17 . Sao em không trả lời tin nhắn của anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã một tuần trôi qua kể từ ngày cậu bay qua bên này , vì yêu xa nên Beomgyu nhớ anh lắm , cứ muốn bay về thật nhanh để ôm anh thật chật , anh ở bên này cũng chẳng kém gì cậu , đi học rồi lại về nhà chán chả muốn nói, nhớ cậu muốn chết , cứ cách vài phút vàu giờ là lôi bộ sưu tập ảnh cậu ra lướt để đỡ nhớ . Hai cậu thì vẫn giữ liên lạc , Beomgyu bên này thì vẫn không bận lắm nên vẫn có thời gian dành cho anh , anh bên này cũng tận dụng cơ hội ngày ba bữa gọi hết cả ba bữa , hai cậu vẫn mặn nồng giống như lúc còn ở gần nhau nên trong lòng hai người đỡ lo lắng đi phần nào...

Nhưng dạo gần đây Beomgyu ít liên lạc với anh hẳn , mỗi lần gọi thì không gọi được còn nhắn thì Beomgyu không trả lời , Beomgyu biến mất một cách kì lạ khiến anh nghĩ rằng anh đang độc thân không đó , anh thông cảm cho cậu vì cậu đang phụ giúp bố nên mới không cầm máy nhiều , dẫu vậy nhưng sự biến mất của cậu khiến anh không thể nào không lo lắng , lỡ cậu bị chuyện gì thì sao , lỡ cậu bị stress thì sao và lỡ cậu có người khác mà bỏ anh thì sao ?... Hàng loạt suy nghĩ trong đầu anh làm anh mất ăn mất ngủ , anh vẫn liên tục gọi cho cậu nhưng điều anh nhận lại là thuê bao , anh cảm thấy bất an lắm , anh sợ cậu có người khác...

Anh lại gọi cho cậu , khá bất ngờ vì lần này Beomgyu đã bắt máy , lòng anh bỗng vui vẻ trở lại

" Alo , Beomgyu à " anh cất giọng nói nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai trả lời , anh khó hiểu

" Beomgyu à em nghe anh nói không " Anh hỏi , đầu dây bên kia vẫn im lặng rồi bíp , cúp máy

Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa , tự nhiên bắt máy rồi lại không trả lời cậu hỏi của anh , anh lại gọi cho cậu ba bốn cuộc nữa , đều là thuê bao , anh vẫn không bỏ cuộc mà nhắn tin cho cậu

csb => cbg

@stevechoi
Beomgyu à sao không trả lời cuộc gọi của anh vậy??
Em bận lắm hả
Bé à nhắn lại cho anh một cậu đi

Seen thì rep đi chứ
Seen

Anh lại suy nghĩ tiêu cực rồi , vừa lo vừa sợ là cảm giác khó chịu nhất của anh , anh khó chịu mà chẳng làm gì được , bỗng có một suy nghĩ vụt qua đầu anh , chắc đây là cách tốt nhất mà anh cần làm để hết khó chịu đây rồi .

Hôm sau mọi người không thấy Soobin đi học , mấy bạn bè của anh lo là anh bị sốt hay gì đó nên giờ ra về đã tụ họp lại đi đến nhà anh . Tới nơi mọi người bước đến trước cửa nhà bấm chuông , bấm hoài mà vẫn chưa thấy anh ra mở cửa , thấy hơi lo nên mọi người mới đi tìm thử coi thử có chìa khoá hay gì ở dưới mấy chậu cây không , tìm mà vẫn không có , sợ anh có chuyện buồn nên làm chuyện bậy nên mọi người lộn xộn hết cả lên bỗng có người nói to

" Ê ở đây có tờ giấy nè " Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tờ giấy , mọi người mới an tâm mà về .

Từ hôm qua Soobin đã xin thầy giáo cho mình nghỉ học 2 tuần , vì thầy cũng dễ nên nghe lý do Soobin bịa ra là cho ngay . Sáng hôm nay Soobin ra sân bay bay sớm , lên máy bay ngồi rồi thì anh mới đỡ lo phần nào nhưng vẫn lo dữ lắm , lỡ qua đó rồi thấy cái gì đó khiến tim anh nứt thì sao... Anh nhìn ra ngoài , những đám mây đang bây lơ lửng đẹp như tranh vẽ , đẹp như cậu vậy .

Mấy tiếng trôi qua thì máy bay cũng đáp cánh , anh làm nhanh nhanh rồi thì đi tìm cậu , vì lúc đáp xuống là buổi đêm nên anh chắc là cậu đang ở khách sạn , vì lúc còn liên lạc Beomgyu có nói cho anh số phòng và tên khách sạn mình ở nên anh tìm cũng dễ .

Beomgyu bên này đang bị deadlines dí , làm không xuể , cậu còn một đống tài liệu trên bàn còn phải xem qua rồi sửa nó nữa , mệt chết mất . Đang làm thì cậu nghe thấy có người bấm chuông , không phải bấm một lần mà là chục lần , cậu nghĩ là có người nào đó dở hơi muốn phá cậu thôi nên cũng không quan tâm cho lắm , đâm đầu vào làm việc tiếp . Cậu muốn lơ tiếng chuông đó mà cũng không được , phiền thật , cậu vừa đi vừa chửi thầm tên nào mà tối rồi còn khùng điên phá đám cậu , mới mở hé cửa thì đã bị một người cao lớn ôm chầm lấy cậu , cậu chưa kịp hoàn hồn thì người kia bảo

" Sao em không trả lời tin nhắn của anh? "

Là Soobin , anh đang ở đây và đang khóc nức nở như một đứa bé , lúc nãy khi tới trước cửa phòng Beomgyu thì Soobin không khóc đâu nhưng vì bấm chuông hoài mà cậu không ra nên thấy tủi rồi khóc . Beomgyu hoàn hồn lại rồi kéo anh vào sofa ngồi , rót ly nước rồi vỗ về bạn thỏ lớn đang khóc nhè , cậu không hiểu vì sao anh lại ở đây nữa nhưng gác lại mọi thứ để ngồi dỗ anh . Soobin vẫn cứ khóc , khóc để trôi hết những nỗi nhớ cậu của anh . Vừa khóc anh vừa lập lại câu hỏi

" Sao em không trả lời tin nhắn của anh ? "

Huhu chào các bạn 🥲 tớ ẩn cũng khá lâu rồi nên giờ mình quay lại nè , dạo này mình bận quá nên thời gian không có để ngồi tịnh tâm viết fic 🥺 tớ bận kiếm tiền để đu concert Tubatu  nên các bạn thông cảm cho mình nhé 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro