🐰🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng của Soobin luôn dư ra một cái gối ôm.

Không phải của Soobin, là của Beomgyu. Cái gối để phòng khi thằng bé sang sẽ ôm để ngủ.

Beomgyu nó không bỏ được cái thói quen phải ôm gối mới ngủ được, từ hồi ở Daegu rồi.

Thật ra Soobin nghĩ để Beomgyu ôm anh cũng được nhưng nó không chịu, cứ nũng nịu vòi anh đặt thêm cho nó 1 cái gối, còn nháy mắt tối nào em sang ngủ cùng.

Thôi thì giường anh cũng đủ rộng, để chứa thêm một gấu và một gối.

Hai nhóc này từng là roommate hồi kí túc cũ nên dính nhau lắm.

Chơi game, tâm sự tới gần sáng, Yeonjun phải sang mắng mới lóc cóc đắp mền, giả bộ nhắm mắt đợi anh đi rồi nhìn nhau cười khì khì.

Beomgyu ngủ rất ngoan, nó không đạp chăn hay lăn qua lăn lại, ngáy lại càng không.

Nói thật thì Soobin vẫn thích dáng vẻ trông như thiên thần khi em nó ngủ, so với dáng vẻ nghịch như quỷ nhỏ khi Beomgyu còn thức.

Lúc đầu ngủ chung thì thấy không quen, Soobin cảm giác nếu Beomgyu không ngủ được thì sẽ mở mắt, nhìn chằm chằm anh vậy.

Hơi sợ nhỉ.

Soobin đã cố né tránh cảm giác sởn gai ốc kia bằng cách cố nhắm mắt chặt lại nhưng lúc đó Beomgyu lại nói

- Hyung ơi, em không ngủ được.

- Ừa anh biết, cố nhắm mắt rồi ngủ thôi. Anh buồn ngủ lắm rồi.

- Hyung xạo em, anh vẫn chưa buồn ngủ.

Được rồi, Soobin thua, anh vẫn chưa ngủ được. Đối mặt với nụ cười đắc thắng của Beomgyu, anh nhéo má nó rồi cũng chỉ biết cười theo.

Em nhìn anh như thế, sao anh có thể ngủ đây hả.

Beomgyu là đứa bé anh thích nhất trong mấy đứa nhỏ hơn (thật ra có 3 đứa chứ mấy).

Nó đẹp, anh luôn phải khen khi nhắc đến Beomgyu và trong mắt anh, Beomgyu chính là người đẹp nhất mà Soobin từng gặp.

Nên anh luôn vô thức chiều chuộng thằng bé đến mức ai nhìn vào cũng bảo Soobin đang nuôi một đứa bé.

Bé ngoan.

Mà có dạo, Beomgyu không muốn ngủ cùng anh nữa.

Chả hiểu thằng nhóc bị sao mà tối đến lại ôm gối sang phòng Yeonjun ngủ.

Vài hôm đầu thì Soobin thích lắm, ngủ một mình giường rộng, lại còn không ai giành chăn, cũng không ai quàng tay sang ôm anh.

Thoải mái.

Nó thật sự là thiên đường với Soobin nhưng chỉ hơi thiếu thôi.

Một tuần rồi, Beomgyu vẫn đang ngủ cùng Yeonjun.

Soobin nhớ thằng bé rồi.

Rộng thì thoải mái thật, nhưng thiếu Beomgyu lại lạnh đến không ngủ được.

Cái chăn rộng vậy mà chỉ có mình Soobin, cũng chẳng ai nhìn chằm chằm anh nữa.

Khùng thật.

Soobin muốn ngủ cùng Beomgyu, anh muốn ôm nó.

Không biết sao nhưng Beomgyu có mùi thơm dễ chịu lắm. Chưa rõ là do xài sữa tắm hay tự nhiên nhưng người thằng bé luôn phảng phất mùi cam đào.

Trời hè, dụi đầu vào người nó thì có cảm giác sảng khoái như nằm kế hủ mứt có vị trái cây vậy.

Trong trẻo.

Tối nay, Soobin đã nhắn hỏi Yeonjun về việc Beomgyu ngủ ở phòng của anh. Và có vẻ Yeonjun rất vui khi có thằng bé ngủ cùng, dù đôi lúc nó nói nhiều thật.

Beomgyu giờ nhuộm tóc vàng nên nó  hệt như cún maltese. Nhìn cưng lắm

Muốn nựng.

Soobin nhắn Beomgyu hỏi có muốn ngủ cùng anh tối nay không, anh có mua cho em kẹo dẻo này.

Beomgyu không nhắn lại, chỉ xem thôi.

Tối đó, Beomgyu ôm gối về phòng. Trước khi ngủ, nó xòe bàn tay nhỏ ra hỏi anh kẹo em đâu. Soobin bảo ngủ ngoan rồi mai anh đưa cho.

Nó nằm ngủ thật, không cãi lại.

Đêm nay, đến lượt Soobin nhìn chằm chằm thằng bé.

Sáng hôm sau, như lời hứa, Soobin đưa một bịch kẹo cho Beomgyu.

Là mùi nho.

Mỗi ngày, muốn ngủ với Beomgyu phải đưa cho thằng bé một túi kẹo dẻo vị nho.

Trẻ con thật.

Nhưng Soobin vẫn làm đấy thôi.

Cả nhóm khi chuyển sang kí túc mới, Beomgyu đưa cho Soobin cái gối ôm của nó, bảo khi nào nhớ anh em lại sang.

Tối đó, hơn nửa đêm rồi, vì lạ chỗ nên Soobin cứ trằn trọc, mãi không ngủ nỗi.

Nhớ Beomgyu thật. Nếu có thằng bé thì mình sẽ ôm nó rồi đi ngủ.

Có ai đang gõ cửa phòng Soobin, quá nửa đêm rồi, anh sợ nên trùm chăn kín cả người.

Tiếng Beomgyu khe khẽ vang lên:

- Hyung à, em ngủ cùng anh nhé.

Thì ra thằng nhóc vì lạ chỗ mà không ngủ được.

Chui tọt vào chăn của Soobin, dụi đầu tròn vào ngực anh, Beomgyu khẽ cười, anh nhớ em nên mới không ngủ được hả.

Mãi không nghe tiếng trả lời, tưởng anh ngủ mất, ngước lên thì thấy mặt anh đỏ như quả dâu, dưới đèn ngủ chỉ mờ ảo nhưng Beomgyu biết nó nói đúng rồi.

Soobin nhớ Beomgyu.

Vậy mà hồi bữa ai bảo có phòng riêng thích hơn ngủ với em.

Choi Soobin ngốc.

Em cũng nhớ Soobin, nhớ đến không ngủ được.

Vậy là, giường ngủ của Soobin bị dư ra một cái gối ôm. Anh thấy nó hơi phiền nhưng trả Beomgyu thì lại không nỡ, lỡ thằng bé sang mà không ôm gối thì sao ngủ được.

Nên vẫn cứ để đó, chật giường một tí mà yên tâm.

Hồi đi Nhật, hai đứa cũng ngủ chung phòng. Hai giường đơn nhưng đêm đến thì một giường trống, giường kia tận 2 người nằm ngủ ôm nhau.

Thiếu hơi nhau thì không chịu được đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro