2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

csb đã gửi yêu cầu kết bạn

cyj đã đồng ý yêu cầu kết bạn

_____

csb->cyj

anh ơi:csb

cyj:hả

cuối tuần anh rảnh không:csb

cyj:cũng rảnh, chi vậy

đi ăn kem không anh:csb

cyj:cũng được
*tự nhiên rủ đi ăn kem,khùng hả*

vậy chốt 8h ngày nha:csb

cyj:Oki
*đi ăn kem gì mà sớm dị trời*

_____

Sau khi Yeonjun đồng ý đi ăn với cậu trên mặt cậu lộ rõ vẻ hưng phấn vừa nhìn màng hình điện thoai vừa cười tươi như hoa chẳng còn để ý xung quanh, cậu xoay người thì bỗng ngơ ngác khi thấy ba cậu nhvien đã đứng đó từ khi nào và nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi hoặc "Nhắn tin với ai cười tươi thế kia" Beomgyu bỗng cất lời làm cho Soobin không biết nói như nào

"Th-Thì..."

Không đợi cậu nói hết câu thì Taehyun đã nhanh chóng hỏi thêm

"Soobin biết yêu rồi à"

Soobin ngượng tới đỏ mặt khi nghe Taehyun nói vậy vội quơ tay quơ chân để biện minh cho bản thân "B-Bạnnnn thôi" Soobin lấp bấp trả lời làm cho nhvien của cậu cũng 3 phần nghi ngờ 7 phần như 3 nên tiếp tục tra hỏi

"Bạn đời hả hay bạn tình"

Nghe xong câu nói đó từ Kai khiến Soobin lại càng đỏ mặt chẳng thua gì con tôm, mọi ánh mắt đang đổ dồn về cậu khiến cậu ngượng không cất thành lời thì đột nhiên quán lại có khách mọi người vội quay về vị trí của mình để đón tiếp khách hàng, Soobin thờ phào một hơi vì đã thoát được một kiếp nạn, lây huây quần quật cả buổi sáng cũng đến giờ nghĩ trưa hôm nay quán lại đông khách Soobin vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy rất vui và mừng rỡ khi quán cậu mở đã có người biết đến ra vào tới lui

"Nay ăn gì đặt đi, anh bao"

Mọi người sững sốt khi nghe được rằng hôm nay Soobin bao mọi người từ lúc đi làm đến nay Soobin chưa bao giờ chi tiền cho nhvien (thì cũng đúng quán vắng khách thấy bà tiền đâu mà bao) mọi người tranh nhau đặt đồ ăn còn Soobin vẫn ngồi thẫn thờ ở đó ngẫm nghĩ về ai đó, đúng là Yeonjun, tại sao từ khi Yeonjun xuất hiện lại khiến cậu mong lung mờ hồ vì anh, tại sao anh mở hàng thì tiệm cậu lại có khách, tại sao cậu cảm thấy vui vẻ phấn khởi tràng đầy sức sống khi suy nghĩ đến anh ấy nhất là khi gặp anh, đang mờ hồ trong đóng suy nghĩ thì có một cánh tay chạm lên vai khiến cậu chợt rời khỏi đống suy nghĩ đó

"Làm gì thẫn thờ vậy?" Taehyun cất lời

Soobin lấy lại tinh thần bình tĩnh đáp lại câu hỏi của Taehyun

"Không có gì!"

Bỗng từ đằng xa có tiếng nói vọng ra, là tiếng của Beomgyu

"Người anh nhắn lúc sáng là ai đấy"

Soobin uống một chút nước cho tỉnh táo trong đống suy nghĩ vừa nảy rồi cũng đáp lại

"Là Yeonjun hyung"

Cậu vừa nó vừa cười tít cả mắt khiến Beomgyu to mắt kinh ngạc nhìn cậu rồi dần dần đi đến

"Cười tươi thế chắc tương tư anh Yeonjun à"

Soobin bỗng chốc khựng lại hồi lâu, lời nói của Beomgyu có thật sự đúng, phải chăng cậu đã tương tư anh, người cậu chỉ mới gặp vài ngày nhưng nó khiến cậu trở nên khác lạ, cứ suy nghĩ về anh tim cậu lại đập lên từng hồi ngày một càng nhanh trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ toàn là hình bóng của anh, câu tưởng tượng ra một thế giới chỉ có cậu và anh ấy cả hai sẽ cùng nhau chung sống trong một máy nhà sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn thử thách cả hai sẽ ở bên nhau không bao giờ rời xa như cách mà sao bác đẩu trung thành với bầu trời. "Này..." Beomgyu cất giọng làm cậu giật mình thoát ra khỏi đống suy nghĩ hỗn tạp vừa nảy cậu phản bát lại câu hỏi của Beomgyu

"Xàm quá,chỉ mời đi ăn vì muốn cảm ơn anh ấy thôi"

Beomgyu nhìn cậu bằng một ánh mắt nghi hoặc khi nghe được câu trả lời đó từ sau lưng Beomgyu, Kai đi đến cũng nói

"Anh ấy mở hàng nên quán mới đông cảm ơn cũng đúng hyung nhỉ"

Soobin liền vội đáp lại lời Kai một cánh nhanh chóng

"Đúng đúng, ý anh là vậy đó"

Beomgyu vẫn chưa thấy cậu đáng tin định hỏi thêm câu nữa thì shipper cũng đã giao đồ ăn đến Beomgyu liền gác mọi chuyện qua một bên bỏ qua cho cậu liền vội chạy đến chỗ shipper để nhận xuất ăn của mình rồi quay người lại dõng dạt bảo

"Soobin anh ra mà thanh toán này"

Soobin nghe vậy thở phào một tiếng anh đã được cứu lần hai trong ngày, anh lụi cụi đi ra thanh toán xuất ăn của mọi người còn mọi người thì đã vào trong ăn trưa cả rồi, thanh toán xong anh cũng đi vào ăn trưa để chuẩn bị cho ca buổi chiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu quán vẫn có khách ra vào nhưng không đông bằng lúc sáng nhưng nhiêu đây cũng đủ cho nhvien của cậu làm việc sấp mặt rồi. Hôm nay bánh hết sớm hơn hôm qua vì hôm qua tới ca chiều mới có khách hôn nay đã có khách lúc sáng, mọi người thu dọn đồ đạt lại rồi cũng nhanh chống về vì ai cũng mệt từ lúc mở quán đến giờ nhvien có biết mùi đông khách đâu làm sao mà quen được nên việc mệt cũng không có gì khó hiểu

Hôm nay cậu về nhà với trạng thái mệt mỗi nhưng cậu cảm thấy vui khi quán mình đông như vậy thành quả lao động cũng gọi là khá xứng đáng, cậu vệ sinh cá nhân như mọi ngày rồi cũng tranh thủ ăn tối, xong xui hết tất cả mọi thứ cậu vọt lên giường nằm lướt điện thoại rồi ngủ lúc nào không hay

Cậu chợt tĩnh giấc khi có ánh nắng ở ngoài cửa sổ chiếu vào mặt, một ngày mới đã đến cậu ngồi dậy nhìn thẳng ra ngoài đón nhận ánh nắng dịu của mặt trời lúc sáng tin mơ sẵng sàng cho một ngày mới tràng đầy năng lượng, cậu vệ sinh cá nhân xong xui chuẩn bị đồ đạc cũng đầy đủ cậu bước ra khỏi nhà bắt đầu một ngày mới cậu đi đến tiệm bánh như mọi ngày

Hôm nay Yeonjun lại đến tiệm cậu mua bánh sau khi anh mua xong ra về một lúc sau quán bánh của cậu lại có khách ra vào tấp nập, trong suốt một tuần liền ngày nào anh cũng đến tiệm cậu để mua bánh và tiệm cậu trong một tuần đó luôn luôn đông khách, có những ngày anh nán lại để cùng cậu trò chuyện hai người chẳng bằng một cách thần kì nào đó lại có thể tâm đầu ý hợp như vậy hai người trò chuyện thân thiết với nhau tựa như thân quen lâu lắm người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp đôi hoàn hảo nữa cơ

Cuối cùng ngày mà cậu hẹn anh cũng đã đến cậu hớn hỡ cả đêm hôm đấy chẳng thể nào ngủ được

_____

csb->cyj

cho em xin địa chỉ nhà anh đi:csb
mai em qua đón

cyj:không cần đâu để anh tự đi cũng được

sao mà được đừng có cãi em:csb

cyj:*đã gửi vị trí cho bạn*

OK anh:csb

mà mai anh bận gì vậy:csb

cyj:bận đồ đơn giản, bình thường như
mọi ngày thôi

à vâng, vậy anh ngủ sớm đi:csb

anh ngủ ngon, mơ đẹp:csb
*mơ thấy em chẳng hạng*

cyj:um,em ngủ ngon

_____

Sáng sớm tin mơ mặt trời chưa ló dạng đã có một cậu thanh niên thức giấc, phải là Soobin cậu thức giấc nhìn lại đồng hộ chỉ mới điểm 5h cậu đi vệ sinh cá nhân xong lại tủ đồ của mình mở toạt ra một cái nhìn đống đồ trong tủ câu lây hoay chọn lựa, cậu nghĩ đến lời Yeonjun nói bận đồ đơn giản và bình thường sao đó lại lục lội đồ trong tủ cậu thử bộ này đến bộ kia cậu tiềm một bộ đồ đơn giản như lời anh nói nhưng cũng phải thật lịch sự, sao cả tiếng ngồi trong phòng lựa đồ cậu cũng chọn được bộ đồ cậu khá ưng ý cậu chọn một chiếc áo hoodie màu xám cùng một chiếc quần đồng bộ với cái áo mà cậu chọn, cậu chọn thêm một cái nón len màu xám để đồng bộ với outfit mà cậu đã chọn, cậu mang đôi converse trong khá trẻ trung mà năng động

Lây hoay lựa đồ tới lúc cậu nhìn lại đã 7h30 hơn cậu vội bật google maps lên xem thử từ nhà cậu đến nhà anh chỉ tốn 15p đi xe cậu thở phào nhẹ nhõm vì sợ trễ cậu vọt lên xe đến nhà anh trong tích tắc cậu gọi cho anh để rằng anh biết cậu đã đến 5 phút sao anh thấy một người con trai bước ra đó là Yeonjun thật trùng hợp anh ấy cũng mang một chiếc áo hoodie nhưng mà là hoodie zip áo bên trong là một cái áo thun màu trắng cộng với một cái quần short ngang gối nhưng thật bất ngờ outfic của anh cũng màu xám, cũng mang converse anh còn đeo thêm một cái kính nhìn từ xa anh trong thật cuốn hút trong mắt cậu

Cả hai nhìn nhau không khỏi bất ngờ, tại sao cả hai lại bận đồ giống nhau như vậy người khác đi lướt qua ai cũng nghĩ là một cặp đang quen nhau, cả hai nhìn nhau hòi lúc đồng thanh cất tiếng

"Trùng hợp thật đấy!
Nhìn anh/em xinh lắm"

Cả hai ngượn ngùng nhìn nhau "Cảm ơn anh/em" để phá tan không khí ngột ngạc này cậu lên tiếng "Mình đi nha" rồi đội nón cho anh

"Đượcccc..." anh vội leo lên xe để không thấy mặt cậu cho đỡ ngượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro