3 . Có thật sự thích ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không có giờ đăng chính thức vì khi nào tớ nghĩ ra ý tưởng mới ghi 👉🏻👈🏻🌷

====================

* Cạch

Anh mở cửa bước ra ngoài sau khi tắm xong , thấy cậu vẫn đang ngồi học anh sợ làm phiền cậu nên leo lên giường nằm mở nhạc nghe . Anh nghe nhạc mắt thì nhìn vào Beomgyu , dáng vẻ cậu học rất nghiêm túc , dáng vẻ ấy hút mắt Soobin cực kì , anh nghĩ thầm sao kiếp trước mình ngu lại đi từ chối một người vừa đẹp vừa tốt tính như thế , đúng là có mắt như mù... Beomgyu đang học thì bỗng cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình , cậu liền quay đầu lại thấy anh đang nhìn mình , cậu ngây thơ đến nỗi nghĩ anh muốn ăn trái cây nên nói

" Cậu ăn không ? " Nói xong cậu lấy một miếng dâu hướng về giường

" A..à tớ cảm ơn " Soobin bò tới ăn . Cậu cảm giác dâu hôm nay ngọt hơn bình thường , chắc là do Beomgyu đút

" Ăn chung với tớ nè , cậu lấy nhiều quá tớ ăn không hết " Beomgyu nhẹ nhàng nói

" À thôi cậu ăn đi tớ ra phòng khách một tí " Anh đáp

" Ừ vậy cậu đi đi " Beomgyu nói sau đó quay lại học tiếp .

Anh ra sofa ngồi suy nghĩ , nói thật thì Soobin vẫn chưa xác định được tình cảm mình dành cho Beomgyu , anh không biết mình đang thích cậu hay chỉ là đang cảm thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho cậu nhưng lại không có tình cảm đặc biệt với cậu chỉ là sợ cậu bị giống kiếp trước . Khi anh suy nghĩ một điều gì đó thường thì anh sẽ đưa ra đáp án rất nhanh nhưng không hiểu vì sao trong tình huống này lại không biết chính xác đáp án của nó là gì . Anh nói là sẽ theo đuổi Beomgyu nhưng anh lại thấy không hợp lí cho lắm vì lỡ như anh không thích Beomgyu mà chỉ là tình cảm nhất thời thì sao , sợ tình cảm anh dành cho Beomgyu được tạo nên bởi sự tội lỗi chứ không phải vì anh yêu cậu , yêu những gì cậu làm với anh....

Beomgyu học xong rồi , cậu thắc mắc tạ sao anh lại ở ngoài sofa lâu như thế , sợ anh ngủ quên ngoài đó nên cậu đi ra phòng khách tìm anh . Quả thật suy nghĩ của cậu không sai , anh đang ngồi dựa đầu vào sofa ngủ . Nhìn anh lúc đó dễ thương lắm nên cậu lấy điện thoại ra chụp vài tấm làm kỉ niệm , cậu sợ tối anh sẽ bị lạnh nên cậu đã cõng anh vào phòng , anh 1m86 cao hơn cậu 1m81 nên sẽ nặng hơn cậu rồi

" Trời ơi cái lưng của tui " Beomgyu than thở nhưng cũng chỉ dám nói nhẹ sợ Soobin tỉnh giấc . Nhìn anh ngủ thật đẹp , cậu bất giác hôn vào má của anh một cái , tự hôn tự ngại nên cậu tắt đèn rồi nằm vào chỗ của mình , cậu chủ nằm thôi chứ chẳng ngủ được , tay cứ chạm lên môi mình , nói thật thì má của Soobin rất mềm cậu chủ muốn cắn cho một phát .

Sáng hôm sau , anh tỉnh dậy trước cậu ,anh không hiểu vì sao mình lại nằm kế Beomgyu mà ngủ nữa , nhìn qua cậu , anh thấy 3 cúc áo trên của cậu bung ra làm lộ bên trong , trời ơi lúc đó anh đỏ hết cả mặt , anh vội đứng dậy thay đồ về lại nhà chuẩn bị sách vở cho hôm nay sau đó quay lại nhà cậu chuẩn bị đồ ăn sáng . Nửa tiếng sau thì Beomgyu dậy , không thấy anh đâu nên cậu nghĩ anh đã về rồi , cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp xem thử có gì ăn không , cậu ngạc nhiên khi thấy Soobin đang làm bữa sáng cho mình , cậu tưởng mình đang mơ vội nhéo vào má mình một cái

" Á " Cái nhéo hơi mạnh nên cậu lỡ phát ra tiếng

" Ồ cậu dậy rồi ngồi xuống ăn nè " Anh thấy Beomgyu dậy liền kêu cậu xuống

" Nhìn ngon quá đi ~ " Beomgyu nhìn đĩa bánh sandwich được anh chuẩn bị tỉ mỉ mà khen

" Ừm ăn thôi " Anh nói

Ăn xong thì vẫn còn rất sớm nên hai người quyết định đi dạo hóng gió . Vừa đi ngắm cảnh vừa nói chuyện rất vui nên Beomgyu và anh cười rất nhiều bỗng nụ cười Beomgyu vụt tắt khi thấy mẹ của cậu , mẹ cậu cùng chồng của bà ta đang dẫn con trai họ đi khu vui chơi , mọi người đoán đúng rồi đấy ba mẹ Beomgyu đã ly hôn khi cậu 10 tuổi , là bà ta đã phản bội ba của cậu trước và còn lấy luôn căn nhà mà ba cậu với bà ấy góp tiền mua , cậu còn nhớ lúc ra toà bà ấy đã từ chối nuôi cậu , để Beomgyu cho ba cậu nuôi , vì thế nên 2 năm sau cậu và ba đã chuyển đến chỗ khác ở , trùng hợp thay nhà Soobin cũng ở đó nên hai người đã trở thành bạn , dần dần nhà Beomgyu cũng giàu lên do ba cậu làm ăn phát đạt, cậu nhớ có lần bà ta về mượn bạn 500 triệu để làm gì đó , lúc đó cậu nhớ bà ta lắm nghĩ rằng sau khi đưa thì bà ấy sẽ quay về với cậu nhưng không , bà ấy mượn tiền để làm đám cưới , lúc đó cậu buồn lắm , nếu lúc đó mà không có Soobin cản và an ủi thì chắc Beomgyu sẽ phá banh đám cưới của bả mất . Giờ thấy bà ấy Beomgyu vẫn còn hận lắm , hận vì chính bà là người đã bỏ cậu , bỏ mặt cha con cậu để đi theo người đàn ông khác .

Soobin cũng thấy bà ấy và cũng nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui của cậu

" Ui gần tới giờ rồi kìa quay về thôi " Soobin nói

" À được , đi thôi " Beomgyu cười trả lời nhưng trong lòng vẫn không được vui như vậy

Về tới nhà , anh và cậu dắt xe ra chuẩn bị đi thì

" Hồi nãy... Cậu có thấy bà ấy không ? " Beomgyu hỏi

" À.. ừm tớ thấy " Soobin đáp

" Xin lỗi vì đã khiến cậu khó xử nhé " Beomgyu nhìn xuống đất và nói câu xin lỗi

" Thôi không sao , cậu đừng bận tâm chuyện đó nữa đi học thôi "
Anh xoa đầu cậu

" Được " Beomgyu nghe theo lời anh và không bận tâm chuyện đó nữa nên cũng vui lên phần nào .

Mặc dù đi 2 xe khác nhau nhưng cũng chẳng cản được hai cái mồm của anh và cậu lại , hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui , đi một xí cũng đã tới trường rồi....

============================

Xin chào mọi người , hôm nay hơi bí ý tưởng nên viết lãng xẹt thì mọi người góp ý nhé ><
Tớ thấy couple này hơi flop tí nhưng mà không sao , tớ cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình và nhưng bạn bình chọn cho mình , tạm biệt !!
Nhớ đón xem các tập tiếp theo nhé <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro