21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Chú ơi...."

Soobin vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc nức nở từ đầu dây bên kia.

"Chú đây, đừng khóc."

Soobin tâm trạng cũng đang có hơi hỗn loạn. Vốn dĩ mọi thứ đang rất yên ổn, mẹ của Yeonjun cũng không còn phàn nàn hay gắt gỏng mỗi khi cậu đi cùng anh. Nhưng không hiểu sao bà vẫn quyết định xếp cho Yeonjun một buổi xem mắt khi con trai mình đã come out, phụ huynh luôn khó thích nghi với những thay đổi trong hành trình lớn lên cùng con cái.

"Mẹ...mẹ quá đáng lắm. Em không muốn đi."

Yeonjun càng nói càng khóc to hơn, Soobin cũng đau lòng không biết làm cách nào để dỗ người kia.

"Nín đi chú yêu, mẹ vẫn chưa chấp nhận thì chú sẽ khiến mẹ em phải thay đổi suy nghĩ. Trước mắt em cứ đi cũng được không sao cả."

"Nhưng...nhưng mà..."

"Tôi yêu Yeonjunie lắm, đừng khóc, mắt sẽ sưng. Mai tôi về với em nhé."

"Chú..."

"Có tôi đây."

"Em yêu chú"

"Ừ, tôi cũng yêu em."

.

.

"Cậu biến ngay khỏi nhà tôi!"

Yeonjun giật mình trước lời nói của mẹ, lại thế nữa rồi. Soobin vẫn cố gắng hết sức kiên nhẫn với bà.

"Thưa cô, bọn cháu yêu nhau không có gì là sai cả. Thậm chí cháu tự tin cháu có thể lo cho em cả đời."

"Cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận hai thằng con trai yêu nhau sao? Kinh tởm, đi ngay lập tức!" Mẹ cậu vừa nói vừa chỉ thẳng vào mặt anh.

"Mẹ! Mẹ nói thế chẳng khác nào mẹ xúc phạm con cả!" Yeonjun vội chạy lại đứng cạnh Soobin, phía dưới hai tay siết chặt lấy nhau.

"Con lên nhà cho mẹ, con nghe theo nó cãi mẹ phải không?!"

"Con thích chú trước, con yêu chú trước, con cũng chủ động trước, mẹ đừng đổ lỗi cho chú ấy nữa!"

"Giỏi! Hai người đi ngay khỏi nhà tôi!"

Yeonjun chẳng thèm đáp nữa liền kéo tay Soobin ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Cùng lắm ở luôn nhà chú, thế thì có làm sao? Cậu chịu quá đủ lời chỉ trích của mẹ rồi, những lời chửi bới ấy như những nhát dao đâm nhát một vào tim cậu, chú đau một cậu càng đang mười.

"Yeonjun...em vào với mẹ đi."

"Em không vào! Bây giờ đến chú cũng đuổi em đấy à?"

Cậu vừa nói vừa khóc, khiến Soobin càng hoảng loạn hơn. Với tình huống như này vào nhà thì kiểu gì Yeonjun cũng bị cấm cửa thậm chí có thể bị đánh, còn nếu về nhà anh mẹ cậu sẽ từ mặt cậu luôn mất. Soobin dù rất đắn đo nhưng không thể để mèo nhỏ mãi khóc như này được, mai em còn phải đi học, ngủ ở nhà anh một hôm cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro