09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt 1 tháng liên tiếp sau cái hôm mà Soobin vô tình bất tỉnh vì rượu, cậu cảm thấy bạn bè của bản thân hình như có gì đó kì lạ.

Huening không còn than vãn về việc đến khi nào thì Soobin mới chịu tỏ tình nữa, còn Taehyun và Beomgyu thì đi du lịch luôn nên cậu chẳng thể hỏi được câu nào. Nhưng lạ nhất vẫn là Yeonjun, xinh đẹp của cậu.

Nói sao nhỉ, anh vẫn đáng yêu nũng nịu như thường ngày nhưng hình như dễ ngại hơn khi được Soobin hùa theo. Số lần nói ra những câu ám muội làm cho cậu đỏ hết cả hai tai ngày càng nhiều. Nó chính xác là thứ nguy hiểm cho trái tim mỏng manh (chỉ với Yeonjun) này của cậu. Đôi lúc Soobin bỗng thắc mắc rằng liệu có phải là mình đang gặp may mắn không khi tự dưng mèo xinh của cậu quấn người hơn cả những lúc trước.

Điều đó chưa phải là đáng bất ngờ nhất đâu. Việc làm cho Soobin sốc hơn chính là có một vài hôm Yeonjun sẽ vào bếp nấu bữa tối cho cậu, khi mà Soobin vướng phải lịch học nên ra về trễ hơn thường ngày. Không một lời giận dỗi, không một câu oán trách bỡn cợt. Thay vào đó là sự dịu dàng kì lạ như nuôi dưỡng ngọt ngào trong trái tim của cậu.

Nếu có thể ở mãi trong khoảng khắc này, cùng anh ăn cơm và nói chuyện cười đùa. Soobin hẳn sẽ mãn nguyện lắm.

Một tia dịu dàng của người, cũng đủ làm tôi được chữa lành.

"Soobinie! Gần đây anh đang thích một người."

Khi cả hai ngồi trong thư viện để làm deadline, thì Yeonjun lại ngước nhìn về phía Soobin và cất lời phá tan không gian lặng thinh từ nãy đến giờ của cả hai.

"Oh..." - Soobin tỏ ra như quen với việc này nhưng sự thật là không. Trời biết cậu đang thầm la hét ở trong đầu.

Vậy là 1 tháng hạnh phúc vừa qua chỉ là mơ thôi nhỉ? Cái gì càng đẹp thì càng sớm tàn mà. Biết vậy nhân lúc anh chưa có đối tượng thì đã công khai theo đuổi anh rồi. Giờ hối hận còn kịp không. Soobin gào thét ở trong tâm can, thật không thể chấp nhận được.

Nhìn biểu cảm hiện rõ hết ra nhưng bản thân không hề hay biết của Soobin làm Yeonjun buồn cười vô cùng. Thằng nhóc này xem ra lại tự nghĩ suy lung tung nữa rồi đây, nếu là lúc trước thì anh không biết đâu. Nhưng sau khi đọc nhật ký của cậu thì Yeonjum biết thừa nhá.

"Nhưng lần này hơi khác, anh có ý định theo đuổi." - Yeonjun nén cười tiếp tục câu chuyện.

"Hửm? Thích đến mức tự theo đuổi sao hyung?"

Đây rồi, không sử dụng những biệt danh đáng yêu mà chỉ dùng mỗi chữ 'hyung'. Nghe thôi cũng đủ hiểu là đối phương đang ăn dấm chua đến mức nào.

"Đúng rồi, anh rất rất thích. Nên anh sẽ theo đuổi nhé Sobinie." - Yeonjun cong môi cười, nụ cười tinh ranh hơn bao giờ hết.

Nếu là khi bình thường, Soobin nhà ta não sẽ nhảy số cực nhanh để bắt được mấu chốt vẫn để. Nhưng hiện tại thì không, cậu đang bận hoảng loạn vì thắc mắc rốt cuộc người Yeonjun thích có mấy phần cao siêu mà anh lại muốn chủ động tán đổ.

"Hm, vâng. Em nghĩ nếu là anh thì đối phương sẽ đổ thôi Yeonjunie hyung." - Soobin cười ngọt ngào nhìn anh, nhưng ánh mắt có vài phần miễn cưỡng.

Ừ thì anh biết mà, tên nhóc này rõ ràng chả hiểu ý anh cái gì cả. Nhưng anh vẫn sẽ tha thứ cho em vì anh cưng em đó. Đồ Soobin babo! Nếu quay ngược về quá khứ thì anh thà cắn lưỡi chứ cũng không nói cái câu: "yêu em như gia đình của anh đâu".

Có tự huỷ quá không, tự nhiên hối hận ghê.

Vì một giây phút lỡ dại mà triệt để tiêu diệt sự tự tin của người mình yêu. Sao mà Yeonjun đỡ được tình huống này.

Cuộc trò chuyện của cả hai tạm dừng ở đó vì Soobin còn phải xử lí PowerPoint để còn thuyết trình cho sắp đến còn Yeonjun thì bận phải sắp xếp kế hoạch ngỏ lời.

Được một lúc thì Yeonjun cảm thấy quá khát nước nên đã kéo theo Soobin ra canteen mua nước rồi khi về nhà có thể làm tiếp bài sau. Hai người quyết định chọn một chỗ thoáng mát tại sân sau của trường học để tiện trò chuyện.

Ngồi được một lúc thì có một cô gái tiến lại gần, Yeonjun nhìn lên liền phát hiện hoá ra đây là cô bạn cùng nhóm đồ án với Soobin 1 tháng trước đây mà.

"Soobin, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?" - cô nàng rụt rè cất giọng nói nhẹ nhàng hỏi chàng trai trước mặt mình.

"Ờm..." - Soobin quay qua nhìn Yeonjun có chút e ngại, bỏ anh ngồi một mình ở đây thì làm sao mà cậu nỡ được.

Thấy Yeonjun không lên tiếng cũng chẳng có phản ứng gì, Soobin đành bấm bụng tiếp tục câu nói dang dở của mình: "Được rồi."

Nói rồi, Soobin cùng cô gái nọ đi ra một phía khác, mà thật ra chỉ là góc cây cách hơi xa chỗ ghế ngồi của cậu và Yeonjun một chút thôi. Cậu không muốn anh khó chịu, nhưng cũng chẳng tiện từ chối con gái người ta.

"Soobin...tớ thích cậu...có thể hẹn hò cùng tớ không?" - mặt cô gái đỏ bừng lên, lấp bắp nói lờ tỏ tình.

Yeonjun từ xa cũng đã quan sát cả hai người từ lúc họ vừa rời đi rồi, nhìn thấy bóng dáng thấp thỏm của cô gái nọ thì anh đã rút ra một kết luận vô cùng chuẩn xác: "cô nàng này muốn giành người của anh!"

Kia kìa, sao mà anh sai được. Nếu sai thì tại sao sau khi cô gái nọ vừa lên tiếng nói gì đó thì Soobin của anh liền nhíu mày hoang mang. Chắc chắn là có ý đồ. Chẳng nghĩ suy nhiều nữa, Yeonjun trực tiếp tiến về phía đó rồi choàng tay kéo Soobin lại phía sau của mình.

"Không biết em gái đây còn muốn nói gì thêm không nhỉ? Do Soobin nhà tôi còn phải ra về cùng tôi ngay bây giờ ấy."

Yeonjun cố ý nhấn mạnh hai chữ 'nhà tôi' khiến cô gái nọ hơi ngỡ ngàng mà lắc đầu lia lịa, anh cũng chẳng rảnh để quan tâm làm gì mà kéo Soobin đi ngay sau đấy.

Ôi trời, chắc mốt tên nhóc này ra đường thì Yeonjun phải bịt bao ni lông lên để che cái gương mặt này lạ quá. Không cẩn thận kẻo người ta bắt mất thì biết đường đâu mà tìm.

Mặc dù biết việc này không phải lỗi của Soobin, nhưng chẳng hiểu sao Yeonjun vẫn tức lắm. Thế là đến khi về nhà cũng chẳng thèm nói thêm câu nào với cậu. Chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa mà bĩu môi khó chịu.

Soobin nhìn tình cảnh này thì chỉ biết cười nuông chiều. Xem anh kìa, thế mà còn đòi theo đuổi ai. Có ai muốn theo đuổi crush mà lại khó chịu khi bạn thân của mình được gái để ý như anh không.

Cậu ngồi xuống cạnh bên Yeonjun, tay nhẹ kéo anh xoay qua để mặt cả hai đối diện với nhau. Nén cười khi nhìn thấy đôi mắt long lanh kia liếc cậu muốn cháy cả mặt kèm theo hai má phồng phồng lên đáng yêu đến nhũn tim. Nếu không phải Soobin trời sinh tính cách giỏi chịu đựng thì má Yeonjun đã sưng lên vì bị cậu cắn từ lâu rồi.

"Làm sao nào Yeonjunie hyung? Em làm gì khiến bé giận hả?" - Soobin hạ tông giọng xuống, âm điệu nuông chiều đối phương vô cùng.

"Anh muốn cắt vận đào hoa của em, thấy ghét lắm đó nhé."

"Ơ kìa? Hút gái đâu phải lỗi do em đâu nào?"

"Không lỗi của em thì của ai? Anh đã nói sẽ theo đuổi em. Em một bên đồng ý, một bên lại chạy ra chỗ khác tán tỉnh cùng con gái nhà người ta. Đồ của anh mà ai cho em tự tiện dâng ra vậy hả."

Yeonjun tức sắp xì khói, trong nhật ký bảo yêu mình thế mà lại không biết bảo vệ bản thân khỏi đám con gái à. Biết mình đẹp trai thì phải tự bịt mặt vào đi chứ, biết mình thân thiện đáng yêu thì sao lại không gồng lên cộc cằn giống như khi ở cùng đám em nhỏ ấy. Choi Soobin là đồ đại ngốc, ngốc đến nỗi Yeonjun tức bay màu rồi.

Sự vô lý của anh làm Soobin chỉ biết bật cười, xinh đẹp nhà ai mà đáng yêu quá không biết nữa. Dáng vẻ ghen cũng dễ thương đến chết người.

Ủa mà khoan. Gì ấy nhỉ.

Yeonjun mới nói theo đuổi cậu hả? Cậu còn đồng ý rồi cơ à.
Nó ở khúc nào mà sao Soobin không nhớ gì hết vậy.

Soobin.exe tạm ngưng hoạt động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro