1. It's a love story for the new age, for the sixth page

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: ngôn từ bậy bạ, tư tưởng không phù hợp với trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú. toàn bộ những gì được viết ra đều không phải là sự thật. trong trường hợp câu chuyện này được tìm ra bởi hybe corporation, tôi cam đoan những điều dưới đây không hề liên quan tới giá trị quan của tôi, có thể tài khoản của tôi đã được thêm vào bởi một bên thứ ba.

***

"Sao cơ?" Có tiếng cười khùng khục và tiếng ly rượu chạm môi, "tình cũ á? Chết mẹ thật, ngờ được đâu. Mà không biết cái thằng phịch thủ đó cũng có tình cũ đấy!"

"Không lường trước được gì, anh bạn," một gã đeo kính tóc vàng nâng ly rượu lên để chạm với tên phát ra tiếng cười khùng khục ban nãy, "ái chà, đúng đấy, thế mà có. Cái tay này khó đoán. Lúc trước gã đá Soobin một cú đau điếng, thế mà nó không vác rựa đến trả thù."

"Này các đồ xấu xí," Soobin trong một bộ vest đến là bộ tịch, và một chiếc khăn trắng cài đến là lố bịch trong túi áo cùng với cái khay bưng ba ly Martini lướt tới, "đừng nói xấu người tình trăm năm của tao!"

"Trăm năm cái khỉ mốc!" Beomgyu bật cười sang sảng, với tay lấy ly rượu nhưng lại hất văng nó xuống đất. "Gọi giùm một ly Chianti, cảm ơn, chẳng ai say lại uống Martini bao giờ. Và gọi cho Kai đây một Bourbon, chưng cất ấy nhé." Cậu dựa vào gã tóc vàng và ngửa đầu ra sau mà cười sằng sặc.

"Run sợ đi, các quý ông!" Giọng Soobin cao lên một cách lố bịch. 

Sàn nhảy đủ thể loại người: này đây là bãi bồi cho các anh con trai ra vẻ, ngúng nguẩy cầu vai áo đính đầy tua rua ngọc ngà của các nhà mốt có chút ít tiếng tăm, trông lố lăng và thiển cận nhưng lại ngập ngụa mùi tiền; đằng kia là một túm các cô ăn mặc hoặc thiếu vải, hoặc trông như quả cầu disco di động; mọi người xô vào nhau theo beat nhạc bốc cháy và rú lên như vượn thành tinh. Tiếng cười sang sảng vang khắp sảnh, hòa cùng tiếng ly rượu vỡ và tiếng hò dô thành một bản giao hưởng vô tổ chức và ồn ã đến đau đầu. 

Trong một góc, toán đàn ông mặc vest trông chỉn chu đứng bo tròn lại, để chừa một khoảng đủ nhìn ra sân khấu, chạm ly leng keng trong lúc nói hầm bà lằng đủ thứ chuyện trên đời. Ai mà biết cái đám trông lịch lãm và sang trọng trong bộ vest tinh chỉnh của Christian Dior đó lại là: một tay chứng thực giả, một gã cò chuyên chăn dắt sát thủ, một thằng con nổi loạn của ông trùm, còn một người còn lại thì đã chạy biến vào nhà vệ sinh để thì thầm phi vụ buôn chất cấm qua điện thoại. 

"Ông già mày sao? Tưởng gọi mày về Hàn? Ê, tao rất nhớ Long Island nghe. Thèm bãi cát trắng, thèm gió cồn cào, thèm sóng đánh sủi bọt!" Beomgyu loạng choạng gạt mớ ly rượu trước mặt ra, trỏ vào mặt Soobin. "Vegas chỉ có bạc, ờ, súng nữa. Coi bộ chán tệ. Ê, về New York đê. Tao với mày. Ngay đêm nay luôn."

Soobin gạt ngón trỏ đang lăm le chọc thủng mắt mình, cười khinh khỉnh coi bộ ngứa mắt hết biết. "Khỏi, tao đến Vegas có việc. Tưởng chuyện này Taehyun biết rõ nhất? Bộ nó không nói gì với mày sao?"

"Nó à, từ sau khi gặp thằng bồ cũ của mày," Beomgyu nhảy xồ cả người đến trước mặt gã, thè lưỡi, mắt trợn lên, "nó cứ cắm cúi làm cái chó gì ấy. Biết là ưng tiền nhưng đến anh em còn chẳng sõi mặt! Rất là khó chịu nhé. Mà bồ cũ mày đâu, đưa ra diện kiến tao coi nào!"

"Choi Yeonjun không phải bồ cũ tao." Soobin ngoắc cậu bồi bàn, dúi vào trong ngực áo cậu một xấp đô la; ngay tức khắc, cậu lùi về quầy pha chế và bưng đến một tháp rượu mới. Gã nhấc ly ở tầng trên cùng lên, lắc nhẹ làm chất rượu sóng sánh, rồi ngửa cổ, một hơi nốc cạn. Rồi gã quệt môi và nói: "Bọn tao chỉ tạm nghỉ, chứ không bỏ nhau. Đừng phao tin bậy bạ làm hỏng thanh danh tao, tao không vui đâu."

"Thế chớ hồi mày đi cùng thằng Allan thì mày là thằng ngoại tình chó đểu?" Kai chen vào. 

Nhạc càng lúc càng ồn, vang đến cả góc khuất kín đáo của toán đàn ông mặc vest. Sau khi trao đổi ánh nhìn, cả ba dứt khoát bước ra khỏi quán, còn không quên nhờ chủ quầy bar nhắn cho Taehyun: đến phòng tranh cuối đường của Beomgyu để họp mặt. 

Vừa đi Beomgyu vừa ba hoa về vụ định giá bức tranh của Salvador Dalí, Cám dỗ của Thánh Anthony, có lẽ bạn cũng biết, trăm nghìn đô bạc dù nó liếc mắt cái là thấy bao nhiêu lừa lọc của bức họa đó hiện ra rõ ràng. Beomgyu rất có khiếu làm người khác tin mình sái cổ, đồng thời nó lịch sự, nhún nhường và biết điều lắm cơ, các ông muốn rửa tiền bẩn bằng động cơ sạch thích nó phải biết. Beomgyu chỉ cần xằng bậy dăm câu học thuật về chân thiện mỹ là đến cả người trông coi bảo tàng bán tín bán nghi cũng có dấu hiệu xê dịch. Còn có tập đoàn mafia của Soobin chống lưng, Beomgyu tha hồ bay nhảy với cái niềm đam mê hội họa giả dối của mình. 

Beomgyu học chung trường cấp hai với Soobin, ở Hàn, và nhanh chóng trở thành chí cốt: hai thằng hợp nhau từ đầu đến chân, từ truyện tranh đến gu quần áo, đến gia cảnh cũng ăn rơ lạ kỳ. Về sau mẹ Beomgyu gặp bố Soobin ở tòa với tư cách là trợ lý nghệ thuật của ông, lúc ấy số phận hai thằng xoắn xuýt với nhau còn hơn anh em ruột. Gặp nhau cả ngày lẫn đêm, chạm mặt từ trong nhà đến ngoài ngõ, vì mẹ Beomgyu ưng đem con trai theo trong những buổi tư vấn pháp lý. 

Đâu đó trong những năm đầu của tuổi hai mươi, Soobin bị đuổi phắt sang New York để ông trùm an tâm ẩn nấp khỏi một đợt ám sát bất chợt. Đây là lần đầu trong suốt quãng thời gian xa cách gã được gặp lại thằng đệ ruột thịt, dù là ở Vegas, chứ không phải ở nội thị Seoul dấu yêu. Hóa ra Beomgyu sớm đã đi theo con đường làm ăn của mẹ.

Chẳng phải hai thằng đàn ông mùi mẫn để mà gặp lại nhau thì lập tức ôm chầm lấy để mà ôn lại kỷ niệm xưa, vả lại Soobin đang nắm trong tay nhiều trọng trách cao cả. Nhận thấy Beomgyu có ích trong công cuộc khiến gia tộc Choi đã giàu lại còn thêm giàu một cách chói sáng, Soobin đề nghị nhận nó về làm việc dưới trướng bảo hộ của ông già mình. Beomgyu ký hợp đồng sau khi ỉ ôi đề nghị nâng mức lương lên thêm ba số không để rồi bị Soobin gạt phắt, rồi hai thằng suýt lao vào bổ đầu nhau nếu không có đám gia nhân chạy lại can; nhưng suy cho cùng, tình anh em của họ vẫn sâu nặng.

"Choi Yeonjun nghe quen hết biết, vậy mà tao lại chẳng có chút ký ức nào!" 

Beomgyu ấn công tắc bên cạnh tường, liền sau đó, bức Lobster Telephone được kéo lên cao, chừa ra một màn hình điện tử. Nó quét mặt, kiểm vân tay, ấn mật khẩu, giám định giọng nói và nước bọt, sau khi hoàn thành đủ thủ tục rồi, một bàn toàn rượu Scotch chưng cất mới từ từ chui lên từ mặt đất.

"Mày làm đến thế chỉ để giấu rượu?" Soobin nói trong khi Beomgyu khui chai; nó trông rất hứng khởi khi được mời thằng anh lâu ngày gặp mặt một chầu rượu quý. 

Kai rút khăn mùi xoa trong túi áo ra để lau thành cốc, bấy giờ mới nhấp môi: đó là thói quen của tên này từ khi còn tấm bé. Trong lúc Soobin và Beomgyu cười hề hề, mặt đỏ dần vì hơi cồn, thì Kai ngó quanh quất trong phòng tranh, cảnh giác; tay đã lần vào báng súng cất bên hông. Cửa vào vang lên lách cách, Kai rút súng ra, nhưng lại cất đi khi đó chỉ là Taehyun đi vào.

Taehyun mau mắn nhập bọn, tự mình rót đến lưng chừng cốc rồi nốc cạn y như Soobin trước đó, anh em nhà này có thói đã uống phải uống một hơi, như vậy mới chóng vui. 

"Mày trả lời tao coi, Choi Yeonjun rốt cuộc là thế nào? Tao ấy à, tao rất là," Beomgyu gục hơi sớm so với cuộc vui chỉ vừa chấp chới khai màn, thật là gây cười hết biết. Soobin ngả người ra sau ghế: phòng tranh của Beomgyu rất hay, chỉ cần xác thực sinh trắc học là cái gì cũng có thể trồi từ dưới đất lên. Taehyun nghe đến tên người quen thì tay không dừng lại mà chỉ có chóng rót hơn, chẳng mấy mà dưới sàn đã có hai vỏ chai lăn lông lốc.

"Vui quá, bao lâu rồi chưa có đủ anh em mình nhỉ? Tao còn nghĩ thằng bợm này," Taehyun vỗ gáy Soobin làm gã suýt úp cả người xuống sàn, "nó phải ở nhà để chăm người tình của nó kia. Beomgyu, mày biết nhà Beausmith không? Mày biết nhà Beausmith có cái lò sát thủ khét tiếng nhất vùng vịnh không? Ờ, đấy, rất hay, chắc mày thừa biết gia tộc Choi bên mình có dây mơ rễ má với cái ổ toàn thằng Pháp trắng mà nhát như cáy đó. Nó chiêu mộ mầm mống khủng bố khắp thế giới, hàng năm chi trả khối tiền để đào tạo bọn đó làm chó săn cho mình. Ờ, Choi Yeonjun là từ đó mà ra."

"Tao biết vì tao cũng từng làm ăn với nhà Beausmith." Kai lặng lẽ nói.

"Tao chẳng nhiều chuyện về bên đó được đâu, vì đang có mối. Nhưng mà," lâu lâu mới được thả, Taehyun lắc nguầy nguậy mái tóc đen, để cồn xộc lên não mình chậm hơn một chút, "bọn Beausmith đó, loạn lắm. Nó chẳng quy củ bằng phần mười bên mình. Làm đủ mọi trò, mới đây bọn tao vừa cướp nhà băng. Thú phết. Chốn đó bị bóc tham ô, nhân đang loạn, Samantha Beausmith mới gọi bọn tao, nói rằng ăn hôi được phần nào thì hay phần ấy. Có cả bom, mà tao không cài."

"Tao cài." Soobin vuốt trán, cả người gã nóng bừng, gã nhíu mày nhìn con số bốn mươi viết trên thân chai rồi cúi gập người ho sặc sụa. Anh em tốt cái khỉ mốc, thằng nhãi láo toét. Nó nhồi cho anh nó uống đến lúy túy trời đất để bắt khai ra gì đây. 

"Vậy vụ thằng Allan thì tính sao nào?"

"Qua đường thôi, thằng đó đặt cạnh người yêu tao thì như thể," gã con trai ông trùm giật phăng cổ áo sơ mi ra, cúc văng tứ tung rồi rơi lách tách trên sàn nhà lát đá hoa cương, "súng ngắn với bazooka ấy. Cái sau chơi đã hơn. Có hiểu không?"

"Tao ước Yeonjun đá tung háng mày." Beomgyu cười khà khà, rót tràn ra thành cốc.

Taehyun hỏi:

"Vậy nó đâu?"

"Ở nhà, chết dí với cái TV âm tường. Từ sau vụ đó là ngủ mê mệt, tỉnh dậy cũng không thèm hé môi nửa lời với tao." Gã túm cà vạt của Taehyun, kéo tên đó sát lại gần mình, phả đầy mủi cồn vào chóp mũi người đối diện, rồi lè nhè. "Mày nói coi, phải mặt tao đáng ghét lắm không?"

Taehyun đáp như sau:

"Có."

Soobin nể Taehyun là thằng em ngoan ngoãn nên mới không cho nó một bạt tai, gã đẩy người nó ra, tự mình nốc thêm một hơi rượu dài, bỗng có tiếng chuông kêu lên inh ỏi. Gã vụng về móc điện thoại từ trong túi áo ra, loạng choạng bấm nút nghe, đoạn sửa cổ áo, toan đứng dậy. Beomgyu lèo bèo cái gì mà tiệc chưa tàn thực khách đã soạn đồ nghề để cuốn gói, Soobin dùng tay vỗ mạnh vào mặt mình, ờ à gì với cái người ở đầu dây bên kia, đoạn chuyển qua phôn cho tài xế riêng, rồi nói:

"Giải tán thôi. Người nhà gọi về rồi."

Beomgyu nói:

"Người nhà cũ!"

"Im mồm ngay." 

Rồi gã chân đăm đá chân chiêu bước ra ngoài, mở cửa con Ford đen bóng loáng vừa mới đỗ xịch trước phòng tranh, rồi chuồn đi êm như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro