day 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi đi tuần tra ngang nơi gặp mặt em lần đầu, môi tôi bất giác tự nhoẻn lên cười vì nhớ vẻ mặt đáng yêu giận dỗi kia của em vào lần đó, làm tên đồng nghiệp bên cạnh cứ hỏi trêu chọc tôi đã có người yêu rồi đấy à

tôi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào vì tôi với em hiện tại vẫn chưa là gì của nhau cả

soulmate, chắc là mối liên kết duy nhất của chúng ta mà tôi có, và tôi nghĩ mình sẽ cố nắm bắt nó thật tốt để tìm được em

và trong giây phút tôi ngó đến quán ăn đấy tôi đã tin sợi dây liên kết này là có thật, vì em đang đứng ở ngay quầy gọi thức ăn đó, dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng tôi vẫn có thể khẳng định đấy là em

tôi nhanh chân bước vào đó cùng với anh bạn đồng nghiệp của mình với lý do nghỉ trưa, chậm chạp đứng phía sau em đợi gọi món

"xin chào, gặp lại em rồi.."

em quay đầu lại nhìn tôi hơi ngơ ngác, mãi một lúc mới à lên và cười lại với tôi

"xin chào, tình cờ anh nhỉ?"

sau đó liền quay lại và nhìn những người đang xếp hàng phía trước em, hay đúng hơn là cô nhân viên kia đang bận bịu nhận order của khách. và linh tính của tôi lại như trỗi dậy lần nữa, khi ánh mắt của em trông quá đỗi ngây thơ hướng về cô ấy nhưng khóe môi lại cứ như đang nhếch lên

tôi dường như cảm nhận được hết, những cái cử động nhỏ của em đang dần làm tôi lo lắng nhiều hơn nữa. thế rồi em lại quay về phía sau nhìn tôi lần nữa, có vẻ hơi bất ngờ với bộ đồng phục trên người tôi

"anh là cảnh sát sao? ngầu đấy.."

em cười nhẹ và mọi biểu cảm liền được thay đổi, nụ cười gượng gạo và ánh mắt như có chút buồn phiền, chân như muốn rời khỏi. tôi chỉ biết mình nên cố gạt bỏ những suy nghĩ không nên có đó về em, vì soulmate của tôi sẽ không thể nào là người như thế

"em biết không, gặp lại được em tôi đã thấy rất vui. chúng ta đúng là soulmate của nhau nhỉ-"

"soulmate.. gì cơ?"

em nghiêng đầu khó hiểu làm tôi cũng không biết nên nói tiếp làm sao. tôi cứ ngỡ là soulmate đều sẽ cảm nhận được nhau và muốn đến gần nhau, nhưng biểu hiện của em lại rõ ràng chẳng hiểu tôi đang nói gì rồi bỏ đi nhanh chóng sau khi lấy được đồ ăn của mình

nhưng mối liên kết này có lẽ thật sự rất mạnh, hoặc do bản năng tôi thôi thúc muốn gặp được em nhiều hơn nữa mà không ít lần lại tình cờ nhìn thấy em trên đường. thế mà em cũng chỉ chào tôi một cách xã giao rồi biến đi mất hút như tránh né, như là thật sự không cảm nhận được

choi soobin này là soulmate của em.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro