02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người sau khi dạo quanh gần hết trung tâm thương mại thì cũng đã thấm mệt, bèn ghé qua tiệm thịt nướng để ăn tối trước khi trở về nhà.

"Ủa mà, tóm lại là tại sao anh lại thất tình?" - lúc này Beomgyu quyết định lên tiếng, xém chút là quên nhiều chuyện rồi.

"Nhắc tới là tao lại tức, thằng đó nó lấy cớ bận học để không đi chơi với anh mày, xong sáng đó tao bắt gặp nó đang ôm hôn nhỏ khác? Má, âm binh thật chứ." - Yeonjun gắp miếng thịt rồi lại nói.

"Ây chà...hi vọng chàng trai ấy mạnh khoẻ." - em liếc qua nhìn Soobin, vẻ mặt cậu trai nọ lúc này trông cũng có vài phần khó chịu rồi.

"Lừa tình anh thì mạnh khoẻ không nổi đâu, nhiều khi giông bão tới đè đầu đó."

Không, anh nói sai rồi, giông bão chưa đến thì Soobin đã chủ động dập hắn ta trước, đây cũng chẳng phải lần đầu. Hầu hết những gì khiến cho Yeonjun khó chịu, cậu sẽ luôn là người chủ động 'dọn dẹp' trước.

Yeonjun yêu đương không quá nhiều, anh là người hết lòng trong chuyện tình cảm, tuy khi dứt ra thì cũng không mấy nuối tiếc nhưng nói không buồn thì sẽ là nói dối. Dù sao anh cũng thật tâm yêu đương, mỗi khi có người yêu là anh như bốc hơi vậy. Bạn bè sẽ không thấy mặt anh nhiều nữa, dù có nhắn tin thì cũng sẽ một hai câu là Yeonjun lại nhắc đến người yêu của mình. Chỉ vậy thôi cũng biết anh trân trọng người ta thế nào rồi.

Ấy vậy mà, trong mắt Choi Soobin, lũ người yêu cũ của Yeonjun chính là đám ngu ngốc nhất trần đời, có mắt nhưng mù, là một bọn không có não khi hết người này đến người khác liên tiếp làm tổn thương anh. Nếu không phải vì anh sẽ không bao giờ nhìn tới cậu, thì cậu đã chẳng trơ mắt ra nhìn anh đi yêu từ người này đến người khác rồi. Chẳng có ai xứng với thân ái trong lòng cậu cả, kể cả người như Soobin còn phải cố gắng từng ngày để xứng với Yeonjun thì đám ngoài kia có là gì.

Ăn xong thì trời cũng đã muộn, cả ba nhanh chóng chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy. Hôm nay Yeonjun không ở lại chung cư của Soobin mà trực tiếp về nhà vì có hẹn với ba mẹ. Cậu không than vãn mà đưa anh về đến tận nơi cho an toàn.

Cũng khá thuận tiện, rất hợp để cậu xử lí tên kia mà không phải giấu diếm nhọc công sợ Yeonjun phát hiện làm gì. Nghĩ là làm, Soobin gõ vài dòng tin nhắn rồi chạy thẳng đến quán bar - nơi mà cậu đã điều tra được rằng tên người yêu cũ của Yeonjun thường lui tới.

kangterry <- page.soobin

Quán Y đường x, đến đi.

Anh không cần nói thì em cũng biết là chuyện gì rồi.

Đến ngay đây.

"Lần này anh định làm gì?" - nhóc nọ lên tiếng sau khi đến quán bar, ngước nhìn khuôn mặt đầy khó chịu của người anh.

"Tao không muốn lớn chuyện, điều tra nó. Cho nó cút khỏi trường." - Soobin dập đi điếu thuốc đang hút dang dở, đôi mắt lúc này dường như trở nên sắt hơn.

"Chà, xong vụ này chắc em sẽ cần một chuyến nghỉ dưỡng đó."

"Cứ du lịch đi nếu thích, dùng tiền của anh mà thanh toán."- Soobin cười nhẹ.

"Chắc chắn rồi, nhưng mà này hyung, bỏ hút thuốc đi."

Kang Taehyun hay còn gọi là người em trai kết nghĩa của Soobin vào những năm gần tốt nghiệp cấp 3. Thằng nhóc tuy nhỏ con nhưng lại thông minh và nhạy bén vô cùng, Soobin và Taehyun là mối quan hệ bạn bè, tình thân hay thậm chí là anh em cùng thuyền vì độ điên tình của cả hai.

Taehyun chưa từng phản đối mọi chuyện mà Soobin muốn làm hay xử lí, những gì nó làm là thực hiện cùng với người anh mà nó vô cùng kính trọng. Soobin từng giúp đỡ Taehyun rất nhiều, thậm chí cậu đã là ông tơ để kết duyên nó với Beomgyu. Thế nên, miễn là không phạm pháp và trong phạm vi cho phép thì Taehyun sẽ luôn giúp đỡ người anh này.

"Uầy, ổng lại giao việc cho em làm rồi hả?"

Về đến nhà thì Taehyun đã bị Beomgyu chặn đường hỏi chuyện rồi, đúng là chẳng giấu được cục cưng mà.

"Thà là để em làm, chứ để hyung ấy tự xử lí thì cứu không kịp người ta." - Taehyun lắc đầu ngao ngán ôm lấy em vào lòng. Cũng đành thôi, để Taehyun xử trước còn an toàn chứ đợi đến tay Soobin thì e là hết cứu, chuyện từ rất nhỏ sẽ thành siêu to cho mà xem.

Quả nhiên không phụ sự kì vọng, không quá hai hôm thì trường đã thông báo đuổi học tên khốn kia với lý do hắn đã xâm hại các đàn chị khối trên, làm giả hồ sơ và thậm chí là có liên quan đến đường dây buôn bán thuốc phiện. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tan tành một cuộc đời rồi.

"Quả là như mong đợi."

Sau khi nghe tin thì Soobin đã hẹn gặp cả bọn họp mặt lại chỉ trừ mỗi Yeonjun. Cậu cười nhếch nhẹ môi khinh bỉ. Ừ thì ai bảo động đến người đẹp trong lòng Soobin làm gì. Tàn đời cũng là do tự chuốc lấy thôi.

"Ôi trời, làm ơn đó. Cứ lần nào cũng vậy thì sẽ có một ngày trường của hai anh không còn ai luôn quá hyung."- Beomgyu nhíu mày khó chịu, em thật sự rất mệt mỏi với sự u mê này của Soobin rồi.

"Nên ít lại thôi hyung, em sợ Yeonjun hyung sẽ nghi ngờ." - Taehyun thở dài.

"Tao chưa kéo người đến đập mấy đứa đó là may rồi."

Soobin không bao giờ dùng vũ lực, hay nói đúng hơn là sợ bản thân khi dùng vũ lực rồi sẽ không thể kiểm soát được chính mình nữa.

"Em chỉ nhắc nhở trước thôi, anh biết Yeonjun hyung ghét điều gì mà đúng không? Đừng tự đẩy mình vào ngõ cục đấy." - nói rồi hai cậu cũng ra về.

Điều mà Yeonjun ghét? Bị lừa dối, bị che giấu những chuyện mà đáng lẽ bản thân có quyền biết? Soobin không chắc nữa. Có thể là tất cả đó.

Từ những ngày thân nhau, Yeonjun và Soobin đã lập nên lời hứa: không bao giờ giấu diếm bất kì chuyện gì, không được phản bội, cả hai luôn là ưu tiên hàng đầu của nhau.

Nhưng Soobin luôn giấu Yeonjun một bí mật động trời mà có thể khi phát hiện ra, anh có thể sẽ cạch mặt cậu ngay lập tức cũng nên.

Bạn bè riêng của Soobin gọi cậu là kẻ điên, cậu cảm thấy chẳng sai.

Lý do là cậu có đến hai cái điện thoại, một cái công khai để Yeonjun tuỳ ý đụng vào, một cái được giấu đi và chỉ khi ở một mình mới lấy ra. Chiếc điện thoại ấy, màn hình khoá là ảnh của Yeonjun, pass điện thoại là ngày sinh của anh, mục ảnh chỉ chứa những bức hình về anh. Mọi cuộc tình của anh đều được Soobin quan sát kĩ lưỡng từ xa, giây này người kia làm tổn thương anh, giây sau cậu đã nhanh chóng tìm cách khiến đối phương nhận lại gấp bội sự đau khổ.
Đúng rồi, cậu yêu anh đến phát điên lên đi được.

Nhưng thứ tình cảm này không thể nói ra. Bởi vì trong những năm tháng kia, dù cậu chưa phải hoàn hảo, nhưng cậu đã hiểu rằng thân ái của cậu chưa từng nhìn về phía cậu theo hướng yêu đương.

"...Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, em biết mà. Em giống như cậu em trai quý giá của anh, giống như gia đình của anh vậy."

Đôi mắt anh biết cười, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe. Nhưng thời điểm đó, với Soobin lại là nhát dao sâu nhất cứa mạnh vào trong lòng ngực nơi trái tim đang thổn thức.

Lấy hết dũng cảm để tỏ tình với đối phương, lại phát hiện người ta chỉ coi mình như thành viên trong gia đình. Đôi khi là mặc cảm, đôi khi là hèn nhát, và dù là lý do gì đi chăng nữa. Soobin thà giấu nhẹm đi thứ tình yêu này cũng không muốn lần nữa đối diện với sự ngây thơ kia của anh. Mối quan hệ này đang rất đẹp, làm sao cậu nỡ khắc lên nó một vết nứt.

2 giờ sáng, những suy nghĩ không ngừng bám lấy tâm trí của Soobin. Nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, cậu chỉ biết mỉm cười chua xót. Dấu yêu của cậu cười thật đẹp, dáng người cũng thật đẹp, từng làn da cho đến mái tóc, mọi thứ thuộc về anh đều đẹp đến mê người.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở về thực tại. Giờ là mấy giờ mà cũng có người gọi đến làm phiền vậy?

Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tên danh bạ quen thuộc, ánh mắt từ căm ghét trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, liền nghe máy: "Chưa ngủ sao?"

"Soobinie, anh mơ thấy ác mộng. Hết ngủ được rồi."

"Ngoan nào đừng sợ, em hát anh nghe nhé?"

"Không, anh muốn em đến nằm kế." - giọng anh nghèn nghẹt, nũng nịu lại mê người. Yeonjun buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh sợ nên không ngủ thêm được. Bây giờ mà không có ai ở cạnh là thức đến sáng luôn cũng được nữa.

"Như anh muốn."

Mặc kệ trời đã khuya và thời tiết có lạnh như thế nào, Soobin khoác vội cái áo rồi chạy qua nhà anh ngay lập tức.

Vừa gõ cửa đã có một cục tròn ủm đu lên người cậu rồi, Soobin mỉm cười hạnh phúc.
Dù không phải là người yêu của anh, nhưng có thể là người đầu tiên anh luôn nhớ tới trong mọi phút giây đã là một đặc ân của kẻ đơn phương này rồi.

"Em dỗ anh ngủ nhé?" - cậu nhấc bổng lấy người kia lên rồi ôm về phòng ngủ.

Đặt anh lên giường, cậu nhẹ nhàng nằm xuống cạnh bên xoa nhẹ lưng anh, giọng nói vừa êm vừa trầm lắng.

"Ngủ ngoan nào, em luôn ở đây vì anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro