❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1...2...3 Dô!!!"

"Hôm nay là một ngày vui của đội phản biện của chúng ta. Mặc dù không thể thoải mái say tới bến vì mai vẫn còn lịch học, nhưng mọi người hãy cùng nhau tận hưởng buổi liên hoan này nhé." Nói rồi anh đội trưởng quay sang phía Soobin, "Nào, cốc này anh mời Soobin, cảm ơn em vì đã mang về chiến thắng cho đội. Trăm phần trăm nhé?"

Soobin cười ha ha một tiếng, không thể từ chối lời mời này. Tửu lượng của anh không được tốt lắm nên hiếm khi tham gia mấy buổi liên hoan nhậu nhẹt, cơ mà đây là buổi ăn mừng chiến thắng của cả đội, Soobin quyết định uống một phen ra trò. Cụng cốc với đội trưởng, anh uống một hơi cạn như được dặn.

"Tất cả là nhờ mọi người giúp đỡ chứ em chỉ nói một phần nhỏ xíu thôi ạ"

Lời nói của Soobin làm mọi người cười ồ lên, vui vẻ vì sự dễ thương của anh.

"Soobin sao lại nói vậy được, em là át chủ bài của đội cơ mà. Tâm điểm hôm nay nằm ở phần phản biện cuối của em rồi còn gì. Chúng ta đã chiến thắng một cách đầy thuyết phục nhờ em đó."

Soobin ngại ngùng xoa đầu, cảm ơn mọi người đã chiếu cố. Mọi người thấy Soobin ngại nên cũng không tập trung vào anh nữa. Thay vào đó bọn họ bắt đầu chuyển sang những câu chuyện bên lề khi tập luyện hoặc bắt đầu ăn uống.

Hôm nay bọn họ nhậu ở một quán gần trường với phong cách trang trí khá ấm áp. Ánh đèn vàng phủ khắp ngóc ngách quán, mùi thơm của bia xen lẫn mùi thơm của thức ăn khiến Soobin thấy rạo rực. Bia ở đây là bia tự nấu, có đâu như bốn, năm loại gì đó. Soobin trung thành với bia Double Edge Sword(0), loại bia thơm nhưng siêu đắng. Thực đơn ở đây khá đa dạng, có cả đồ Hàn lẫn đồ Tây, chiều lòng tất cả các vị khách. Soobin không để ý mọi người đã gọi gì, anh chỉ tập trung vào ăn thôi. Các món đồ nhắm nguội được lên dần trước. Soobin đang nhom nhem ít thịt nguội lót dạ thì tiếng chuông cửa ở quán reo lên, một tốp người mới đi vào. Soobin vô tình ngước lên, chạm mắt với người đội mũ beret đang tiến vào. Hai người nhìn nhau chỉ trong giây lát thì tiếng của anh đội trưởng vang lên, phá vỡ kết nối đó.

"Ô, Yeonjun, lâu lắm không gặp, mọi người cũng tới đây nhậu à?"

Người con trai tên Yeonjun với mái tóc hồng nghe thấy tên mình thì hồ hởi chạy ra phía anh đội trưởng đập vai một cái, chào hỏi. "Bạn cũng ở đây sao? Hôm nay rảnh rỗi nên đội nghệ thuật có hẹn nhau ăn uống cho vui."

"Nếu không ngại chúng ta có thể ngồi chung nè. Ăn uống càng đông càng vui đúng không nào?"

Yeonjun cười mỉm, quay đầu sang hỏi thành viên đội mình. Mọi người đều nói không ngại nên quyết định kéo thêm một bàn nữa để ngồi cùng. Đội nghệ thuật hôm nay có 6 người, vừa đủ một bàn. Soobin đang bị kéo vào câu chuyện của hai anh chị bên cạnh nên lúc kịp nhận thức, người đội mũ beret đã ngồi ở bên cạnh anh rồi.

Người ấy đội chiếc mũ beret đen, tóc cũng đen. Trên người tỏa hương thơm quen thuộc lấn át hết mùi bia thơm của quán. Người ấy còn có một lớp trang điểm nhẹ, đôi mắt đeo kính áp tròng màu xanh biển với nhũ mắt màu cam lấp lánh. Soobin tai trái nghe người của đội mình nói, tai phải nghe mọi người bên đội nghệ thuật gọi đồ.

"1 cốc Double Edge Sword" Soobin nghe người bên cạnh gọi vậy.

Hai đội trưởng ngồi đối diện Soobin, họ là sự kết nối của hai đội để đảm bảo hai bên có thể nói chuyện với nhau một cách dễ dàng. Đội phản biện kể về cuộc thi của họ ngày hôm nay trong khi đội nghệ thuật kể về những kì thi đấu sắp tới của họ. Hai bên không ngớt tiếng cười đùa.

Mặc dù là buổi nhậu, nhưng Soobin chỉ tập trung vào ăn thôi. Đồ ăn ở đây rất hợp ý anh, anh với người yêu cũng hay hẹn hò ở đây, đây có thể coi là quán tủ của cả hai. Soobin lấy một chiếc đĩa con để ở giữa hai bàn và gắp đồ ăn vào đó như một thói quen. Anh để ý người bên cạnh đã không ít lần liếc nhìn đĩa mì ý sốt kem ở bàn bên này. Không phải đội nghệ thuật không có mì ý, chỉ là, mì ý sốt cà chua mà thôi. Thấy vậy, anh dùng dĩa xoắn một ít mì bỏ vào đĩa nhỏ rồi lấy thìa múc một sốt kem rưới lên mì, vì anh nhớ có người bảo thích ăn mì với thật nhiều thật nhiều sốt kem, vừa béo vừa ngậy.

Soobin để mì ở đó, gắp một ít vào bát mình rồi lắng nghe tiếp câu chuyện mà hai đội đang nói dở.

Chỉ một lát sau, anh đã nghe thấy tiếng hút mì ở bên cạnh, và đĩa nhỏ đã trống trơn.

Các món ăn tiếp tục được mang ra để đảm bảo độ nóng sốt. Món tiếp theo là bánh gạo cay. Bàn đội nghệ thuật gọi thuần túy đồ Tây để nhậu, trong khi đội phản biện gọi thập cẩm cả Tây lẫn Hàn. Soobin cảm thấy vị giác mình đang hơi lộn xộn rồi. Nhấp một ngụm bia để thanh lọc vị giác, Double Edge Sword là vị bia đặc biệt nổi tiếng ở đây bởi vì hương thơm vô cùng vô cùng quyến rũ. Nó có mùi hương của hoa quả nhiệt đới, chỉ hít hà cũng làm người khác thấy mê đắm. Thế nhưng nhấp chỉ một ngụm thôi, vị đắng của nó cũng có thể làm bạn tê tái. Soobin thích vị bia này, vì có người cũng rất thích nó.

Bánh gạo cay ở đây là bánh gạo nếp, sợi dài và siêu dày bột, cắn một miếng bánh gạo có thể kéo sợi dài vì độ dẻo. Soobin gắp một ít bánh gạo và chả cá vào trong đĩa nhỏ. Lần này anh dùng thìa sắt, xắn nhỏ bánh gạo sợi dài thành các miếng bé xíu, chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay út. Anh cũng làm tương tự với chả cá. Mọi thứ trong đĩa đều được xắn nhỏ, chẳng mấy chốc mà đĩa đã đầy lên trông thấy.

Chưa kịp thưởng thức món bánh gạo cay, Soobin đã thấy hai đĩa sườn nướng tảng được mang ra hai bàn, ra là hai đội cùng gọi sườn nướng tảng. Sườn bên đội phản biện được phủ một màu đỏ rực rỡ kèm một mùi cay nồng, chưa ăn nhưng màu sắc và mùi hương đã cảnh báo người ăn đây sẽ là sự thử sức với người không ăn được cay.

Soobin là người không ăn được cay...

Tiếc nuối nhìn món sườn của đội mình, anh chợt nhận ra bàn bên cạnh gọi sườn nướng vị BQQ. Dù cho Soobin không phải người gọi món, nhưng màu sắc đó không thể nhầm được! Chuyện, anh là khách quen ở đây cơ mà. Đang suy nghĩ làm sao có thể xin một dẻ sườn bên đó thì một miếng sườn ướt đẫm sốt còn bốc khói đã được đặt ở đĩa nhỏ. Đĩa nhỏ đã vơi hết bánh gạo, chỉ còn chả cá, có vẻ người kia hôm nay không thích ăn chả cá. Soobin cười nhẹ, gắp chả cá cắt nhỏ còn dư và sườn nướng vào bát mình.

Tiệc vui đang lên đến đỉnh điểm, mọi người bắt đầu chuyển sang các trò chơi thách rượu (1). Không hiểu số người bên cạnh hôm nay làm sao, cậu bị ép uống liên tục. Double Edge Sword là vị bia có nồng độ không cao, nhưng uống nhiều vẫn sẽ gây cảm giác biêng nhẹ. Soobin vẫy tay gọi phục vụ, nhỏ nhẹ bảo họ mang ra một cốc nước lọc đá cắt vài lát chanh. Thấy người kia uống đến cốc bia thứ tư, Soobin liền chặn tay vào miệng cốc để cậu không thể nâng cốc được nữa. Người đó liền quay sang nhìn Soobin khó hiểu. Soobin nhíu mày nhìn lại, hai người lại mắt đối mắt. Lần này người hóa giải là chàng phục vụ với cốc nước chanh. Soobin bỏ tay khỏi miệng cốc, nhấc cốc bia mới rót còn hơi bọt về phía mình, đặt trước mặt người kia cốc nước chanh đá.

Soobin thấy người kia bĩu môi một cái nhưng ngoan ngoãn cầm cốc nước chanh lên uống.

"Em xin phép dừng cuộc chơi ở đây, mai em còn nhiều việc phải làm lắm, không thể say được. Hẹn mọi người bữa sau nha." Người bên cạnh lên tiếng.

Mặc dù là một bữa nhậu, nhưng vì ngày mai vẫn là ngày thường, có những trong đội vẫn có lịch học nên tầm mười giờ đã tàn tiệc. Đội của Soobin có hai bạn nữ, một nhỏ tuổi một lớn tuổi hơn Soobin. Soobin, người không uống nhiều lắm, tự giác nhận nhiệm vụ đưa một trong hai bạn nữa về. Vì cùng đường nên Soobin sẽ đưa chị tiền bối về.

Đường phố Seoul lúc mười giờ đêm vẫn còn náo nhiệt và ồn ào. Đặc biệt, đây còn là khu gần trường đại học. Hai người vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện trên bàn nhậu lúc nãy. Chị tiền bối này là một người kì cựu của đội phản biện, chị vào từ năm nhất đến tận bây giờ là lúc gần ra trường. Tuy giờ chị không còn đi thi đấu mà chỉ đứng về phía hậu trường để làm cố vấn cho mọi người.

"Soobin này, em có người thương rồi đúng không?"

Soobin ái ngại gãi đầu, "Vâng, có rồi ạ."

"Yêu bao lâu rồi?"

"Gần 3 năm rồi ạ." Nhắc tới người thương, Soobin không khỏi nở nụ cười vui vẻ.

"Vẫn là người cũ à. Từ hồi năm nhất."

"Vâng, đúng là em ấy." Soobin thấy lạ vì tự dưng chị lại đề cập tới vấn đề này. "Có chuyện gì sao hả chị?"

"À không, chị đang suy nghĩ chút thôi." Chị tiền bối cười xòa, "Người yêu có hay ghen không Soobin? Em đưa một người con gái về nhà lúc tối muộn vậy, người ta không ghen sao Soobin?"

"Em chưa bao giờ thấy em ấy ghen cả. Ha ha" Soobin cười đau lòng, dưng nhắc chuyện này cũng bực ghê. Anh quả thật chưa bao giờ thấy người yêu ghen cả. "Trả lời cho câu hỏi sau của chị thì bây giờ đã là mười giờ tối rồi, nhà chị dù cho có ở gần đây thì con gái đi về khuya cũng nguy hiểm lắm. Em nghĩ em ấy sẽ hiểu thôi ạ."

"Ồ vậy sao?" Chị tiền bối cười ẩn ý, "Vậy người đội mũ beret đen đi sau chúng ta từ nãy chắc là cùng đường về thôi nhỉ?"

Soobin nghe thấy vậy lập tức quay đầu lại phía sau. Quả thật người con trai đội mũ beret đang đi cách họ với một khoảng cách vừa phải, mặt cắm vào điện thoại. Anh nhíu mày, đã dặn bao lần là không được vừa đi vừa nhìn điện thoại rồi. Đang nghĩ tới chuyện mắng người kia về cái tật đó sao thì Soobin nghe thấy tiếng cười khanh khách ở bên cạnh.

"Cậu ấy quả nhiên là người thương của em."

Lúc này sự bối rối nhẹ xuất hiện trên gương mặt của Soobin. "Sao chị lại nói như vậy chứ? Có khi cậu ấy cùng đường về với chúng ta thật."

Chị tiền bối ồ một tiếng đầy kịch tính. "Chị nghĩ Soobinie không hiểu rõ người thương rồi. Không ai trong tình yêu lại không ghen cả. Soobinie chịu khó dỗ bạn ấy một chút nhé." Nói rồi, chị tiền bối dừng chân lại trước một căn nhà ở bên đường. "Tới rồi, đây là nhà chị. Cảm ơn em đã đưa chị về nhé."

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Soobin thấy người kia tra khóa vào ổ rồi đi vào nhà. Trước khi đóng cửa, chị còn kịp nói một câu làm gò má Soobin đỏ ứng. "Rất hân hạnh được gặp mĩ nhân của em, Soobinie"

Nhìn tiền bối đi vào nhà an toàn, Soobin mới an tâm quay đầu về phía sau. Người đội mũ beret đã không còn cúi mặt vào điện thoại nữa. Cậu đang đứng dựa lưng vào bức tường gần đó. Đường phố nhộn nhịn người người qua lại, nhưng trong mắt Soobin chỉ có bóng hình đó. Ánh sáng đèn đường ngà ngà, gió mát đìu hiu bao trọn dáng người nhỏ bé.

Hôm nay Beomgyu đội mũ beret, mặc áo vest ống tay rộng (mà hình như là của Soobin), quần đen bó sát, chân đi bốt cao cổ màu đen nốt. Cậu đeo chiếc khuyên Soobin tặng hồi nào đó mà anh chẳng nhớ, chỉ nhớ phản ứng hú hét của Beomgyu lúc ấy. Beomgyu rất thích đôi khuyên đó, cậu sẽ đeo nó vào những dịp muốn bản thân trông đẹp hơn với thế giới bên ngoài. Soobin tiến tới định hù người đó một cái, ai ngờ Beomgyu đứng đó ngủ gật. Có vẻ cậu đã có một ngày dài.

"Anh thật sự đánh giá thấp khả năng ngủ ở mọi nơi của em rồi đó Beomgyu". Soobin đưa tay lên nhéo má Beomgyu cho cậu tỉnh lại, "Choi nhị thiếu gia, mau tỉnh dậy và về nhà nào."

Beomgyu bị nhéo đau liền nhíu mày mở mắt ra, ánh mắt mơ màng nhìn Soobin. "Tiễn xong chị ấy rồi sao?"

"Ừm, đi về thôi. Không phải anh bảo em chờ anh ở tàu điện ngầm sao, còn đi theo anh làm gì."

Beomgyu không trả lời câu hỏi, thay vào đó cậu mè nheo, "Cõng em. Em buồn ngủ quá."

Soobin nghe vậy liền cúi người xuống cho Beomgyu trèo lên. Beomgyu nhanh nhẹn leo lên người anh, tay vòng qua cổ để đảm bảo mình không tụt xuống.

"Hôm nay mệt lắm sao, mới mười giờ em đã díu hết cả mắt rồi." Soobin nhìn Beomgyu rũ cả người trên lưng mình, cậu thả lòng một cách hoàn toàn, toàn thân mềm nhũn dính lấy lưng anh.

"Ừm", Beomgyu thì thào, "Em học nguyên một ngày rồi còn đi dạy thêm, đang tưởng được nghỉ thì mọi người rủ đi ăn."

"Lần sau nếu thấy mệt thì cứ từ chối, nếu hôm nay anh không ngồi cạnh cản em, không biết em còn định say tới cỡ nào nữa. Mai em còn có tiết đúng không?"

"Hừm, chắc vậy?" Beomgyu nói bằng chất giọng ướt ướt "Mà em đâu biết họ muốn đi nhậu, em tưởng đi ăn bình thường nên mới đi. Dù sao tối nay anh cũng không về, em không thích ăn một mình." Dừng một chút, Beomgyu nói tiếp, "À, chúc mừng anh đã chiến thắng nhé. Nốt ngày mai là cuối tuần rồi, chúng ta chúc mừng sau được không? Chỉ anh với em thôi?"

Soobin gật đầu, xốc lại người trên lưng cho mình đỡ tụt. Beomgyu đang hoàn toàn thoải mái trên lưng anh nên cậu cứ tụt xuống hoài. Soobin cứ mấy chốc lại phải chỉnh tư thế cho cậu.

Trời về đêm càng lạnh, mặc dù bây giờ đã là cuối xuân sắp sang hè, nhưng về khuya gió lạnh vẫn thổi qua làm lạnh lẽo lòng người. Mặc dù Beomgyu không có lạnh lẽo cô đơn gì cả, nhưng người bị viêm mũi thì không có khả năng chống chịu được gió lạnh, cậu hắt xì hơi mấy cái liên tục trên lưng anh. Soobin chưa kịp nói một lời quan tâm như người yêu thực thụ liền cảm thấy ướt ướt ở cần cổ.

"Choi Beomgyu, em dám bôi nước mũi vào người anh!"

"Thì không có tờ giấy nào ở đây, còn anh thì gần em nhất." Beomgyu khụt khịt nói.

"Em bẩn quá, bây giờ là đêm rồi anh còn không thể tắm chứ. Anh sẽ đi ngủ với nước mũi của em trên người." Soobin gào lên đầy bực tức.

Beomgyu cũng không hề kém cạnh, "Chó chê mèo lắm lông. Hôm trước ai là người bôi gầu lên áo trắng của em hả! Em còn chưa tính sổ với anh vụ đó."

"Em có tin anh thả em giữa đường không?" Soobin buông tay đang đỡ lấy hai chân của Beomgyu. Những tưởng người kia buồn ngủ sẽ không đề phòng mà rơi xuống, nhưng Choi Beomgyu là ai? Choi Beomgyu là người dù chỉ còn sót lại một dây thần kinh tỉnh táo cũng quyết không thua người yêu! Cậu quặp hai chân quanh người Soobin như con gấu, hai tay đang ôm ở cổ siết chặt lại đảm bảo không rơi được khỏi người kia.

"Tính kế em hả? Còn lâu nhá!" Beomgyu siết chặt tay quanh cổ Soobin.

"Thả lỏng tay ra anh, không, thở, được"

Hai người chí chóe nhau suốt quãng đường tới tàu điện ngầm. Tới tận lúc ra cầu thang đi xuống tàu, cả hai mới buông nhau ra, chạy vội xuống bến tàu điện ngầm. Vì mải chọc nhau mà họ đã quên mất chuyến tàu cuối chỉ còn một phút nữa là tới. Soobin chạy đằng trước, một tay giữ cặp đeo chéo đựng đồ của mình, tay còn lại nắm lấy tay Beomgyu. Hai người vừa chạy vào tàu thì cửa cũng đóng lại, khoang tàu không có một bóng người, có lẽ họ là hành khách cuối cùng của chuyến tàu này.

Hai người xuống cuối khoang tàu bởi vì người chơi hệ mê SNS như Choi Soobin không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ngồi chuyến tàu cuối mà lại chỉ có mình với người yêu được! Beomgyu cũng rất hợp tác, tựa sẵn đầu vào vai Soobin để anh chụp mấy tấm ảnh phản chiếu qua cửa làm kỉ niệm. Một tấm hai người dựa đầu vào nhau với Beomgyu đang nhắm mắt giả vờ ngủ, một tấm vẫn đang dựa đầu vào nhau nhưng lần này Beomgyu lại ngước lên nhìn anh, một tấm Soobin cúi đầu hôn lên môi người ngồi cạnh, và rất nhiều rất nhiều tấm khác nữa Beomgyu chả nhớ được.

Soobin chọn một tấm chụp khoang tàu vắng vẻ để up lên story. Bức hình chả có gì nhiều ngoài một trái tim hồng phấn ở giữa bức hình kèm tag tên Beomgyu ở một góc bé xíu xiu chỉ có người đăng story và người được tag biết được (thật ra Beomgyu cũng không biết tên cậu được tag ở đâu trong tấm hình, cậu chỉ biết instagram báo mình được tag thôi...). Đây là thói quen up story của hai người, khi vừa muốn giấu chuyện vừa không bỏ lỡ khoảnh khắc bên nhau.

Beomgyu mặc cho người kia tận hưởng đam mê SNS của mình, cậu dựa đầu vào Soobin ngủ tiếp. Tay hai người vẫn đan tay vào nhau từ lúc cùng nhau chạy ở ngoài bến, mặc cho có xoay đến 101 tư thế để chụp hình, điều duy nhất không thay đổi là tay của hai người. Rõ ràng độ dài tay hai người là bằng nhau, thậm chí khi so tay, tay cậu cũng chẳng kém cạnh gì anh nhưng thế quái nào một bàn tay của Soobin vẫn có thể quắp được một lần cả đôi tay của Beomgyu luôn. Kì lạ.

Beomgyu đang trong giai đoạn nhập mộng thì thấy người bên cạnh bật cười một tiếng. Dạo này hai người đều bận, thời gian có thể nói chuyện với nhau chỉ có thể là buổi tối, khi hai người xong xuôi hết công chuyện. Sinh viên năm ba bắt đầu học chuyên ngành, hai người còn thuộc hai câu lạc bộ có sự kiện vào mỗi tháng, không những vậy, Beomgyu còn đang đi dạy thêm vì có người quen nhờ cậy, nên dù có buồn ngủ đến đâu, Beomgyu vẫn muốn nói chuyện cùng anh.

"Anh đang cười gì vậy, có chuyện gì vui sao?" cậu hỏi.

"Anh đang nghĩ tới chị tiền bối." Vừa dứt lời, Soobin liền cảm nhận sự đau điếng ở tay trái, ra là người kia dùng móng tay nhấn mạnh vào da tay của anh.
"A đau, mắc gì cấu anh."

"Ở bên cạnh em mà anh dám nghĩ tới người con gái khác, em cấu còn là nhẹ rồi đấy!"

"Oan quá, anh chỉ đang nghĩ tới lời chị ấy nói thôi mà."

"Thế chị ấy nói gì mà anh buồn cười, anh không nói em cấu anh tiếp."

"Chị ấy bảo rất hân hạnh được gặp mĩ nhân của anh."

Beomgyu nghe thấy câu này liền bật dậy từ vai của Soobin. Hành động của cậu làm Soobin giật mình theo. Anh tròn mắt nhìn cậu. Beomgyu bây giờ đã gỡ kính áp tròng, cậu nhìn anh với đôi mắt màu nâu nhạt của mình. Đôi mắt ấy giờ đây lại có chút đượm buồn.

"Anh có người khác ngoài em?"

???????

Hàng vạn dấu hỏi chạy qua đầu Soobin. Người yêu của anh hôm nay làm sao vậy chứ? Khi không hỏi gì kì quá. Mặc dù nội tâm đầy khó hiểu, Soobin vẫn bình tĩnh hỏi lại, "Chuyện gì làm em nghĩ vậy?"

"Câu trước của anh. Sao chị ấy lại gặp mĩ nhân, lại còn của anh! Anh có ai ngoài em đúng không?"

Đôi lúc Soobin với Beomgyu hay cãi nhau xem ai trong hai người ngốc hơn người kia. Soobin luôn tự tin người kia ngốc hơn mình, điển hình như bây giờ nè! Soobin búng lên trán Beomgyu một cái kêu tách,
"Em uống nhiều nên sảng à, nghĩ lung tung đi đâu đấy!"

"Anh có người khác rồi còn đánh em. Hức, anh hết iu em rồi" Nói cái Beomgyu hậm hực quay người sang phía bên kia, không nói chuyện với Soobin nữa.

"Nói em ngốc em lại dẩu mỏ lên cãi anh." Soobin thấy người kia giận dỗi thì chỉ thấy buồn cười, vòng tay qua eo kéo cậu ngồi gần lại. Dụi dụi cằm lên hõm cổ của người kia, anh thì thầm, "Người chị ấy nói là em đấy."

"Sao em lại là mĩ nhân cơ chứ" Beomgyu bĩu môi
"Anh đừng có điêu."

Soobin ngập ngừng trong giây lát, anh cảm thấy nói điều này rất ngại. Dù cho hai người đã bên nhau gần ba năm rồi nhưng người luôn dễ dàng trong lời luôn là Beomgyu chứ không phải anh.

Beomgyu không thấy người đằng sau nói gì cũng im lặng, theo bản năng dựa vào người anh. Hơi ấm của Soobin giống như một liều thuốc, không biết từ lúc nào cậu đã nghiện nó mất rồi. Cậu vỗ vỗ lên tay anh đang để ở eo mình, "Nếu anh không muốn nói thì không cần nói."

Câu này của Beomgyu như một bản án tử dành cho Soobin. Anh vội vã sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, "Ừm thì là, ừm mọi người hay bảo anh đem người yêu tới khi đi tụ tập, anh lần nào cũng từ chối nên mọi người hay trêu là chắc vì người yêu anh là mĩ nhân nên anh mới giấu kĩ vậy. Anh thấy cũng, ừm, cũng đúng nên không cãi lại. Giờ mọi người đều gọi người yêu giấu mặt của anh là mĩ nhân."

Người trong lòng không ư hử gì, Soobin liền mặc định câu chuyện đó đã qua và tiếp tục ôm cậu.

"Người em thơm quá, mới tắm trước khi đến đấy sao?" Soobin dụi dụi mặt vào cổ người yêu hít hà, hôm nay Beomgyu toàn xài đồ mà Soobin thích, cứ như cậu biết được rằng sẽ gặp anh vậy. Người trong lòng gật đầu một cái, mắt vẫn nhắm nghiền. Những lúc Beomgyu rũ người ra vì buồn ngủ là lúc Soobin thấy thích nhất. Vì lúc đó anh có thể tùy ý nghịch cậu như gấu bông. Hết hít hà hương thơm lại tới ngắm nghía, hôn hít. Người kia mặc cho anh toàn quyền xử lý, không khó chịu đẩy anh. Soobin hôn chóc như gà mổ thóc lên má người kia những cái thật kêu, còn muốn xoay người cậu ra để chụt mỏ nhưng nghĩ tới CCTV ở tàu điện ngầm lại thôi, để dành về nhà vậy.

"Hôm nay em cũng trang điểm nữa nè."

"Ừm, vì hôm nay là một ngày dài nên em muốn trang điểm cho bản thân vui vẻ hơn. Đẹp đúng không? Em dùng nhũ mắt mới đấy."

Mặc dù Soobin chẳng biết gì về ba cái nhũ mắt này cả, nhưng đã là Beomgyu thì áp cái gì lên người chả đẹp. Anh thật thà gật đầu, "Xinh, em làm gì mà chả xinh."

"Ha, dẻo mỏ"

"Muốn chụp một tấm hình không? Bởi vì hôm nay em đặc biệt xinh mà." Soobin thủ thỉ nịnh nọt người yêu. Người yêu của anh có một "tật xấu". Mặc dù sở hữu một gương mặt khả ái, muốn xinh muốn ngầu gì cũng có, thậm chí còn là người mê thời trang, nhưng Beomgyu lại cực kì cực kì bài xích chuyện chụp ảnh. Hồi còn đang tìm hiểu, Soobin đã vô cùng bỡ ngỡ trước thói quen này khi thấy mạng xã hội của chàng trai nghệ thuật chả có tí ảnh cá nhân nào cả. Các mạng xã hội của Beomgyu nếu không chia sẻ về những bức tranh cậu vẽ, hay những bài nhạc cậu nghe thì chắc chỉ có ảnh được bạn bè tag vào.

"Mắc gì xinh phải chụp hình chứ." Beomgyu quạu quọ.

"Ơ phải chụp hình để lưu làm kỉ niệm chớ. Ngồi dậy chụp hình với anh nào."

Mặc cho Beomgyu chưa đồng ý, Soobin đã nhanh nhẹn rút điện thoại trong túi ra, chỉ cần người yêu mở mắt là có thể chụp luôn.

"Chụp kỉ niệm gì chứ, cũng có ai xem đâu. Mà từ nãy đến giờ em thấy anh chụp cũng được 100 tấm rồi đấy, tha cho em đi." Beomgyu vẫn cương quyết giữ thái độ quạu quọ. Soobin thấy mày của cậu là dính chặt vào nhau rồi.

"Có anh xem mà."

"Không phải anh đang xem bản người thật đây sao. Mắc gì còn muốn chụp ảnh nữa."

Soobin phụng phĩu cãi lại, "Nhưng, nhưng nhỡ anh muốn ngắm em thì sao, đâu phải chúng ta giờ nào phút nào cũng ở bên nhau đâu."

"Ảnh em trong máy anh đâu có thiếu, anh lấy bừa một tấm ra ngắm cũng được mà. Muốn nhìn từng giây từng phút thì anh để hình khóa, hình nền. Mà cái này anh có làm được đâu."

Soobin nghe đến đây là biết Beomgyu đang có vấn đề. Thái độ khó chịu của Beomgyu làm lời nói ban nãy của chị tiền bối trở nên rõ ràng hơn trong tâm ý của Soobin.

Chị nghĩ Soobinie không hiểu rõ người thương rồi. Không ai trong tình yêu lại không ghen cả.

Soobin vội cất điện thoại, lại dụi dụi vào hõm cổ người kia thì thầm, "Beomgyu, em đang khó chịu chuyện gì đúng không? Nói cho anh nghe nào."

Người trong lòng vẫn im lìm, chẳng đoái hoài gì đến Soobin. Anh nài nỉ, "Choi nhị thiếu gia đừng ngủ nữa, dậy tâm sự với anh nào. Em mà không dậy là anh bôi gầu lên người em đấy, dậy đê"

(nội tâm Soobin: cứ phải để người ta chơi dơ mới chịu...)

Cách này lần nào cũng thành công. Soobin thấy Beomgyu thở dài một tiếng, cậu bắt đầu lờ mờ mở mắt. Thấy vậy, Soobin liền vội chắn bàn tay trước mắt Beomgyu để cho ánh sáng của tàu điện không chói thẳng vào mắt cậu. Beomgyu nhìn hành động của Soobin như vậy, lại thở dài một tiếng dài hơn.

"Em thấy bất an."

Soobin mau chóng tiếp lời, "Chuyện gì làm Choi nhị thiếu gia đẹp trai tài giỏi đây bất an vậy, có thể kể cho tôi nghe được không? Nếu là vì chuyện thi cử thì Choi nhị thiếu gia đừng lo, tôi tin thiếu gia sẽ mã đáo thành công, được điểm A tất cả các môn. Còn nếu là chuyện của đội nghệ thuật, thiếu gia cứ yên tâm, tài năng của thiếu gia là thiên hạ vô địch. Không phải vì tôi là hạ nhân ấy nhầm người yêu của thiếu gia tôi mới nói vậy đâu, tôi thề đấy."

Beomgyu nghe một tràng dài nhảm nhí của Soobin liền bật cười.

Khùng điên, cậu nghĩ. Sao mình có thể thích kẻ cà chớn như thế này được nhỉ?

"Anh ấy."

"Tôi làm sao hả thiếu gia?" Soobin tiếp tục diễn trò.

"Anh là nỗi bất an lớn nhất của em." Beomgyu bây giờ đã không dựa vào người anh cho anh ôm nữa. Cậu ngồi thẳng dậy, mặt cúi gằm, hoàn toàn né tránh Soobin. "Em biết cảm giác này là không đúng, khi anh với em đang trong mối quan hệ phát triển tốt. Nhưng, nhưng mà em khó chịu lắm. Em biết phải làm sao khi người yêu em vừa đẹp trai lại còn thân thiện, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu, đã thế dạo này còn nổi lên là át chủ bài của đội phản biện. Anh có biết hôm nay trong bữa anh có đến ít nhất hai người cứ nhìn chằm chằm vào anh không hả? Mấy người đội của em cũng để ý anh nữa. Điều đó làm em bực. Em lại không thể ra mặt và bảo rằng, Choi Soobin là của em, người con trai hoàn hảo này là của em. Em vĩnh viễn chỉ có thể là mỹ nhân giấu mặt của anh thôi. Nhỡ có người cướp mất anh thì em phải làm sao. Tới quyền lên tiếng em còn không có nữa."

"Beomgyu" Soobin đưa tay ra, toan định vuốt tóc Beomgyu thì bị cậu né tránh.

"Anh đừng đụng vào người em, em đang muốn tĩnh tâm."

Soobin cười hì, mặc cho người kia khước từ mình, anh vẫn vòng tay qua vai, ôm ngang cậu vào lòng (2).

"Thì em cứ tĩnh tâm, anh chỉ ở bên cạnh em thui mò."

"Beomgyu, nghe anh nói này."

"Em bảo em muốn tĩnh tâm cơ mà." Beomgyu gắt lên.

"Tĩnh tâm là việc của em, còn nói chuyện là việc của anh. Chả liên quan gì tới nhau hết."

"Anh, phiền quá à." Nói rồi, Beomgyu cũng không đẩy anh ra nữa. Cậu dang tay ôm ngược lại Soobin. Khác với Beomgyu, Soobin chẳng có mùi thơm gì vì anh đã đi cả ngày. Nhưng Beomgyu vẫn muốn được ở trong vòng tay kia lâu thật lâu, tận hưởng hơi ấm của anh.

"Em cảm thấy bất an, ghen tuông là chuyện không thể tránh khỏi. Anh bị người ta dòm ngó mà em không ghen, anh mới thấy không bất thường ấy. Đó là chuyện rất bình thường em hiểu không? Không có gì xấu hay ghen tuông sẽ làm em trở thành một con người xấu xa, ác độc. Quan trọng là đằng sau cảm xúc đó, em thấy như thế nào. Em có tin anh không? Em tin anh mà đúng không Beomgyu? Mà không tin vào anh, em cũng phải tin vào mị lực của em chứ. Choi nhị thiếu gia, thiếu gia quên là thiếu gia cua tôi hả? Thiếu gia cướp trái tim tôi ba năm rồi, bao giờ thiếu gia tính trả lại cho tôi?"

Vừa dỗ dành, Soobin vừa cúi xuống hôn Beomgyu. Mặc cho cậu đang giấu mặt vào ngực anh, anh cũng đẩy cậu ra để hôn bằng được. Một nụ hôn ở đây, một nụ hôn ở kia. Hôn đến khi chân mày Beomgyu giãn ra và chỉ còn tiếng cười khúc khích.

"Nhưng sao em biết có ít nhất hai người dòm ngó anh? Sao anh không biết nhỉ?"

"Xì, có anh không nhận ra thôi ấy, đồ vô tâm."

"Không phải anh vô tâm, mà là anh chỉ nhìn mỗi mình em thôi, đâu có nhìn người khác mà biết họ nhìn anh."

"Dẻo mỏ"

"Ơ, anh không tình cảm thì em bảo anh vô vị, anh tình cảm em lại bảo anh dẻo mỏ, sao em kì thế. Á lại còn cắn anh, sao em bạo lực vậy Choi Beomgyu."

Soobin bị cắn ở cổ đau điếng. Beomgyu cắn rất mạnh, anh cảm tưởng cổ mình sẽ có máu chảy ra mất. Có khi nào người yêu anh là ma cà rồng hút máu người, cậu chỉ đang giả vờ sinh viên thôi??? Chưa kịp đưa đầu óc đi xa hơn, thì Soobin thấy hơi ướt ở cổ. Beomgyu bắt đầu mút lấy chỗ vết cắn. Nhẹ nhàng phút đầu, sau đó chuyển sang mạnh bạo hơn. Tiếng mút mát vang khắp toa tàu điện. Bình thường, mỗi khi tình cảm, họ đều làm trong căn nhà bé xíu, âm thanh cũng chỉ be bé. Nhưng đây là một toa tàu điện rộng, lại không có người, âm thanh vang lại rõ mồn một, làm cho người nghe (Soobin chứ ai) đỏ cả mặt. Soobin mặc cho Beomgyu phát tiết trên cổ mình, anh thậm chí còn rất hợp tác, nghiêng đầu sang bên để cậu có thể thoải mái lộng hành.

Sau khi để một dấu hôn (kèm dấu răng rõ to) ở cổ Soobin, Beomgyu mới thỏa mãn buông anh ra. Vết hôn ở ngay cần cổ, rõ như ban ngày. Trước giờ, cả hai chỉ dám để dấu hôn ở những nơi kín đáo nhưng hôm nay Beomgyu không nhịn được nữa, cậu phải cho cả thế giới biết Choi Soobin là hoa đã có chủ, không ai được dòm ngó tới anh. Beomgyu đưa tay lên tác phẩm của mình, cậu thỏa mãn nói, "Nếu có bị hỏi đây là gì, anh nhất định phải bảo là mỹ nhân của anh ghen rồi, rõ chưa?"

Soobin đưa tay lên chạm trán, rõng rạc hô, "Dạ rõ, thưa mĩ nhân."

Hài lòng với câu trả lời của người yêu, Beomgyu lại mềm nhũn dựa vào vai anh. Soobin xoa đầu bạn nhỏ bên cạnh, trìu mến kể, "Mà anh nghĩ khoảnh khắc em bước vào quán đã có rất nhiều người đoán được em là ai rồi."

"Thật sao?"

"Chứ em nghĩ sao chị tiền bối lại bảo em là mĩ nhân của anh. Anh đâu có kể với chị ấy là em đâu."

"Có thể do chị ấy tinh tế nhận ra."

"Hoặc có thể do em nhìn anh quá đắm đuối. Hẳn là em phải để ý anh dữ lắm mới nhận ra có hai người đang dòm ngó anh, đúng không? Lại còn gắp sườn cho người ta. Chà Choi Beomgyu, không ngờ em lại thích anh nhiều tới vậy nha."

"Đừng tự mãn nữa Choi Soobin. Ai là người gắp mì ý sốt kem, ai là người xắt bánh gạo cay, ai là người ăn thừa nốt chỗ chả cá, ai là người gọi nước chanh, ai là người ngăn không cho em uống nữa. Anh quan tâm tới em nhiều như vậy, bị người ta nhận ra lại đổ cho em, em oan quá rồi." Beomgyu kể một tràng dài những hành động săn sóc của người yêu trong bữa cơm hôm nay, hí hửng chờ người kia đáp trả. Nhưng chờ lâu ơi là lâu, nhận lại cũng chỉ là sự im lặng. "Sao anh không nói gì tiếp?"

"Đúng quá không cãi được." Soobin bặm môi suy ngẫm. "Đó là do thói quen quan tâm của anh thì biết làm sao giờ. Chẳng nhẽ lại không quan tâm em nữa?"

Beomgyu vô cùng đắc ý cười lớn. Ha, át chủ bài đội phản biện gì chớ, bị Choi Beomgyu này cho hai câu là im tịt. "Choi Soobin, khai đê, anh thích em nhiều lắm đúng hông hê hê"

Soobin nghe người yêu cười thì tức lắm, anh dùng bên tay không bị Beomgyu dựa vào để nâng mặt cậu lên. Hai ngón tay thon dài bóp lấy má của cậu khiến cho môi của Beomgyu trề ra trông rất mời gọi.

"Không cho em cười, còn cười nữa anh cắn em á."

"ỏi ì ắn em i" (giỏi thì cắn em đi)

Vì bị thách thức, Soobin cúi đầu xuống, mũi hai người chạm vào nhau. Cặp môi trề ra vì bị bóp của Beomgyu chạm lướt qua môi của Soobin. Nhẹ nhàng thả một nụ hôn lên đó, anh nói, "Vâng thưa Choi Beomgyu, Choi Soobin thích Choi Beomgyu rất nhiều, được hông?"

"Được, bản thiếu gia cho phép anh thích."

"Về nhà xử lý em sau. Bây giờ đang ở ngoài, không tiện."

Beomgyu bĩu môi nhìn người yêu "liêm chính" của mình. Cậu phụng phịu, "Gì, tới dấu hôn còn dám làm rồi, hôn môi một cái thì sao chứ..."

"Em vừa nói gì?"

"Đâu có nói gì đâu, em ngủ tiếp đây, anh nhớ canh tàu điện còn xuống đúng bến. Sắp tới nơi rồi."

"Ơ anh cũng muốn ngủ, sao em được ngủ mà anh lại phải thức chớ." Soobin nghiêng đầu tựa vào đầu người bên cạnh, giả vờ như mình ngủ. "Anh cũng muốn ngủ, em thức đi."

"Này hôm nay em đã học cả ngày, còn phải chạy đi dạy thêm tối còn đi nhậu. Anh không thương em à?"

"Này hôm nay anh đi thi phản biện cả ngày, tối còn phải nhậu , còn phải chăm cả em nữa. Em không thương anh à?"

"Anh chăm em? Anh chăm em lúc nào chớ?"

"Thưa thiếu gia, đồ ăn của người là con gắp cho, con còn phải xé nhỏ ra hầu hạ người. Vì ngày mai người còn có tiết học, con còn phải canh không cho người vui quá chén nữa. Rất nhiều việc đấy!"

"Được rồi được rồi anh thắng, anh ngủ đi em chờ tàu điện ngầm." Nói rồi Beomgyu ngồi dậy, định điều chỉnh cho Soobin dựa vào vai mình để anh chợp mắt, nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh giữ đầu, cố định trên vai mình.

"Anh đùa thôi, ngủ đi. Anh không mệt."

Thấy được người yêu chiều, Beomgyu được đà lấn tới, "Ô kê Soobin."

Nói xong lại bị búng vào trán một phát đau điếng, "Á á đau, anh đánh em!"

"Cho chừa tội xưng hô láo nháo."

"Anh có thấy ai bạo lực với người yêu vậy không hả?!"

"Em có thấy ai láo với người yêu lớn tuổi vậy không hả?!"

"Anh hơn em có 3 tháng thôi nhá!"

Chẳng ai trong hai người họ ngủ trên chuyến tàu điện đó cả. Họ còn bận chí chóe nhau về những chuyện trời ơi đất hỡi mà chẳng một ai hiểu. Mặc dù mồm gào tướng lên rằng đối phương thế nọ thế kia, nhưng hai tay vẫn đan chặt vào nhau mãi không rời.

—-End—

(o): Tên của một loại bia tại Turtle Lake Brewing Company. Quán ở Hồ Tây, Hà Nội. Các bạn có thể uống thử :D

(1): Drinking game. Nhưng mình không biết để tên thế nào cho hợp. :D

(2): Hình minh họa nè các bạn





Tâm sự của tác giả: thật ra mình viết fic nè chỉ để thỏa mãn tâm tư shipper khi thấy em Beomgyu ăn tok trong bát anh Soobin trong 2021 DREAM WEEK, MOA CAMPUS thui. Wattpad không thể copy link nên nếu bạn nào muốn coi clip có thể nhắn tin riêng mình share clip đoạn em gắp đồ ăn từ bát anh nha.

Nó cũng không phải hay xuất sắc gì. Vốn ban đầu cũng chỉ là một cảnh ăn, hết rồi. Nhưng vì gõ em Beomgyu ghen tuông hờn dỗi cưng xỉu nên yeah, chúng ta có chiếc fic nè.

À mà quan điểm của mình mĩ nhân là người đẹp, bất kể giới tính ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro