13.2. Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hay còn có tên gọi khác là Những cú sốc của đời trợ lý Choi ft sự giàu có của bồ anh ấy.

///

Soobin không nghĩ cuộc cãi nhau hôm đó lại thành hệ luỵ dài đến bây giờ.

Đúng là hôm đó anh có chút cáu giận, chuyện Beomgyu hậm hực như trẻ con đến chuyện cậu cũng chưa bao giờ nói thích anh làm anh không kiềm chế được. Nhưng khoảnh khắc Beomgyu quay người đi, tim anh như muốn vỡ vụn ra. Anh nói vậy, không khác nào hoài nghi tình cảm cậu dành cho anh cả.

Và rồi Beomgyu biến mất.

Thứ ba, cậu vẫn đi làm bình thường. Chỉ là đi làm trễ và tan làm sớm hơn thôi. Soobin thầm nhủ, chắc vì muốn tránh mặt mình nên cậu làm vậy.

Nhưng rồi chín giờ sáng thứ tư, email từ thư ký Han gửi tới như một cú giáng thẳng vào đầu anh. Beomgyu ấy vậy mà bỏ đi rồi. Anh gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu cứ như vậy mà đi, không thèm nhìn mặt anh nữa.

Bởi vì công việc được Beomgyu trực tiếp uỷ quyền, Soobin không thể bỏ vị trí. Mỗi ngày chỉ có thể cần mẫn xử lý công việc để không ảnh hưởng tới kì nghỉ phép của cậu. Cũng tốt, hơn một năm anh làm việc ở đây, số ngày nghỉ của Beomgyu quả thật ít, cậu cũng nên dành thời gian cho bản thân rồi.

Công việc là một chuyện, nhưng anh vẫn không thôi nghĩ về cậu. Hàng ngày, anh đều đi qua chỗ thư ký Han dò hỏi về cậu. Cơ mà, cô chỉ nhàn nhạt trả lời.

"Anh đang hỏi tôi với tư cách là trợ lý Choi hay Choi Soobin? Nếu là trợ lý Choi, xin lỗi, tôi không thể tiết lộ chuyện riêng tư của sếp. Nếu là Choi Soobin, tôi lại càng không thể. Tôi đã hứa với anh Beomgyu sẽ không nói gì với anh rồi. Anh hỏi tôi cũng vô dụng thôi."

Tuyệt, Choi Beomgyu đúng là có một người hậu bối tuyệt nhất quả đất.

Người cuối cùng Soobin có thể nghĩ tới là Yeonjun. Mặc dù bây giờ mà lộ ra chuyện Soobin cãi nhau với em trai bảo bối của Yeonjun, anh ấy thể nào cũng bằm anh ra nhưng biết làm thế nào được...

Tối thứ năm, hai ngày sau khi Beomgyu nghỉ phép, anh gọi điện cho Yeonjun. Phải gọi vài lần mới được nhấc máy. Soobin không thể nói gì khác ngoài chuyện thành khẩn khai báo và xin được khoan hồng. Yeonjun đầu dây bên kia không tỏ ra phẫn nộ như anh tưởng, hẹn anh sáu giờ ngày mai ở một quán ăn Nhật Bản vì Yeonjun có hẹn tiếp khách ở đó.

Thứ sáu, Soobin rời công ty trước nửa tiếng để có thể đúng giờ hẹn. Tới nơi, Soobin được nhân viên đưa vào phòng VIP, Yeonjun đã ngồi sẵn ở đó, anh đang uống rượu. Cuộc gặp mặt căng thẳng như lần đầu ở nhà Beomgyu vậy.

Soobin mặc dù đã trình bày tình huống và mong muốn của mình nhưng người kia vẫn chỉ im lặng.

"Em mong anh có thể cho em biết Beomgyu đang ở đâu. Em muốn gặp em ấy."

Quán ăn Nhật Bản ngồi đất, nhưng Soobin đã chuyển tư thế từ ngồi khoanh chân sang quỳ gối. Yeonjun hơi giật mình vì hành động này của anh, tay rót rượu ngừng lại giữa chừng. Soobin quỳ ở đó một lúc lâu, thời gian vừa đủ để uống hết chai rượu, Yeonjun mới nói cho anh biết Beomgyu đang ở đâu.

Nhận được địa chỉ của Beomgyu, Soobin lập tức bắt xe ra sân bay. Ông trời phù hộ, có một chuyến bay sẽ đến Jeju trong một tiếng nữa.

Để có thể tìm được Beomgyu ở hải đăng, Soobin cũng mất rất nhiều công sức. Từ việc giải thích cho chủ nhà trọ tin rằng anh là người yêu (đang cãi nhau) với Beomgyu, tới tìm đường lên hải đăng, mọi chuyện đã ngốn của anh gần một tiếng đồng hồ.

Anh đã mường tượng cảnh nếu như không gặp cậu ở đó, anh sẽ trực tiếp nằm ăn vạ ở nhà trọ cho đến khi nào cậu chịu mới thôi.

May thay, chỉ với ba tiếng gọi, bóng hình người anh muốn tìm cũng lộ diện.

Beomgyu từ trên tháp chạy xuống chân hải đăng, còn Soobin thì đứng ở cửa ngay lối vào. Anh hét lớn,

"Em hỏi vì sao anh thích em đúng không?"

"Anh thích em bởi vì em là người đẹp nhất anh từng biết."

"Anh thích em bởi vì em là người ngầu nhất anh từng biết. Khoảnh khắc em bước vào phòng họp với đôi mắt xám, anh đã không thể rời mắt khỏi em. Lúc đó anh đã nghĩ trong đầu rằng, Choi tổng ngầu quá."

"Anh thích em bởi vì em là người tinh tế nhất anh từng biết. Chỉ cần thấy anh nhắn tin khác lạ hay nhíu mày, em đã hỏi thăm anh rồi. Cả chuyện ghế sofa, anh cũng biết là em làm rồi đó."

"Dạo gần đây, anh mới nhận ra, anh thích em bởi vì anh thích được ở bên em, muốn gặp em mỗi ngày."

Mỗi câu lý do, Soobin lại tiến gần hơn một bước. Đến câu cuối cùng, khoảng cách của hai người đã chỉ còn hai bước chân.

"Anh muốn được chăm sóc em, được cưng chiều em. Bởi vì Choi Beomgyu trong mắt anh chỉ là một đứa nhóc thích làm nũng, hay quấn người."

Soobin vươn tay ra nắm lấy tay Beomgyu. "Về với anh được không?"

Phải mất một lúc lâu sau, Beomgyu mới có vẻ tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Cậu nhìn bàn tay đang bị nắm rồi lại nhìn lên Soobin.

"Sao anh đến đây được vậy?"

"Anh đi máy bay? Rồi đi taxi?"

"Đã ăn gì chưa?"

Mặc dù có được ăn phần cơm tối (bé xíu) trên máy bay rồi nhưng để lấy được lòng thương của người yêu, Soobin vẫn phải giả đò ôm bụng mình, tủi thân đáp. "Anh đi từ công ty luôn, chưa có ăn gì hết."

Beomgyu ngay lập tức nhíu mày, nắm tay anh đi thẳng, "Trước hết đi ăn đã."

Soobin trong lòng hí hửng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ vẻ khổ sở vì đói. Nhưng chuyện sau đó khiến anh khổ sở thật, bởi vì Beomgyu đi ra hải đăng bằng xe đạp, bây giờ muốn theo cậu về, hai người cũng phải đi xe đạp.

"Anh đèo được em không vậy?"

"Hứ, sao em lại nghi ngờ anh vậy chứ?"

Để lên được trục đường chính, cả hai phải dắt bộ một đoạn lên dốc. Soobin dắt xe còn Beomgyu đi bên cạnh.

"Anh mặc như vậy không nóng à? Bỏ áo trong quần ra đi."

Anh bĩu môi, "Nhưng chính em là người dặn anh bỏ áo khỏi quần trông sẽ mất lịch sự mà."

Câu bày tỏ của Soobin làm Beomgyu bật cười. Cậu bảo anh dựng xe lại rồi chỉnh trang phục cho anh. Beomgyu bỏ phần vạt áo sau ra ngoài, vạt áo trước vẫn để trong quần. "Được rồi, thế này không mất lịch sự mà vẫn mát. Anh đổ mồ hôi ướt hết áo rồi."

Trời mùa thu lành lạnh, họ còn đang ở ngoài đảo. Nhưng Soobin là người vừa chạy đôn chạy đáo từ Seoul tới Jeju, còn phải chạy bộ một đoạn xuống hải đăng, không đổ mồ hôi mới lạ.

Lên trục đường chính, Soobin bắt đầu đèo Beomgyu và đi theo chỉ dẫn của cậu. Cả hai im lặng không nói gì. Bất chợt, Soobin thấy bàn tay đang níu ở hai bên áo biến mất, thay vào đó là cảm giác lạnh lạnh ở lưng.

"Để em lau mồ hôi cho anh."

Lưng Soobin được thấm bởi khăn giấy ướt để cho bớt mồ hôi, sau đó, Beomgyu dùng giấy khô để thấm cho khô hẳn. Không những thế, cậu còn luồn quạt cầm tay vào lưng áo để thổi bớt cái nóng cho anh.

"Khá hơn chưa?"

"Ừm." Soobin vui vẻ nói. "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Cứ đi thẳng, gần nhà trọ có một quán mì kiều mạch, em nhớ không nhầm họ bán tới tối muộn, chắc vẫn kịp ăn đó."

Quán mì đó quả thật vẫn còn mở. Beomgyu bởi vì đã ăn tối, nên bọn họ chỉ gọi một bát mì cho Soobin. Gọi xong cậu vẫn nhìn thực đơn một lúc, rồi lại kêu thêm một phần thịt lợn luộc cho anh ăn.

"May mà quán vẫn mở, không thì anh chỉ có thể ăn mì tôm do em nấu thôi đó."

Đầu Soobin tự giác xóa bỏ kí ức bát mì nát bét người kia nấu cho anh một hôm nào đó, không ngại ngần mà nói ra, "Mì tôm em nấu thì sao chứ! Vẫn ngon mà."

Đồ ăn được bê ra nhanh chóng. Cả quá trình Soobin không cần làm gì cả. Beomgyu hết lấy đũa lấy thìa, rồi chuẩn bị nước cho anh.

"Anh đến Jeju bao giờ chưa?"

"Từng đến một lần với bố mẹ hồi cấp hai? Hình như vậy."

"Được, thế để mai em dẫn anh đi chơi loanh quanh. Coi như đi du lịch đi."

Mì kiều mạch của Beomgyu gọi cho anh là mì lạnh. Một âu mì to bự chảng được đặt trước mặt anh. Một bát mì gồm có mì kiều mạch sợi màu nâu, lê, dưa chuột, một quả trứng và thịt. Bên trên phủ một lớp mè và rong biển khô thái sợi. Nước mì thanh, ăn rất mát. Mì kiều mạch sẽ dai hơn mì cắt sợi thông thường, ăn cũng thơm hơn do làm từ bột hoa kiều mạch. Soobin xì xụp được vài thìa thì thịt luộc được bê ra. Thịt ba chỉ luộc cắt mỏng, xếp thành hình tròn trông bắt mắt.

Beomgyu dù nói là đã ăn tối no rồi, cũng cầm đũa ăn mấy miếng thịt. Ăn vã vài miếng, Beomgyu chuyển sang gỏi cuốn. Cậu lấy một lá bắp cải, thêm một lá vừng, đặt lên đó hai miếng thịt lớn và kim chi rồi gói gọn gàng. Chỉ là nó không đưa vào miệng mà được để trước mặt Soobin.

"Hả?" Anh ngạc nhiên nhìn miếng cuốn trước mặt.

"Sao, chê thịt em cuốn à?"

"À không, anh hơi ngạc nhiên thôi."

Tất nhiên Soobin há miệng ăn vội miếng cuốn thịt của người yêu đưa rồi. Cứ thế một người cuốn một người ăn, chẳng mấy chốc mà hết đĩa thịt.

Ăn xong, Soobin lại tiếp tục hành trình đèo người yêu về nhà trọ. Ban nãy có nói chuyện qua, giờ Beomgyu nói thêm nên anh dễ dàng được ở lại với cậu đêm đó. Beomgyu bảo rằng nhà trọ này vốn là phòng đơn thôi, mai sẽ chuyển sang nơi khác vậy.

Bởi vì không có chuẩn bị gì, tan làm xong là phi thẳng ra chỗ anh Yeonjun rồi ra sân bay, đồ của Soobin đều phải mua mới hết. Ban nãy hai người đã phải tạt qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ cho anh rồi.

Thay đồ tắm rửa xong xuôi, cả hai lên giường nằm ngủ. Phòng đơn, giường đơn nên có chút chen chúc nhau. Soobin duỗi thẳng tay làm gối, để Beomgyu nằm gọn trong lòng anh.

Nhưng xảy ra vấn đề, Soobin bị nhức chân. Có lẽ do ban chiều quỳ hơi lâu, xong còn đạp xe nên chân anh bắt đầu nhức mỏi. Beomgyu lại ngủ không sâu, anh chỉ vừa cựa mình một cái đã khiến cậu tỉnh.

"Nằm thế này khiến anh khó chịu à? Để em nằm gối không được rồi."

"Không, không phải. Chân anh nhức quá. Em có dầu hay cao dán không?"

Beomgyu gật đầu, bật dậy lấy dầu và cao dán cho anh. Trong phòng chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Soobin đã ngồi dậy, chờ sẵn đồ cậu đưa để xử lý. Nhưng khi cầm đồ ra tới giường, Beomgyu không cho anh động vào, cậu trực tiếp đổ dầu lên đầu gối anh rồi xoa bóp.

"Nhức lắm không?"

"Có..."

"Ai bảo anh hằng ngày không tập thể dục chứ. Đạp xe có mỗi tí đã đau chân rồi."

Mặc dù mắng vậy, nhưng Beomgyu vẫn xoa bóp nhẹ nhàng cho anh. Cậu để chân anh lên chân mình, xoa bóp mỗi bên một chút.

"Không phải, anh vẫn tập thể dục hàng tuần mà. Chỉ là, hôm nay bị quỳ nên--"

"Quỳ?"

Soobin nuốt nước bọt ực một cái, muốn vỗ vào đầu mình một cái. Sao lại lỡ lời vậy chứ!?

"Ha ha, không có gì đâu. Anh đỡ đau rồi, chúng ta đi ngủ đi."

Nhưng làm gì có chuyện người yêu tha cho anh dễ dàng vậy.

"Em cho anh năm phút để sắp xếp lại ngôn từ."

Ha ha...

"Chuyện là, hồi chiều anh có gặp anh Yeonjun."

"Anh Yeonjun? Sao anh lại biết anh Yeonjun? Em chưa giới thiệu hai người với nhau mà?"

Beomgyu ngạc nhiên hỏi lại.

"Có một lần, đâu như tháng trước lúc anh đưa em về khi say có gặp anh ấy..."

Đến đây, hai mắt Beomgyu muốn rớt tròng luôn rồi. "Anh ý, chấp nhận anh luôn cơ à? Bình thường anh Yeonjun không thích người yêu của em, anh ý chê mắt nhìn người của em tệ."

Tất nhiên, Soobin đã giản lược màn ra mắt đáng sợ đó như thế nào, anh cười hì hì bảo, "Thế thì chứng tỏ lần này em nhìn đúng người rồi đó."

Những tưởng nụ cười của anh có thể làm cậu quên đi sự vụ quỳ kia nhưng Beomgyu ngay lập tức vặn lại, "Vậy chuyện anh phải quỳ là sao? Đừng đánh trống lảng. Nếu hôm nay anh không nói thì đừng hòng đi ngủ."

Sự phát xít gì đây TAT

"Ừm, bởi vì thư ký Han không tiết lộ nơi ở của em nên anh bất đắc dĩ phải nhờ anh Yeonjun. Anh ý không phải bắt buộc anh gì đâu là anh tự quỳ thôi.

"Cái gì?!"

Nghe tới đoạn này, lực ấn ở bắp chân của Soobin đột ngột gia tăng làm anh kêu á một cái. Anh lập tức ôm người kia vào trong lòng xoa dịu, "Em bình tĩnh nha."

"Sao anh phải quỳ trước mặt anh ấy? Anh ấy có quyền gì mà bắt anh quỳ chứ?"

"Thì anh đã làm em trai bảo bối của anh Yeonjun buồn còn gì."

"Nhưng anh là người của em, có quỳ cũng là quỳ trước mặt em chịu phạt chứ."

Beomgyu hậm hực nói. Cậu còn tính nhấc điện thoại lên gọi điện chửi nhau với Yeonjun một trận. May mà Soobin kịp thời ngăn lại. Anh ghì chặt cậu trong lòng để cậu không manh động chửi nhau với anh trai lúc giữa đêm nữa.

"Mà em vừa nói gì? Người của em?"

"Anh không phải người của em thì là gì? Hay anh là người của ai khác?"

"Ấy ấy, của em, của em tất."

.

Sáng hôm sau hai người tạm biệt nhà trọ để chuyển sang nơi ở khác. Trên đường di chuyển, Beomgyu dẫn Soobin vào một quán cháo bào ngư. Cậu bảo bào ngư là đặc sản nổi tiếng của Jeju, không thể không ăn được. Mỗi người làm một tô cháo lớn cho ấm bụng rồi mới đi tiếp. Cơ mà tuyệt nhiên Beomgyu không để cho Soobin thanh toán. Hôm qua đã vậy, hôm nay cũng thế. Lúc Soobin đứng tranh cãi với Beomgyu rằng nên thanh toán thẻ của ai, cậu chỉ nhẹ nhàng thả một câu, "Nếu anh còn muốn đứng ở đây cạnh em thì lập tức thu cái thẻ lại."

TAT người yêu hôm nay đáng sợ quá vậy

Điểm dừng chân tiếp theo của hai người là một resort năm sao. Từ ngoài cổng vào hai người đã được tiếp đón nồng hậu. Soobin phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy tên của resort. Oa, thì ra resort năm sao trông sẽ như thế này. Anh mới chỉ được trải nghiệm resort bốn sao là cùng, còn cỡ năm sao thế này đúng là lần đầu.

Ha, có người yêu giàu thật là số hưởng nhỉ?

Beomgyu làm thủ tục xong thì cả hai được nhân viên đưa xe điện lên phòng. Soobin thầm nghĩ trong đầu, cái resort này to tới mức phải đi xe điện mới tới được phòng? Xe điện phóng chưa tới một phút là tới phòng cả hai. Phòng của họ ở một khu vực khá hẻo lánh, anh thấy hơi âm u một chút. Beomgyu bên cạnh cũng hơi nhíu mày khi thấy phòng của họ.

Quẹt thẻ, căn phòng lộ diện. Chẹp, resort năm sao thì phòng đôi cũng chẳng khác gì. Vẫn có nhà tắm, vẫn có giường đôi, vẫn có tủ để đồ. Anh tiến tới phía cửa kính, mở rèm ra cho ánh sáng vào phòng. Lúc này Soobin mới hiểu thế nào là resort năm sao. Căn phòng này có khu vườn ở đằng sau, nơi này có bồn rửa mặt, chỗ tắm đứng và một bồn tắm.

"Con bé này, thật là."

Soobin khó hiểu quay lại nhìn Beomgyu.

"Em chỉ nhắn nó lấy phòng đôi thôi, nó có thể xếp cho chúng ta phòng twins hoặc double nhưng đây là gì chứ?"

"Là gì..."

"Đây là phòng trăng mật."

??!!

Lượng thông tin hơi khủng nên Soobin mất mấy phút mới kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về cơ bản thì họ đang ở phòng trăng mật, không gian gần như tách biệt với thế giới ngoài kia. Mà từ từ đã, sao Beomgyu biết đây là phòng trăng mật??!!

"Sao, sao em biết đây là phòng trăng mật? Em, từng đi rồi à?"

Soobin buồn rầu hỏi lại. Mặc dù cả hai chẳng phải là tình đầu của nhau, cơ mà, anh vẫn buồn đó.

"Không, em chưa ở phòng này bao giờ." Beomgyu chưng hửng đáp, cậu bắt đầu lôi từ trong vali ra một số đồ cơ bản để trong phòng.

"Thế sao em biết chứ?!"

"À, vì em là chủ nơi này."

???!!!!

Thông tin này còn khủng hơn thông tin ban nãy. Soobin tí thì xỉu luôn chứ đùa.

"Beomgyu, rốt cuộc em sở hữu những tài sản gì vậy?"

"Cũng không có nhiều. Công ty thì có ít cổ phần bố chia, và nơi này thì em mở với bạn thôi."

"Vậy còn căn hộ ở Seoul?"

"À ừ còn nó nữa. Cũng là của em."

Anh ngồi đờ ra trên giường, sắp xếp lại đầu óc một chút...Vậy ra người yêu anh không chỉ làm tổng giám đốc, người thừa kế luôn công ty, có một căn hộ ở Seoul mà còn là chủ một cái resort năm sao?

Ôi bố mẹ ơi, con trai bố mẹ đang được bao dưỡng bởi đại gia nè...

///

Chân dài và đại gia hàng thật luôn nè mọi người =))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro