1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin là chủ của một tiệm bánh ngọt tên"Bakery Land"nằm khá gần trung tâm Seoul, mặc dù quán có một chiếc view siêu xinh với lối trang trí đầy ngọt ngào nhìn chung cũng khá bắt mắt nhưng so với bề ngoài lộng lẫy ấy thì việc kinh doanh của quán khá ế ẩm nhvien trong quán cũng rảnh rỗi không kém cả ngày chỉ buôn dưa lê, tám chuyện, làm này làm kia hết ca rồi về

Mọi việc cứ lập đi lập lại hằng ngày như vậy vẫn không có một vị khách nào lâu lâu cũng chỉ có vài vị khách ghé qua dường như mọi việc đã được hình thành như một quỷ đạo. Công việc nhàm chán ở tiệm chỉ quanh quẩn việc lau chùi bày biện bánh ra rồi lại đem cất vào vì chả có một ai đến mua khiến nhvien đã phát chán tới nơi "ông mở quá vì đam mê à Soobin" Soobin nghe vậy cũng vu vơ trả lời câu hỏi của Beomgyu

"Chắc vậy"

Nhà Soobin cũng thuộc dạng khá giá gọi là có của ăn của để, ba anh cũng gọi là có tiếng trong giới làm ăn nhưng cậu muốn đi lên bằng năng lực của mình nên cậu quyết định khởi nghiệp với tiệm bánh nhưng nó lạy vắng tới bất ngờ, việc này không nằm trong dự tính của cậu, cũng may gia đình cậu khá giá nên có thể cầm cự nổi chứ gặp tình cảnh này thì chỉ có đóng cửa sớm thôi

Một buổi trưa như mọi ngày đang ung dung ngồi lướt điện thoại như mọi ngày bỗng nhiên có một vị khách bước vào khiến Soobin giật mình mọi người nhiệt tình chào đón vị khách hàng quý hiếm của cửa tiệm, Soobin vẫn đang thẫn thờ khi nhìn thấy vị khách hàng vừa bước vào.Một người con trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ tầm 1m82 so với mọi người trong tiệm thì chỉ thấp hơn cậu và Kai, người con trai ấy có một mái tóc đen mượt, sơ hữu đôi mắt sắc bén như cáo, một chiếc mũi cao vút thẳng tấp, đôi môi nhìn như một chú mèo cong lên trông thật dễ thương nhìn vào chỉ muốn hun (đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi), khi anh chợt thoát ra khỏi đóng suy nghĩ thì vị khách ấy cũng vừa bước ra khỏi cửa, anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó lúc sao cũng đã khuất tầm anh quay lại làm việc

Một lúc lâu sau có rất nhiều khách hàng tới tiệm bánh ấy mọi người trong quán vừa bất ngờ vừa mừng vì đã lâu r trừ lúc khai trương đây là lần đầu tiên mà quán đông khách mọi người ra vào tấp nập cả buổi chiều hôm đấy những chiếc bánh được bài biện cũng dần hết đến tối đã hết bánh cũng tới lúc đóng cửa mọi người nô đùa trò chuyện vì sao hôm nay quán lại đột nhiên đông khách tới vậy "chắc do anh cao cao lúc sáng mở hàng" Soobin nghe Beomgyu nhắc đến vị khách mở hàng cũng chợt nhận ra điều khác lạ rồi chợt cất lời

"Nhớ tên người mở hàng lúc sáng không"

Taehyun sao khi ngge câu hỏi của Soobin ngẫm nghĩ ít lâu rồi lên tiếng

"Hình như là Yeonjun,21tuổi lớn hơn anh đấy"

Quán khá vắng khách nói thẳng ra là ế Yeonjun là người mở hàng đầu tiên nên việc Taehyun nhớ tên Yeonjun cũng không có gì ngạt nhiên với lại khi order cũng có lưu lại thông tin khách hàng cơ mà

Soobin khi biết tên Yeonjun thì đáp

"Tên lạ vậy, lần đầu nghe"

Soobin khá ngạt nhiên khi nghe tên Yeonjun, tên này là lần đầu cậu nghe thấy tên đó bỗng chợt trông đầu cậu chợt nghĩ đến suy nghĩ lúc sáng rồi lại lắc lắc đầu vài cái để ổn định lại tinh thần

"Chắc mới chuyển đến đây" Beomgyu đáp

Mọi người cũng bỏ qua việc đấy rồi tập chung dọn dẹp cho xong rồi còn về kẻo muộn, nhvien đã về hết chỉ còn mỗi Soobin trong quán anh thẫn thờ nghĩ lại hình bóng của Yeonjun người con trai lúc sáng,cậu đang mơ hồ trong suy nghĩ thì chợt có một bóng dáng lướt qua cậu vội dụi mắt để nhìn rõ hơn, đúng đó kà Yeonjun người mở hàng tiệm bánh của cậu lúc sáng cậu vội đuổi theo từ phía sao vừa gọi

"Yeonjun hyung, đợi em với"

Yeonjun ngơ người khi có người gọi tên mình rồi anh vội quay lại xem người đó là ai, anh nhìn thấy một cậu thanh niên đang tiến tới trong lạ lắm cậu thắt mắc hỏi

"Cậu là ai sao cậu biết tên tôi"

Soobin chạy tới bên Yeonjun thờ hòng học rồi trả lời

"Em là Soobin, anh mua bánh ở tiệm em lúc sáng"

Yeonjun suy ngẫm lại những người anh gặp lúc sáng trong tiệm một lúc lâu rồi cũng nhớ ra cậu là một trong bốn người cậu gặp lúc sáng ở tiệm bánh

"À, mà cậu gọi tôi có chuyện gì không?"

Soobin cũng đáp lại câu hỏi của Yeonjun ngay sau đó chẳng chần chừ gì

"Em muốn cảm ơn anh vì đã mở hàng cho quán em, hôm nay quán em đông khách lắm ạ!"

Yeonjun ngạc nhiên đáp

"Bánh ở tiệm cậu ngon mà đông khách là phải thôi cảm ơn tội cái gì chứ"

Soobin sau khi nghe được lời khen của Yeonjun về bánh của tiệm mình cậu rạng rỡ cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền siêu thu hút

"Em cảm ơn anh vì đã khen bánh của tiệm em, nhưng quán em vắng khách lắm ạ nhờ có anh hôm nay mở hàng quán em mới đông như vậy"

Đúng thật là từ khi khai trưong quán của cậu số khác ra vào mua bánh chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng hôm nay kì tích đã sảy ra khi Yeonjun là người mở hàng cho tiệm bánh của cậu. Yeonjun sau khi nhìn thấy nụ cười của cậu cùng chiếc má lúm anh ngơ ngác ngẫm nghĩ về nó

Soobin lại hỏi tiếp

"Cũng muộn rồi anh định đi đâu đấy?"

Yeonjun giật mình khi nghe Soobin lắp bấp trả lời

"Àaa, tôi đi trung tâm thương mại mua ít đồ"

Soobin cười tươi đáp lại

"Trùng hợp vậy, em cũng định đi trung tâm thương mại nè mình đi cùng nha"

Yeonjun vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác mà trả lời

"C-Cũng được cậu muốn đi cùng thì đi"

Cả hai cùng đi đến trung tâm thương mại trên đường đi cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn thì cậu biết thêm vài điều về Yeonjun, thì ra Yeonjun mới chuyển đến đây sống còn có ý định kinh doanh Soobin nghe rằng Yeonjun ý định kinh doanh lại kêu anh đừng mở quán

"Anh đừng mở quán kẻo lại vắng khách giống em"

Yeonjun trề môi đáp lời cậu

"Không thử làm sao biết được, làm như ai cũng giống cậu"

Soobin cũng chả còn biết khuyên nhủ gì hơn khi nghe được câu đó cậu chỉ chúc cho anh may mắn khởi nghiệp rồi cả hai cùng vào lựa đồ cần thiết cho bản thân rồi ra về

"Cậu về đi cũng muộn rồi đấy, tôi cũng về đây"

Soobin vừa sách đồ ra vừa nói

"Mình đổi cách xưng hô đi hyung nghe cậu-tội thấy sao ấy"

"Chứ kêu sao" Yeonjun đáp

Soobin thẳng thừng nói "AE đi dù gì anh cũng lớn hơn em một tuổi"

Yeonjun nghe vậy cũng thấy hợp lí rồi nói "OK".Soobin nghe vậy vui tươi ra về vừa đi vừa chào tạm biệt Yeonjun "Về an toàn nhé hyung" Yeonjun nghe thấy cũng vội đáp lời cậu kẽo xa quá cậu không nghe

"Cậuuuu... Em cũng vậy nhé"

Đến nhà cậu vệ sinh cá nhân xong rồi nằm xuống giường ngẫm nghĩ về người con trai cậu gặp lúc nảy, đúng vậy đó kà Yeonjun, tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cậu lại cảm thấy vui đến như vậy vui là vì do Yeonjun mở hàng khiến quán cậu đông khách hay là vì một lý do nào đó khác. Cậu không biết người cậu đáng suy nghĩ đến bây giờ cũng đang suy nghĩ về cậu, cậu ấy cao thật đấy cao hơn cả mình đôi mắt xinh đẹp đôi lúc nhìn như một chú thỏ dễ thương đôi lúc cũng giống như một con sói cuốn hút lòng người, nụ cười tươi lại còn có cả má lúm nó thu hút đến mê hoặc không thể rời bỏ. Cả hai trong đêm hôm đó không ngừng suy nghĩ về đối phương trông tiềm thức Soobin và Yeonjun thốt lên một điều

"Yeonjun/Soobin đẹp thật đấy"

Sáng hôm sau cậu đến tiệm bánh như mọi ngày nhưng với tâm trạng hưng phấn hơn vì hôm qua cậu đã gặp được Yeonjun cậu cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy nữa nhưng khi nghĩ đến Yeonjun cậu lại cảm thấy hưng phấn khó tả, hôm nay Yeonjun lại đến tiệm vừa bước vào cậu thấy Soobin ở đó hai mắt nhìn nhau khiến cả hai bất giác đỏ mặt làm cho Yeonjun vội đi vào quầy bánh còn Soobin vẫn nhìn theo hướng đi của Yeonjun, nhvien ở tiệm ai cũng chứng kiên cảnh tượng đó mà không dám nói gì sợ bị trừ lương, sau khi Yeonjun mua bánh xong Soobin gọi Yeonjun lại bàn cậu ngồi Yeonjun thắc mắt nhưng vẫn tiến tới " Có chuyện gì hả" Soobin vội phủ định rồi nói

"E-Em chỉ muốn xin ig của anh thôi"

Yeonjun đưa mắt nhìn Soobin rồi đưa ig của anh cho cậu "Không có gì nữa thì anh về nhé" Soobin ngại đến không nói nên lời sau khi xin được ig của anh

"À dạ có gì em ib anh sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro