03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không phải là một ngày quá vui vẻ đối với Yeonjun, bởi vì người bạn yêu quý của anh bận cả ngày luôn rồi, nên thay vì ôm ấp hay làm nũng thì anh đã nhanh trí hẹn cậu em Beomgyu của mình ra để ăn uống thư giản.

Quán cà phê quen thuộc, nơi mà Beomgyu thường ngồi hẹn hò cùng cậu người yêu đô con của em, nhưng bây giờ người ngồi cạnh em không phải là Taehyun mà là anh bé Yeonjun đã phồng má bĩu môi đầy chán nản.

"Ôi trời, chỉ chưa tới nửa ngày mà anh đã nhớ anh ấy đến sắp ngất rồi hả?" - Beomgyu lại tiếp tục giở thói trêu chọc người anh của mình.

"Mày nín đi cưng, anh thề là anh sẽ...."

Chưa kịp nói hết câu, Yeonjun đã đơ ra nhìn ngắm về phía nọ, Beomgyu nhìn theo hướng của anh mình đang nhìn thì thấy một chàng trai đang đứng mua nước. Lại nữa rồi, đối tượng mới. Chắc kèo này em phải lôi Taehyun đi trốn trước quá.

"Lại nữa à anh?"

"Mày không thấy sao em, anh nhìn chắc cũng phải cao gần bằng Soobin luôn đó, nhan sắc cũng ổn hơn mấy thằng cũ của anh mày." - Yeonjun càng phấn khích hơn bao giờ hết.

Gu anh khá cao, đó là chuyện đương nhiên với một người từ nhỏ đến lớn chỉ sống trong môi trường mà xung quanh tồn tại những người tài giỏi và đẹp đẽ. Yeonjun biết mình là ai, biết mình có những gì và anh luôn tự hào bởi chính bản thân của mình.

Thêm nữa, cạnh bên anh luôn là cậu bạn hoàn hảo đúng nghĩa nên có lẽ đôi khi lựa chọn đối tượng yêu đương thì anh sẽ đem Soobin ra làm thước đo để xem xét.

Và hãy nhìn người ấy đi, gương mặt không đáng yêu bằng cậu thỏ nhà anh nhưng vẫn có cái gì đó rất thu hút, trông cực kì ưa nhìn. Chiều cao thì anh có thể nhắm tầm 1m85, thấp hơn Soobin 2cm nhưng không sao, cao hơn anh đã là một điểm cộng siêu lớn rồi. Quyết định rồi, Yeonjun sẽ có người này.

"Thay vì suốt ngày tìm những nhìn đẹp trai như Soobin hyung thì tại sao anh không quen ổng luôn cho nhanh đi?" - Beomgyu đảo mắt, em đã quá mệt mỏi với hai anh lớn rồi. Người thì yêu điên cuồng mà sợ bị từ chối, người thì mờ mắt không nhận ra tình cảm của bản thân. Mê lộ cả ra mà còn đi tìm người yêu mới hay ấy chứ.

"Điên à, sao mà hai tụi anh quen nhau được, Soobin là em trai của anh mày mà."

"Trừ việc cùng họ ra, hai người có cùng huyết thống đâu hyung."

"Xì, im đi. Đừng có mà phá hoại tình anh em thân thiết keo sơn của tụi anh." - Yeonjun nhíu mày ăn nốt cái bánh rồi quay đi bấm điện thoại.

Beomgyu đưa tay mình lên hai thái dương xoa xoa, đôi lúc em muốn thử xem não của hai người anh đang nghĩ gì lắm. Trông khác quái gì người yêu đâu mà suốt ngày hở tí là anh em. Trời ạ, anh em thân thiết nào lại hôn má ôm ấp rồi đem nhau ra làm hình mẫu lý tưởng cho người yêu vậy?
Em cảm thấy mình không theo kịp lý luận của hai con người này nữa, rút lui đây.

Ngồi được thêm một lúc thì chàng trai mà Yeonjun ngắm nghía khi nãy tự chủ động lại gần mà bắt chuyện cùng anh.
Uầy, Beomgyu thấy khâm phục anh dữ lắm, rõ ràng là để ý người ta trước mà đến cuối cùng lại thành người ta chủ động luôn. Bái phục.

Em chống cằm nhìn hai con người nọ trao đổi số điện thoại rồi lại làm quen mà lãng quên mất sự hiện diện của mình thì có chút bất mãn, rảnh rỗi không có gì làm lại nảy lên ý tưởng hết sức gan dạ.

page.soobin <- beargyuu

Anh Yeonjun lại có đối tượng mới rồi.

Lần này đẹp cực nha, anh sắp bị thất sủng rồi Soobin hyung =))
/đã seen/

Thật lòng em chỉ định chọc ghẹo người anh cọc cằn này của mình thôi, vậy mà qua 1 tuần thì em biết lời mình nói xảy ra thật. Beomgyu hoảng loạn thầm cầu trời khấn phật trong lòng.

Người mới này của Yeonjun khá thú vị, lại thông thái và sâu sắc nên tần suất gặp được anh từ rất ít thành mất hẳn. Cả đám nhìn vào cũng hiểu người anh đáng yêu của họ hẳn đã bước vào mối quan hệ yêu đương một cách nhanh chóng rồi, chỉ không biết nó kéo dài được bao lâu thôi.

Nhưng vấn đề chính là, việc Yeonjun mất dạng cũng tương đương với việc Soobin trở nên khó ở hơn, Beomgyu và cả Taehyun đều đang chuẩn bị giơ bảng kêu cầu cứu đến nơi rồi.
Yeonjun hyungggg! Mau tới giúp tụi em. Ổng sắp bóp nát tụi em đến nơi rồi nè!

Rồi lại qua 1 tháng, lần này thì em út trong nhóm đã đi du lịch về. Cứ tưởng bé nhỏ về thì anh sẽ xuất hiện nhưng không. Từ ngày quen người mới, anh như bốc hơi khỏi không gian của bọn họ vậy, nhắn tin không trả lời, qua nhà tìm cũng chẳng thấy.
Chỉ có Soobin là may mắn thấy anh ở trên trường nhưng cũng không thể tiếp chuyện cùng vì anh bận ở cạnh người yêu mất rồi.

Lại thêm hai tháng trôi qua, lần này thì Beomgyu cảm thấy miệng linh cũng không tốt tí nào rồi. Tuy biết là mỗi lần Yeonjun yêu đương đều sẽ ít quan tâm đến bạn bè, nhưng ai mà có ngờ là lần này dài tận ba tháng đã vậy còn mất tích hẳn đâu.

"Em bất ngờ đó, kỉ lục luôn á. Ảnh có quen ai quá 2 tuần hả?" - người em nhỏ nhất lên tiếng.

"Suỵtttt, Huening à, nếu muốn sống thì đừng nói nữa em." - Beomgyu ghé lại gần Huening Kai mà nói nhỏ, mắt lại nhìn chằm chằm quan sát Soobin đang ngồi một góc đọc sách.

Soobin không thường trò chuyện cùng đám nhóc, cậu không phải một người đủ hài hước để kéo không khí của cả đám lên nên đa số những lúc đi chơi chung đều là Yeonjun gánh hộ. Nhưng bây giờ anh không ở đây, Soobin cũng không muốn biểu hiện ra bản thân khó chịu đến mức nào, đành ngồi chăm chú đọc sách cho qua thời gian.

"Hyung, em nói là lỡ thôi nha. Lỡ như Yeonjun hyung đã tìm được đúng người anh ấy muốn rồi thì sao?" - Taehyun lúc này cũng đã chịu lên tiếng.

Soobin đóng quyển sách mình đang đọc dang dở lại, đôi mắt sắt lạnh đưa lên nhìn về phía cậu nhóc. Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến điều này, thân với anh lâu như vậy nhưng Yeonjun chưa từng cắt liên lạc với cả bọn như hiện tại, cũng chưa từng quen ai hơn 2 tuần, nhiều nhất là một tháng thôi. Mà dù có cũng sẽ không lơ Soobin đi như bây giờ, vậy mà...

Cậu nắm chặt tay mình lại, cố ép bản thân thở đều chậm rãi để giữ được bình tĩnh. Không phải là Soobin chưa từng biết sẽ có ngày Yeonjun rời xa khỏi vòng tay của cậu, chỉ là nó đến nhanh quá. Thoáng chốc cảm thấy hơi tủi thân, cũng hơi đau nhói.

"Anh ấy hạnh phúc là được." - nghiến chặt răng, Soobin vẫn dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhưng dù cho Soobin không nói thẳng ra thì ba đứa nhóc vẫn biết. Trong tâm cậu đã nóng cả ruột gan lên hận không thể giữ được Yeonjun mãi mãi bên cạnh.

"Em chỉ nhắc trước thôi, anh nên suy nghĩ kĩ. Anh không thể giấu tình cảm của mình mãi đâu, mà nếu có thể thì cũng không nên cứ mãi nhìn về phía một người không thuộc về mình. Anh cũng xứng đáng được yêu thương mà." - Huening xoa xoa vai người anh của mình rồi lại thở dài.

Nói về mức độ thân thiết, thì bọn nhỏ thân với Yeonjun hơn, cũng quý anh hơn Soobin nhiều.

Có điều cả ba đều rõ cậu yêu anh đến mức nào, vậy nên bỏ qua sự cọc cằn khó hiểu kia, tụi nhóc cảm thấy thương người anh này của mình lắm.

Soobin thứ gì cũng có, muốn gì cũng đạt được. Chỉ duy nhất tình yêu của Yeonjun là không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro