1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu viết AOB, tui viết được 40 chap ời mấy bà dà:))))).
.
.
.
.
.
.
.
.

Hãy vote đi
__________________________________

"MÀY ĐỪNG CÓ TỰ CAO, ĐỪNG NGHĨ RẰNG SAU KHI CƯỚI ĐƯỢC CHOI SOOBIN SẼ ỨC HIẾP ĐƯỢC BỌN TAO, THẰNG VÔ DỤNG!" tiếng chửi rủa chua chát của người phụ nữ và những tiếng tiếp lời của những người khác vẫn vang lên.

"Tôi chẳng có ý định sẽ ức hiếp các người, nhưng có lẽ tôi cũng phải cảm ơn. Tôi đã thật sự được giải thoát." người con trai kia quay lưng lại, nụ cười chua sót. Sau đó liền đi ra chiếc xe đã đậu chờ sẵn trước cổng, bước lên rời đi.

Anh là Choi Yeonjun 27 tuổi, là một Omega với vẻ bề ngoài vượt trội. Nhưng cuộc sống lại chẳng hề đẹp đẽ như nó, từ nhỏ anh đã luôn bị ba mẹ ruột đánh đập, họ ghét anh vì năm họ chưa tròn 18 tuổi đã một lần lầm lỡ. Choi Yeonjun được sinh ra như thế, bạn bè dè biểu bọn họ, từ đó họ nảy ra sự câm thù anh.

Từ khi vừa có thể nhận nhận thức anh đã bị chính máu mủ bạo hành, họ chỉ nhận bổn phận nuôi con tới 18 tuổi là đã ngừng chu cấp hoàn toàn. Suốt bốn năm đại học anh quần quật vừa học vừa làm, tiền học phí đã đỡ đi phần nào nhờ có học bổng. Ở nhà thì anh lại chẳng khác gì một người làm, rửa chén, giặt giũ, tất cả mọi thứ anh đều phải làm cả dù gia đình thuộc dạng giàu có. Ăn cơm thì cũng chỉ có thể ngồi ở một góc nhỏ, cảm giác bình yên anh cảm nhận được là những ngày đi học được ở lại kí túc, trái ngược hoàn toàn với những người khác luôn mong mỏi đến khi nghỉ hè.

...

Yeonjun lên xe với cơ thể đau đớn dữ dội, chiếc quần dài cùng chiếc áo cổ lọ trong thời tiếc này lại càng làm anh cảm thấy khó chịu hơn. Tối hôm qua anh đã từ chối việc đề nghị kết hôn, công ty của ba anh hiện đang bị thua lỗ nặng nề, đột nhiên lại được tập đoàn CSJ đề nghị hợp tác. Đương nhiên họ không thể bỏ qua, nhưng điều kiện phải gã anh cho một Alpha tên là Choi Soobin.

Yeonjun đã nhất quyết phản đối, kết quả lại bị họ hành hạ đến bất tỉnh. Sáng tỉnh dậy anh lại cảm thấy có lẽ kết hôn cũng chẳng sao, mọi đau đớn đã đều trải qua. Một chút khinh miệt của Alpha kia có lẽ cũng chẳng là gì. Thế là bây giờ anh đang trên đường đến nhà Choi Soobin, cùng chiếc vali nhỏ.

Ting tong!

"Xin chào! Tôi là Choi Yeonjun, có ai ở nhà không ạ?" anh đứng trước của một căn biệt thự rộng lớn, đây là địa chỉ nhà riêng của Choi Sooobin. Anh nhẹ nhàng nhấn chuông cửa với giọng điệu lễ phép.

"Ra ngay đây!" bên trong nói vọng ra, không nhanh không chậm liền mở cửa.

"Cậu là Choi Soobin?" anh thấy người con trai cao to trước mặt, liền hỏi.

"Anh vào nhà trước đã rồi chúng ta nói chuyện, ở ngoài nắng sẽ không tốt!" hắn nắm lấy cổ tay anh đi vào trong, cử chỉ rất...nhẹ nhàng.

"Tôi là Choi Yeonjun, đến đây với hôn ước mà hai bên gia đình đã lập ra." anh ngồi rất khép nép trên chiếc ghế sofa lớn sang trọng, hai tay đan vào nhau.

"Em là Choi Soobin hôn phu của anh, rất vui khi được kết hôn với anh. Anh cứ thoải mái gọi tên em cũng được, không cần phải khách sáo. Cứ tự nhiên làm những thứ anh thích thôi." hắn nhìn anh tươi cười nói, hắn đã chờ rất lâu, cuối cùng cũng chờ được đến khoảnh khắc này.

Soobin là một Alpha trội từng học cùng trường với anh. Một lần vào đầu năm lớp 10 gã đã bắt gặp anh ở thư viện, khoảnh khắc nụ cười trên môi anh xuất hiện, trái tim hắn như hẩn đi một nhịp. Nhưng rồi hắn biết được Yeonjun chẳng có hứng thú với yêu, thà ngắm nhìn từ xa đỡ hơn tỏ tình rồi đoạn tuyệt. Thế là Soobin từ ngày đó đều lặng lẽ ngắm nhìn anh, anh học ở đâu liền thi vào đó. Thi vào cùng trường chỉ để biết anh sống ra sao, kết quả vỏn vẹn yêu thầm hơn 8 năm.

"Vậy...anh gọi là Soobin được không?" anh liền đổi xưng hô từ tôi thành anh, có lẽ vì thấy hắn có vẻ không như anh tưởng tượng.

"Ừm." hắn gật đầu.

"Bây giờ ta đi đăng kí kết hôn." Soobin đứng dậy, khoác cái áo bên cạnh.

"Gấp vậy sao?" anh còn nghĩ là khoảng ngày mai mới đi, ai ngờ ngồi chưa nóng mông đã phải đến ủy ban nhân dân để đăng kí kết hôn rồi.

Anh bị hắn không nhanh không chậm kéo đi, ngồi vào ghế lái phụ hắn còn cẩn thận cài dây an toàn cho anh. Nhưng anh cũng có chú ý từ nãy đến giờ, dù Pheromone của anh có tỏa nhẹ một chút trong không khí, thì Soobin lại có phần khác. Anh chẳng ngửi thấy bất kì một chút mùi hương nào ngoài mùi nước hoa được hắn xịt lên. Đúng là kì lạ.

"Vậy là xong rồi, từ nay anh là vợ của em,vợ của Choi Soobin." Soobin vẩy vẩy tờ giấy đăng ký, lại nhìn Omega lớn hơn một tuổi trước mặt, anh vẫn còn ngơ ngác nhìn giấy chứng nhận đăng kí kết hôn.

"À, ùm..." dù mọi thứ đều là sắp đặt và biết trước. Nhưng khi nhận giấy rồi, anh vẫn chưa thể tin được.

Về đến nhà Soobin tự tay đem cái vali của anh lên, lại tự hỏi sao anh lại đem ít quần áo như thế. Thôi vậy cũng tốt, sẽ kêu anh đi mua thêm. Yeonjun thì bị bắt ngồi ở sofa với khuôn mặt vẫn rất ngơ ngác, ban nãy anh nói muốn tự mình mang lên, liền bị Choi Soobin bế đặt ở đây.

"Anh có dị ứng với món nào không?" hắn từ trên cầu thang đi xuống, nhìn sang thấy anh liền mở miệng hỏi.

"Không có." anh lắc đầu.

"Vậy chờ em một chút, em đi nấu gì đó chúng ta cùng ăn." hắn xoay lưng đi vào bếp.

"Để anh giúp em." anh liền đứng dậy, chạy thật nhanh theo phía sau.

"Anh ở ngoài đợi đi, lúc nãy đến đây đã mệt rồi." hắn liền từ chối, lại định đuổi anh để bản thân làm.

"Không mà!!!!" anh liền phồng má lên, không phát hiện ra hành động này trước giờ bản thân chưa từng làm.

Đôi co một hồi cuối cùng hắn cũng thua với sự kiên quyết của anh, đành để anh bên cạnh rửa rau, trái cây và luộc thịt. Tránh né tất cả những công việc có dao vì sợ anh bị thương, Yeonjun làm xong những việc đó hắn liền không cho làm nữa, để anh ngồi với cái mặt giận dỗi trên ghế.

"Này Soobin à." anh nhớ ra gì đó, liền gọi hắn.

"Hửm, có chuyện gì sao?" hắn vẫn tiếp tục nấu nồi lẩu của mình, nhưng miệng vẫn đáp lại.

"Soobin là Alpha mà phải không?" anh hỏi một câu vô tri, dù bản thân biết rồi.

"Đúng rồi, thậm chí em còn là Alpha trội." hắn liền đáp lại, không quên flexing.

"Anh nhớ bình thường Alpha sẽ vì tự tôn mà không bao giờ làm mấy việc như nấu ăn này. Họ thường sẽ cao cao tại thượng cơ, thậm chí nếu họ muốn làm cũng rất hậu đậu. Sao Soobin lại giỏi vậy?" anh liền hỏi những thắc mắc mình muốn biết, nhìn chằm chằm vào bờ vai to rộng kia.

"Đúng là Alpha sẽ như vậy, nhưng với Omega của họ, họ sẽ làm những thứ dù bản thân không thể. Với em cũng vậy, anh bây giờ là Omega của em, em cũng sẽ làm mọi thứ mà anh muốn, Choi Yeonjun." Soobin tắt bếp, nụ cười nở rộ nhìn anh.

-END CHAP 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro