VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"sao? anh bân như thế nào?" phạm khuê vội hét lên khi nghe tin từ em người yêu.

"anh bân...anh bân muốn đi cùng anh thuân, và anh thuân dẫn anh ấy đi rồi...khuê ngoan đừng kích động nhé, không sao cả, em thương anh" hiền nó ôm khuê vào lòng, tay nó vuốt vuốt lưng khuê, giọng nó vừa trầm lại ấm dỗ dành cậu.

"hiền ơi...anh sợ lắm, đã hai người mà anh thân thiết ra đi rồi, anh sợ...sợ lại có một ngày.."

"không được nói bậy, em và khải luôn ở đây bên anh mà, anh đừng nói như thế"

.

23 - 3 - 2XXX

☆☆☆

lễ tang của tú bân được tổ chức cách ngày khuê biết tin được hai ngày. di ảnh của gã được để cạnh di ảnh của thuân, vì đó là nguyện vọng cuối cùng của gã khi mà gã trao thân và cả sinh mạng vào cọng dây thừng treo lơ lửng ở ban công.

"tôi muốn linh hồn của tôi mãi mãi bên thuân...ý là, tôi muốn xác của tôi để cạnh xác của em"

và mộ của gã cũng để ở kế bên mộ của em. có lẽ sau những dòng nhật ký chỉ toàn là nước mắt, có những trang chữ bị nhòe đến biến dạng, gã chọn giải thoát cho bản thân, để được về bên em.

.

25 - 3 - 2XXX

☆☆☆

nhật ký trước khi lìa đời.

thuân có biết, sau khi đến bước này anh đã rất vui không. vui vì chẳng còn phải sống mà không có em, vui vì sắp gặp được em.

cuốn nhật ký này phải đến hồi kết rồi em nhỉ...

ai đó ơi, nếu có vô tình thấy tôi, hãy đừng hoảng sợ, hãy báo cho những người khác, hãy thay tôi chôn cất tôi cẩn thận...tôi cảm ơn.

tôi muốn linh hồn của tôi mãi bên em....ý tôi là, tôi muốn xác của tôi để cạnh xác của em.

.

20 - 3 - 2XXX

☆☆☆

mất tất cả, mất người thân, mất cả người yêu...bân tự cho bản thân gã cũng là một kẻ không đáng sống. thay vì cứ mãi dằn vặt ở giữa xã hội mà người ta chẳng ai để ý đến lời nói của mình, sao không thử chìm xuống nơi sâu thẳm của lòng đất, chỉ có đất cát, chỉ có một màu u tối, chỉ có bân và thuân.

chỉ có những người đã chết, chỉ có những uất ức an ủi cho nhau, chỉ có những dằn vặt chẳng thể vơi vớt, nhưng đâu đó vẫn còn chút ánh sáng lập lòe nơi xa xăm, nơi có bãi cỏ xanh mướt, nơi có hàng cây, nơi có những bông hoa, nơi có sự tự do, nơi chẳng ai phải rơi nước mắt.

họ luôn tìm đến nơi đó, đi mãi, đi mãi, chẳng ai biết có ai ở đó hay chưa, những linh hồn cằn cỗi chưa được chữa lành vẫn luôn với đến niềm hy vọng dẫu nhỏ nhoi.

"không sao cả, anh và em cùng đến đó nhé, anh sẽ không xa em nữa đâu"

"sẽ không ai ngăn cản được ta nữa"


không ai ngăn được họ nữa.

cũng không còn ai làm đau linh hồn của những người vô tội như họ.

không ai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro