bật đèn lên, Soobin cũng biết ý mà tiến sát lại với Yeonjun, môi vẫn không ngừng mỉm cười ngọt ngào nhìn cáo nhỏ của mình. Cậu tặng cho Yeonjun bó hoa trên tay, không quên ngỏ lời tỏ tình: "Xinh đẹp của em, em biết có lẽ hơi vội so với mong muốn của anh nhưng em không thể chờ đợi thêm giây nào để biến anh thành của em đâu. Cho nên, vì em rất yêu anh, hãy đồng ý trở thành người yêu của em nhé."

Yeonjun mím nhẹ đôi môi xinh xinh của mình, tay ôm lấy bó hoa hướng dương trên tay cậu mà đôi mắt hơi ngấn nước, đồ đáng ghét nhà cậu. Toàn làm Yeonjun cảm động là giỏi thôi.

Anh nhướn người lên đặt một nụ hôn nhỏ trên đôi môi của Soobin rồi rời ra khẽ gật đầu. Khỏi phải nói, Soobin của bây giờ sắp tan chảy trước sự đáng yêu của anh rồi. Mà giờ thì đáng yêu này là thuộc quyền sở hữu của mình nên cậu chẳng ngại ngùng làm chi nữa. Kéo thẳng anh vào lòng mà ôm thật chặt rồi đặt một nụ hôn lên trán, mỉm cười hạnh phúcx

"Cảm ơn bé."

"Èoooo, tụi tôi chưa có tàn hình đâu. Sến súa xong rồi thì nhập tiệc đê. Khi nào tụi tôi về rồi hãy mà hú hí." - Beomgyu bĩu môi, đúng là mấy người mới yêu nhau. Mà em cũng chẳng khác gì, tánh hơn thua ăn vào máu nên cũng phải ôm mặt Taehyun hôn chụt chụt mấy cái mới thả ra.

Huening lúc này: "Em đau đớn, em gục ngã. Mấy người quá đáng quá mà."

Cả bọn bật cười vui vẻ, bắt đầu với việc ăn uống cười đùa, thỉnh thoảng sẽ đan xen vài câu khịa xỉa xói qua lại của Beomgyu và Yeonjun, ba người còn lại đã quá quen với chuyện này rồi. Hai người một lớn một nhỏ cứ sáp lại là cãi nhau, mà xa nhau thì lại nhớ hơi.

Vui hơn là nếu lúc trước cãi không lại thì Yeonjun sẽ đe doạ bắt Beomgyu tống kem choco mint, nhưng hôm nay là sinh nhật anh nên dù muốn hay không thì ẻm vẫn phải ăn thôi. Trò này hôm nay chắc chắn phản tác dụng, và thế là Yeonjun đưa ra một quyết định sáng suốt. Cái gì khó quá thì mình mách bồ.

Nghĩ là làm, Yeonjun đưa ánh mắt long lanh nhìn về phía Soobin: "Soobinie, nhóc đó ăn hiếp anh mãi thôi ý."

Soobin nghe vậy thì cười xoà xoa xoa đầu của Yeonjun rồi đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Taehyun với hàm ý quản bồ cho chặt vào.

Beomgyu biết chuyến này Taehyun không thèm cứu rồi, ờ thì ai bảo anh em tình thâm quá làm gì, thế là an phận mà ngồi gắp thịt lia lịa để ăn. Vậy mà trước khi chịu thua em vẫn phải chèn thêm câu cuối: "Èo, có mà ông Soobin ăn hiếp nổi ông thôi chứ tôi thì làm gì dám."

Kì kèo qua lại, cuối cùng thì vẫn là cả đám ngủ lại nhà Yeonjun. Anh biết ngay mà, cái đám nhóc này ăn no xong chỉ muốn lăn ra ngủ thôi chứ làm gì mà có ý định đi về. Thế nhưng Yeonjun vẫn thành công đá đít Beomgyu và Taehyun qua phòng khách, còn em bé Huening Kai được yên vị trong phòng của anh. Nghĩ thôi cũng đã chán, qua ăn xong nằm phè ra ngủ.

Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã trễ rồi, hôm nay chính là tiệc sinh nhật ấm cúng nhất đối với anh. Tuổi mới có được Choi Soobin thì còn gì bằng.

"Lo cho tụi nhóc xong rồi, giờ thì em đưa anh về nhà nhé?" - Soobin ôm lấy anh từ sau lưng mà nhỏ giọng âu yếm.

"Về đâu? Đây là nhà anh cơ mà."

"Không, từ giờ căn hộ đó của em sẽ trở thành nhà của chúng ta. Vậy nên em muốn đưa anh về."

"Được, vậy thì về thôi." - Yeonjun cười khúc khích, nhóc con này vậy mà bám người ghê thật.

Soobin chở Yeonjun về nhà, không quên gửi vào tin nhắn group để lỡ tụi nhóc có dậy còn biết đường mà lần.

Vừa vào đến nhà là cậu đã không kiềm được mà bế anh lên rồi. Yeonjun choàng tay ôm lấy cổ Soobin, hôn nhẹ lên khoé mắt.

"Bé của em đã buồn ngủ chưa? Em dỗ bé ngủ nhé." - Soobin ghé sát vào tai Yeonjun, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Được rồi, bế anh lên phòng đi nào." - Yeonjun ngại ngùng đỏ mặt. Ừ thì bình thường cũng là Soobin bế anh đi ngủ nên anh có lạ gì đâu. Nhưng mà ở cương vị yêu đương rồi vẫn làm Yeonjun chưa thích nghi kịp, bây giờ dám chắc mặt anh đỏ như quả cà chua rồi cũng nên ý.

Bế Yeonjun về phòng, đặt anh yên vị trên chiếc giường của cả hai rồi Soobin mới tiếp tục: "À khoan, đi tắm đã nào. Tắm xong rồi ngủ."

"Ơ nhưng tắm trễ không tốt, với cả anh mệt lắm rồi." - Yeonjun ôm lấy Soobin mà bắt đầu làm nũng.

"Không sao, tắm nhanh ra nhanh là ổn thôi. Nếu bé mệt thì để em tắm cho bé nhé."

Không để Yeonjun kịp phản ứng, Soobin trực tiếp lôi anh vào nhà tắm mà lột sạch đồ của mình ra, nhanh chóng áp sát lại phía anh: "Nào cục cưng ngoan, nhanh mau còn ngủ. Để em cởi cho bé."

À và sau đó thì...chẳng có sau đó nữa. Mọi chuyện có dừng ở việc cởi đồ và tắm hay không thì chỉ có Yeonjun và Soobin biết.

Chỉ biết sau đó Soobin bị Yeonjun cạp hẳn một miếng rõ to và để lại dấu răng in sâu lên vai của Soobin. Cậu chỉ biết cười xoà mà ôm lấy cáo nhỏ vào lòng vỗ về đưa anh chìm sâu vào giấc ngủ.

"Yeonjunie, em yêu anh. Cảm ơn vì cuối cùng cũng đã ở cạnh em. Soobin hứa sẽ dành cả đời đem lại hạnh phúc cho anh." - Soobin hôn lên chóp mũi của anh khi thấy Yeonjun đã ngủ, thì thầm vài câu ngọt ngào rồi cũng từ từ mà nhắm mắt.

Chắc cậu không phát hiện ra, khoé môi của người trong lòng đã sớm cong lên khi nghe những lời nói ấy rồi.

Những ngày của sau này, dù là bao nhiêu chuyện xảy ra thì vẫn có một Soobin luôn dịu dàng yêu thương Yeonjun hết lòng. Cậu hứa với lòng sẽ trân trọng anh như báu vật của mình, rồi một ngày không xa sẽ được cưới Yeonjun về làm vợ như lời mà cả hai từng nói trong phòng bếp.

Đoạn đường phía trước, sẽ có anh và em hạnh phúc bên nhau.



End.

Yep, câu chuyện là dù muốn viết tiếp nhưng tớ cạn ý rồi thế nên là cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic nhỏ này và hẹn mọi người vào các tác phẩm sau nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro