7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tui iu mấy người nên tui mới đăng ngày 2 chap đó nha.
.
.
..
.
.
.
__________________________________

Cô ta ngồi dưới đất khóc lóc một cách đáng thương, anh thề nếu mà ai không biết mọi chuyện từ nãy đến giờ, chắc chắn sẽ bị đánh lừa bởi khả năng diễn xuất của cô ta. Cô ta vừa khóc, vừa đắt thắng trong lòng, bộ dạng cô ta đáng thương như vậy, kiểu gì hắn cũng sẽ để tâm.

"Bé có sao không?"

"Em không sao..."

"Tôi không hỏi cô, bé có sao không vậy mèo nhỏ?" hắn đi đến xoay tới xoay lui, nhìn xem anh có bị gì không.

"Bé không sao hết á, Subin mua đồ ăn cho bé chưa?" anh lập tức đổi xưng hô, đánh mắt khiêu khích ả ta đang ngồi đầy sự nhục nhã dưới đất.

"Đây đây, để bé chờ hơi lâu." hắn đưa bịch đầy đồ ăn vặt lên trước mặt anh.

"Nè, anh không có cửa đâu, đừng có khiêu khích tôi!" ả ta vẫn rất dai dẳng, tiếp tục hét lên.

"Cô..."

"Em để bé nói cho." anh lấy tay hắn vòng qua eo mình, chặn miệng ra hiệu để anh tự giải quyết.

"Được rồi." hắn hiểu ý, bản thân cũng muốn xem miu nhỏ sẽ làm gì.

"Cô nói tôi không có cửa, vậy cô có cửa để bên em ấy không?" anh dựa vào lòng hắn, nhếch miệng nói.

"Tất nhiên là có!" cô ta phủi quần áo đứng lên, chỉ tay thẳng vào mặt anh.

"Cửa của cô ở góc trái bên phải hả?" anh chớp mắt liên tục, câu hỏi cô cùng slay.

"Góc trái bên phải? Anh bị điên à?" cô ta tưởng anh bị mất trí rồi, nói một câu chẳng ai hiểu được.

"Góc đó không tồn tại, có nghĩa rằng cô không có cửa đấy." anh cười khinh một cái, lại nói tiếp.

"Anh chưa đụng tới mày thì mày đừng có đụng tới anh, đụng tới anh là hơi mệt mỏi đó bé. Và cũng bớt ăn nói bậy bạ đi, ăn nói xà lơ mà làm như mình mộng mơ tri thức lắm không bằng." nói xong anh liền quay lưng, nắm tay hắn cùng đi vào thang máy, bỏ lại ả ta tức đến mặt mũi đỏ bừng.

...

"Bé của em giỏi ghê đó nha." hắn ngồi xé gà đút cho anh, miệng cười khúc khích khen ngợi.

"Bình thường thôi mà, cô ta vừa đến công ty đã la lối, anh không thích." anh ngồi trên đùi hắn, vừa ăn vừa bấm điện thoại.

"Sao lại xưng anh rồi, rõ là lúc nãy xưng bé cơ mà?" hắn như bình giấm bể, mùi chua phảng phất đâu đây.

Yeonjun nghe vậy thì có phần buồn cười, tên tổng tài này vậy mà lại quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế cơ á? Cuối cùng anh lại đành tỏa pheromone ra, xoa dịu bình giấm đang vỡ kia một chút. Hắn ngửi thấy được mùi hương anh phản ra biết anh đang dỗ mình, bất đắc dĩ ậm ừ cho qua.

"Nhưng mà cô ta là ai vậy? Sao lại đến công ty em làm loạn như vậy, nhân viên hình như cũng biết cô ta." anh nhớ lại ban nãy, nhân viên nào cũng nhìn cô ta như chẳng có tí bất ngờ nào, trông họ có vẻ đã gặp cô ta đến chai mặt.

"Cô ta là con gái của đối tác cũ, năm đó đột nhiên đi chung với ông ta bàn hợp đồng, xong rồi bám theo em đến tận bây giờ." hắn nhìn anh đang nhai gà tới nổi cái má phồng lên, không tự chủ mà hôn lên một cái.

"Nè, đừng có tự ý hun tui à nha." anh nắm lấy mũi hắn, kéo một cái.

"Tại bé dễ thương mà!" hắn cười khúc khích.

"Ồ mà chắc em thích cô ta nhỉ, lúc nãy thấy em nhìn chằm chằm." anh lại muốn bày trò, xem tên alpha này trả lời thế nào.

"Không có, em thật sự không có. Em chỉ có mình bé thôi, không hề thích cô ta." hắn mặt đầy uy tín mà giải thích.

"Anh cũng đâu có nói gì đâu, em kết hôn với anh cũng do hợp đồng của hai nhà thôi mà." anh lấy cái bánh su kem, cắn một cái.

"Em có một lí do mới cưới bé, với tính cách của em thì có lấy dao kề cổ em vẫn không nghe theo ai đâu. Nên bé đừng nghĩ là em cưới bé chỉ vì mấy cái hợp đồng đó." hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của anh, bao tay anh trong bàn tay to lớn của mình.

"Lí do? Lí do gì vậy?" anh ngơ ngác quay lại, không cẩn thận đụng môi lên mũi hắn một cái.

"Từ từ rồi một lúc nào đó bé sẽ biết thôi, hiện tại thì em chưa thể nói được." hắn vùi đầu vào tuyến thể của anh, bản thân không tự chủ phả đầy pheromone mùi tiền ra khắp phòng.

Yeonjun lại bắt đầu hít lấy hít để pheromone của hắn, trong tâm lại suy nghĩ xem rốt cuộc lí do hắn cưới anh là gì. Một con người bình thường như anh thì có gì để hắn thích, ban đầu anh còn nghĩ hắn do bị ép buộc nên mới chịu kết hôn kia mà. Thậm chí anh nghe mọi người nói Soobin là một tên ít nói, tính cách làm việc lại có phần cọc cằn và gắt gao. Lúc đến nhà hắn anh đã chuẩn bị tâm lí sống trong địa ngục nữa cơ.

Buổi chiều anh về nhà thì thấy trong phòng sách có đầy đồ nội thất mới, thảm, rèm cửa, đèn bàn, tất cả mọi thứ đều là hình quả bơ. Yeonjun đột nhiên nhớ lại mình của những năm cấp ba, năm anh học lớp mười hai anh đã từng ước mơ khi lớn lên bản thân sẽ có một căn phòng sách trang trí toàn là bơ. Tất cả ước mơ của anh đều được viết trong một cuốn nhật kí nhỏ, nhưng không may trong một lần ngồi chờ xe buýt không cẩn thận anh đã bỏ quên mà làm mất nó.

"Em sao lại mua nhiều thứ hình quả bơ thế này, em thích bơ à?" anh nhìn hắn, không ngờ một Alpha như hắn lại thích những thứ đồ decor hình quả bơ đáng yêu như thế này.

"Em mua cho bé, em thấy bé rất thích phòng sách này. Bé cũng có lần nói bé rất thích những thứ đáng yêu hình quả bơ, nên em mới quyết định mua về cho bé trang trí." hắn lấy ra một con thú nhồi bông nhỏ hình trái bơ đang cười, cầm sang nhét vào tay anh.

"Anh có thể sao?" anh nhận lấy quả bơ nhồi bông mềm mại, lại nhìn sang đống đồ kia.

"Tất nhiên, nếu bé thấy không đủ thì cứ nói, em mua thêm cho bé." hắn xoa đầu anh, thật ra hắn biết anh luôn muốn thứ gì, biết rất rõ.

"Anh cảm ơn..." anh cười tươi rối, hôn một cái lên má hắn rồi chạy lon ton đi xem mấy thứ đồ nội thất kia.

Hắn được anh hôn có chút cứng đờ, bản thân đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh. Hắn yêu thầm anh 9 năm, chưa từng một lần dám tiếp cận. Anh luôn rất cách biệt với mọi người xung quanh, thời còn đi học ai cũng nói anh là một kẻ lập dị, khó ưa. Nhưng Soobin thì lại khác, hắn thấy trong mắt anh luôn cất giấu gì đó, buồn bã, cô đơn, đại loại là như thế. Vào một hôm hắn không đi xe mà đi bộ về nhà, chợt bắt gặp anh ngồi chờ ở trạm xe buýt, tay mân mê một cuốn nhật kí nhỏ.

Bóng dáng nhỏ nắn nót từng chữ viết lên trang giấy, đó là lần đầu tiên hắn thấy anh cười. Cười rất đẹp, nụ cười tỏa sáng cùng ánh nắng ban chiều, anh như phát sáng giữa trạm xe buýt tĩnh lặng. Soobin đứng nép vào góc tường gần đó, nhìn anh chẳng dám đến gần. Đến khi anh lên xe bản thân mới ló ra ngoài, chiếc xe buýt vụt đi rất xa, bóng dáng chiếc xe mà anh ngồi cũng từ từ biến mất.

"Đây là..." hắn cầm cuốn nhật kí trên ghế chờ lên, có lẽ bé con lại bỏ quên rồi. Nhưng rồi hắn không tự chủ mở nó ra, thật đúng là tội lỗi.

"Thì ra anh thích những thứ này, em mong rằng có thế thực hiện nó cho anh." cậu nhóc học sinh cấp ba năm đó quyết định giữ cuốn nhật kí không trả lại, đứng ở trạm xe cười hạnh phúc một mình.

-END CHAP 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro