05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người vẫn nhìn nhau, không ai nói lời nào. Chỉ biết giờ đây đối diện Yeonjun là 6 con mắt nhìn chằm chằm vào anh cứ như sẵn sàng xé xác anh ra bất kì lúc nào vậy.

"Hyung, em không đùa đâu. Anh có biết tụi em nhắn tin cho anh nhiều lắm không?" - Beomgyu dường như không đợi được tiếp nên đành phải lên tiếng trước.

"Gọi điện không nghe máy, đến nhà tìm không thấy, hết giờ học là anh cũng mất tích luôn, thằng em này về cũng không đi đón. Anh hết thương tụi em rồi hảaa?" - Huening cũng được đà theo Beomgyu mà rống lên, tay không quên ôm theo một con gấu bông bự úp mặt vào nó.

"Anh..."

"Không đùa đâu Yeonjun-hyung. Anh bị làm sao cũng phải nhắn tụi em một câu chứ." - Taehyun lúc này cũng mất kiên nhẫn theo hai nhóc nọ.

"Thông cảm cho anh, người yêu anh không cho dùng điện thoại khi đang ở cạnh nhau." - cuối cùng Yeonjun cũng đã chịu lên tiếng, giọng nói vẫn có chút e dè.

"Gì? Không cho dùng điện thoại?"- ba đứa hét toáng lên đồng thanh một cách đáng sợ.

"Ừ, cũng...không cho anh liên lạc với Soobin. Anh ấy ghen."

"Hyung! Như vậy còn gì là không gian riêng tư nữa?" - Taehyun xoa xoa hai thái dương bất lực nhìn người anh.

"Ghen với Soobin-hyung tụi em còn thông cảm được chứ cắt đứt luôn liên lạc với em thì không nha!" - Beomgyu gằn giọng.

"Ủa? Nhưng trước giờ anh đâu có dễ nghe lời người khác vậy đâu? Yêu xong lú lẩn hả?" - nhóc con Huening lúc này mới ngước mặt lên tỏ vẻ khó hiểu.

Ẻm không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong thì không chỉ riêng Huening mà cả hai nhóc còn lại cũng đều chấm hỏi theo.

Yeonjun là ai? Anh cả quyền lực siêu ngông cuồng. Xưa giờ Yeonjun ghét nhất là phải làm theo ý của một ai đó còn gì. Đến Soobin còn xém bị đấm vỡ alo thì chẳng lẽ một tên ất ơ nào đó lại có thể làm được chuyện kinh thiên động địa như vậy hả.

"Tại mỗi lần nhắc đến chuyện đó là hai tụi anh cãi nhau nên anh không muốn đôi co. Anh ấy tốt lắm, chỉ là hơi kiểm soát thôi." - Yeonjun nhẹ giọng.

"Hơi thôi á? Cái này là quá kiểm soát đó hyung. Đã vậy còn bắt anh ở chung? Ba mẹ anh đi công tác về biết chuyện là qua đốt nhà ổng đó." - nói thật là bây giờ Beomgyu cảm thấy vô lí hết sức, tại có miếng nào hợp lí đâu.

"Hyung, nói sự thật đi. Em không tin đối với anh chuyện này chỉ có vậy. Nếu thật sự cãi nhau đơn giản sao anh không về nhà? Sao không đi tìm Soobin-hyung tâm sự như mọi lần. Bình thường anh giỏi làm nũng với ảnh lắm kia mà." - Lần đầu tiên, Taehyun phải nói dài đến vậy.
Thật luôn, bây giờ ngoài đau đầu ra thì nó không thể cảm nhận được gì nữa.

"Anh...anh..."

Thấy Yeonjun lắp bắp, Beomgyu liền đi lại ngồi cạnh anh rồi ôm chằm lấy anh.

Em nhìn kĩ quan sát anh của mình hơn. Coi kìa, mới xa nhau có ba tháng mà anh của em xanh xao quá.
Hình như sụt cân mất luôn hai cái bánh bao mà Soobin dày công nuôi rồi. Quầng thâm mắt cũng đậm lên, có vẻ anh ngủ không đủ. Em biết mà, rõ ràng là có chuyện rồi.

"Yeonjun-hyung, em nhớ anh, cũng rất lo cho anh. Tụi em là bạn của anh, có chuyện gì thì phải nói ra để tụi em còn biết mà giúp chứ."

Thấy Beomgyu nói vậy, anh cũng chỉ biết thở dài, nghĩ suy một lúc mới khó khăn nói nên lời: "Thật ra thì...ngoài cãi ra cũng có liên quan đến bạo lực một chút."

Gì?

"Hả? Bạo lực. Là bạo lực làm sao? Thằng đó đánh anh hả?" - Taehyun đứng phắt dậy đầy hoang mang.

"Ôi đm"- Huening cũng không kiềm được mà chửi thề.

"Ừ, anh ta mắng chửi anh, còn bóp cổ anh, xong sau đó...còn đe doạ anh. Bảo nếu anh rời đi thì sẽ tự tử." - âm thanh của Yeonjun nhỏ dần, vừa là đau lòng, vừa là tức giận nhưng phải kiềm nén.

"Vãi!!! Thằng đó điên rồi."- Beomgyu lúc này cũng hét lên, em vốn tưởng Soobin là đã điên lắm rồi, vậy mà còn tồn tại một thằng điên hơn cả ổng luôn.

"Từ từ hyung! Em có thể kêu Soobin-hyung đến đây chứ? Chuyện này không nhỏ, giấu anh ấy thì chắc chắn là không được." - Taehyun dè dặt cầm điện thoại lên nhìn về phía Yeonjun.

"Kêu em ấy tới ngay đi..."

Như chỉ chờ một sự đồng ý của Yeonjun, Taehyun liền bấm gọi cho người kia giọng thì đầy thúc dục bảo Soobin mau đến.

Dường như hiểu được chuyện thật sự lớn, chỉ chưa đầy 30 phút là Soobin đã tới nơi.
Vừa chạy vào liền ôm lấy Yeonjun đang ngồi thất thần vì suy nghĩ. Cậu nhớ anh, rất rất nhớ. Tất cả sự lo âu tức giận của những ngày tháng qua giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Anh đây rồi, người mà cậu đến trong mơ cũng nhung nhớ.

"Em ghét phải phá bầu không khí này nhưng mà em cần biết rõ hơn về câu chuyện. Anh có thể kể sâu hơn về cuộc cãi nhau của hai người không Yeonjun-hyung?" - Taehyun ho vài tiếng.

Soobin vẫn không có ý định buông Yeonjun ra, cậu chưa có ôm đã. Thế là kéo thẳng anh ngồi lên đùi mình nhưng vẫn mặt đối mặt với ba nhóc để tiện tiếp diễn câu chuyện.

"Ờm thì...hay là em thả anh xuống đi đã?" - lâu ngày không ôm ấp nên giờ Yeonjun hơi ngại, anh nhìn về cậu cục cưng chớp chớp mắt.

"Không."

Ok, không thuyết phục được.
Sao anh lại quên Soobin là con thỏ cứng đầu nhỉ.

"Thôi được rồi để anh kể."

+x+

(Dòng phía dưới tương đương với câu chuyện mà Yeonjun đang kể, tên của người yêu anh là Hoon. Và tớ nghĩ đại ý nên là đừng quá chú tâm đến hihi)

"Rốt cuộc là tại sao em không thể hiểu chuyện hơn vậy? Anh đã nói là tại vì anh yêu em, anh lo lắng nên mới bảo bọc em như vậy mà"

"Hoon, đây không phải bảo bọc. Đây là kiểm soát, hơn nữa lại còn chẳng khác gì anh không tin tưởng tôi. Và tôi cũng cần không gian riêng của mình chứ?" - Yeonjun vô cùng tức.

"Không gian riêng làm mẹ gì? Để em về với đám bạn của em rồi nói xấu anh hả. Hay là để em về cạnh bên thằng tình nhân bé nhỏ kia ôm ấp. Nó tên gì nhỉ? Choi Soobin. Em có người yêu rồi mắc gì nó cứ nhắn tin hỏi han em" - hắn to tiếng hơn, trông như có thể lao thẳng vào Yeonjun bất kì lúc nào.

"Câm! Em ấy không phải tình nhân của tôi nhé. Anh tách biệt tôi ra khỏi mạng xã hội thì chẳng lẽ đám em của tôi không lo lắng?"

"Anh không cần biết, ai rõ được em với nó và cả mấy thằng nhóc kia có quan hệ ra sao. Em có người yêu rồi, biết thân biết phận được không. Đã là người của anh thì ngoan ngoãn một chỗ không được hả? Cứ phải chạy lung tung như kẻ đào hoa vậy."

"Tôi về nhà tôi, liên lạc với bạn bè thì đào hoa chỗ nào?" - Yeonjun hoang mang, ủa nói gì hợp lí hơn được không.

"Anh đã nói em chỉ là của riêng mình anh thôi!"

"Đm tôi không chịu nổi đâu nhé. Hết giữ điện thoại tới nhốt tôi ở đây. Anh cứ vô lí như vậy thì chia tay đi!"

Sau câu nói ấy của Yeonjun, tên người yêu thật sự đã lao thẳng lại nắm tóc anh. Nhưng Yeonjun nhà ta đâu có phải loại ẻo lã, trực tiếp xô ra mà đấm thẳng người nọ. Giở thói côn đồ mà được à.

Nhưng nói thật là Yeonjun mệt lắm rồi, hiện tại anh đang bệnh, ăn uống không hợp vị lại ngủ không đủ nên sức không thể chơi lại được con người ăn uống điều độ kia. Hắn chụp lấy tay Yeonjun bóp chặt rồi xô anh vào thẳng bức tường, tay còn lại lập tức bóp cổ anh.

"Con mẹ nó Choi Yeonjun. Anh nói cho em biết, hoặc là em yêu anh nghe lời anh. Hoặc là em chia tay anh anh liền chặt gãy chân em rồi tự tử trước mặt em. Đừng có nghĩ sẽ thoát được anh" - hắn hét to, kéo lấy con dao nhỏ bên phía tủ kề thẳng lên cổ mình.

Đối với Yeonjun, anh ghét nhất là bị đe doạ, cũng ghét nhất là những trò dơ bẩn này. Nhưng sẽ nỡ nhìn không thì chắc chắn là không.

Yêu đương 3 tháng, thật sự Hoon không phải quá tệ. Hắn chịu được sự trẻ con khó chiều của anh, cũng hết mực dịu dàng chăm sóc dù không biết cách cho lắm.
Tình cảm là thật, không nhiều cũng ít, thất vọng cũng nhiều. Yeonjun chưa sẵn sàng nhìn một ai chết vì mình, anh không muốn một ai đó ra đi chỉ vì lỗi do anh. Hoon lại là người nói được làm được, vậy nên anh chỉ có thể thu lại lời chia tay, cam chịu nhẫn nhịn.

Sau ngày cãi nhau ấy lại càng ghê tởm người trước mặt, đôi khi chỉ cần Yeonjun hơi chống đối hắn liền lấy dao ra rạch vài đường trước mặt anh cảnh cáo.
Yeonjun vô cùng mệt mỏi, nằm trong vòng tay hắn lại không thể ngủ được, dường như những chu đáo yêu thương chỉ là giả dối. Hắn có khác gì là xem anh như một con thú cưng đâu?

Bỗng càng nhớ Soobin luôn dịu dàng, yêu thương và luôn tôn trọng mọi quyết định của anh.

Trong một khắc, ước gì người trước mặt là em, cũng ước gì em có thể nghe thấy nỗi nhớ của anh mà tìm được đến đây. Giúp anh thoát khỏi loại tình huống khó chịu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro