em chỉ cần là em thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu là một người cực kì nhạy cảm với mọi thứ, đôi lúc em sợ những dòng tin nhắn ngắn gọn của soobin dù anh chẳng hề có ý lạnh nhạt với em, hay em hoài nghi về mối quan hệ giữa anh bồ và em dẫu cho cả hai đang tiến triển rất đẹp. em chẳng biết gì cả, em cũng không biết tại sao cứ có một nỗi lo âu bám lấy em từng giây từng phút, em sợ, sợ lắm.

vì thế mà em tập tành vẽ, em tự nhận gu thẩm mĩ và kĩ năng vẽ của mình khá tốt nên em khá hài lòng với những bản phác họa mà em đã vẽ ra. nhưng mà tại sao đến bây giờ niềm vui nhỏ nhoi này, thứ mà em từng nghĩ sẽ thắp sáng hi vọng trong em mỗi khi tâm trạng em không ổn, cũng đang dần khiến em sợ hãi vậy? vì khi em nhìn lại, những bức tranh mà em đã vẽ, chúng mơ hồ nhưng lại biểu đạt rõ sự hỗn loạn trong tâm hồn em, rằng tâm lý em không ổn, không ổn một chút nào. trái tim em cũng không còn cảm nhận được hơi ấm nữa, em đang bị cái gì thế này?

"yahh, beomgyu à, em có nghe anh không?"

beomgyu giật mình thoát khỏi suy nghĩ hiện tại của bản thân.

"nae, anh kêu em gì á?"

"sao anh để ý gần đây em cứ ngồi thẩn thơ một mình thế?"

"ah em..." - môi nhỏ mím lại thể hiện sự ngập ngừng

"beomie, em ổn không?"

"em...em...ổ..ổn..hức"

giọng nói của em run lên từng đợt, nước mắt em đột nhiên trào ra, từng giọt ấm nóng cứ thế mà lăn dài trên má em. soobin thấy em như thế không khỏi hốt hoảng.

"gyu, gyu à, bé ơi, em sao vậy?"

"hức...e...em...t...thật...s..ự...hức...không...ổ...ổn...hức...anh...ơ...ơi...hức" - em lập tức sà vào lòng anh, ôm anh thật chặt, để bao ấm ức nghẹn ngào cứ thế mà tuôn theo dòng nước mắt - "ngay cả niềm vui nhỏ nhất của em cũng làm em đau nữa anh ơi"

"nào, đợi em bình tĩnh rồi ta cùng nói chuyện nhé" - soobin vuốt vuốt lưng em người yêu của mình, giọng nói tràn đầy sự vỗ về.

sau một hồi khóc đã đời, beomgyu mới lấy lại được bình tĩnh, em liền nhìn thẳng vào mắt anh người yêu.

"anh, tại sao đi cùng niềm vui phải luôn có nỗi đau vậy?"

"vì em chẳng thể nào hạnh phúc trọn vẹn 100% khi không có nỗi đau em ơi. cuộc sống chỉ toàn màu hồng thì không hề đáng sống chút nào cả. em biết không, có nỗi đau thì em mới học được cách trân trọng và biết ơn những điều mang đến cho em niềm vui, sống như vậy mới gọi là sống chứ em" - soobin nghe em hỏi thì có hơi bất ngờ, nhưng mà em thật sự đang cần anh giúp, không giúp em là anh sẽ áy náy lắm.

"em đã rất băn khoăn và sợ hãi, liệu anh sẽ hết yêu em? anh ơi, có phải vậy không anh?" - môi em bắt đầu run lên, em lại sắp khóc nữa rồi.

"em của anh, anh không dám hứa mình sẽ yêu em mãi, vì sau này em có thể sẽ gặp được người tốt hơn anh, nhưng mà thay vì lo cho tương lai - thứ vốn dĩ mơ hồ, sao em lại không cùng anh tận hưởng tình yêu nồng đượm của hai ta hiện tại?" - soobin ân cần cầm hai bàn tay em lên, nâng niu nó như một báu vật - "bởi vì, tương lai chúng ta ra sao, đều là do chúng ta của hiện tại gây dựng"

chất giọng anh đều đều, nhẹ nhàng nhưng lại làm em tỉnh ngộ một điều gì đó. ngón tay anh đưa lên quệt đi giọt nước long lanh sắp sửa tuôn trào khỏi khóe mắt.

"anh biết, em vẽ để kiếm lại chút niềm vui vụn vỡ sau những sở thích mà em nghĩ sẽ đem lại nỗi đau kia, nhưng gyu à, niềm vui không hề cố định đâu em, niềm vui vẫn là niềm vui thôi, nhưng nó sẽ thay đổi cho phù hợp với tình cảnh chúng ta đang mắc phải, trong đó có cả biến niềm vui thành nỗi đau"

"em..." - beomgyu ngập ngừng.

"nào bé bồ của anh, thả lỏng tinh thần đi, rồi em sẽ ổn lại thôi" - soobin cười trìu mến xoa đầu người yêu nhỏ hơn mình một tuổi.

"thế em ôm anh được không?" - em ngại ngùng dang hai tay ra trước mặt anh.

"bất cứ điều gì em muốn, người thương à" - anh mỉm cười dang rộng hai tay đón em vào lòng, gửi một nụ hôn phớt lên trán em - "anh vẫn sẽ bên em những lúc em tuyệt vọng, chỉ cần em vẫn còn ở đây, anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ em khi em cần"

"thật tốt vì anh vẫn còn bên em" - beomgyu thì thầm trong miệng, rồi em thiếp đi lúc nào khômg hay.

soobin nhìn em ngủ trong lòng mình mà không khỏi bật cười. em người yêu ngốc này của anh, toàn để bản thân gặp rắc rối không thôi. sau này phải chăm em thật tốt mới được, để em luôn vô tư, hồn nhiên như một đứa trẻ, như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc gánh vác âu lo, mệt mỏi trên người. anh muốn em của anh được hạnh phúc và anh sẵn sàng gánh lấy mệt mỏi thay em.

chỉ cần là em, anh sẵn sàng đánh đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro