về muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trở rét, beomgyu nằm cuộn tròn trong chăn mà suy nghĩ lung tung. không biết giờ này soobin về chưa nhỉ?

"taehyunie à~ soobin hyung về chưa vậy?"

"yah, anh không nhất thiết cứ năm phút lại hỏi một lần thế đâu, sốt ruột thì tự đi mà gọi người ta đi!"

taehyun ở ngoài phòng bếp tức tối nói. gì chứ mọi người không hiểu được cảm giác cứ chuẩn bị cho đồ ăn vào miệng là lại bị hỏi đâu.

beomgyu bị nạt đâm ra cũng sờ sợ liền chùm kín chăn qua đầu. em là không muốn ở cùng con người đáng sợ này nữa đâu hic, soobin phải mau về với em đi! lăn lộn một hồi trên giường, beomgyu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

nửa đêm bất chợt em tỉnh giấc, theo phản xạ beomgyu liền mò tìm điện thoại.

một giờ năm mươi sáu phút.

"không biết giờ này soobin hyung về chưa nhỉ?"

beomgyu lẩm bẩm một mình. bỗng em cảm nhận được hơi ấm đằng sau gáy. một bàn tay đột nhiên ôm chầm lấy em.

"ưm beomgyu vừa gọi anh à?"

"soobin hyung? sao anh về không báo em?"

beomgyu ngay lập tức nhận ra giọng nói này. em quay người lại đối mặt với soobin. anh cười tươi vuốt mái tóc mềm mềm của em.

"nhìn em bé của anh ngủ ngoan quá, anh không nỡ."

"gớm, mà sao anh không về phòng kia ngủ? ngủ ở đây sẽ lạnh đấy!"

chả là kí túc xá của txt có một phòng ngủ chung. nhưng vì lí do 'giảm thiểu khí co2' của beomgyu nên em đã tự nguyện dọn sang phòng thay đồ ngủ ở đệm. ở đây vào mùa hè thì không nói nhưng vào mùa đông thì lạnh lắm, lúc nào ngủ beomgyu cũng rét run hết cả lên. nhưng chẳng hiểu sao em lại không quay về phòng ngủ cùng mọi người. có lần soobin hỏi thì em trả lời qua loa "do anh yeonjun để đồ của anh ấy lên đấy mà em lại lười dọn."

mọi người nói xem, có tin được không?

rõ là không đáng tin rồi mà. soobin xót em bé của mình lắm mà khuyên bảo mãi em cũng nhất quyết nằm ở bên phòng thay đồ. bất quá, soobin quyết định chuyển sang ngủ cùng em luôn. một công đôi việc.

"ưm, ngủ ở đây ôm beomgyu ấm hơn nhiều bên kia ấy."

nói rồi soobin kéo beomgyu lại gần ôm chặt. anh nói không sai đâu, ôm beomgyu cứ như là đắp mười cái chăn bông ý, ấm cực kì luôn. beomgyu phì cười nhìn con thỏ đang quấn lấy người mình. em khẽ thơm nhẹ lên trán soobin rồi thì thầm nhỏ.

"được rồi, ngủ ngon nhé soobinie, em yêu anh."

bên kia cũng cười khúc khích xoa cái đầu hạt dẻ của em nói.

"anh cũng yêu em, beomgyu ạ."

đêm hôm đó, một lớn một nhỏ ôm nhau nằm ngủ ngon lành.

END.

một đêm không ngủ được nên viết :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro