1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thỏ Soobin đang loay hoay trong rừng, tìm kiếm những trái dâu chín mọng, vì mới hết mùa đông nên anh quyết định ra ngoài kiếm coi có quả nào ăn được không, hên sao gặp được nguyên bụi dâu tây, quả nào quả nấy đỏ tươi, Soobin hí hửng bứt vài trái vào giỏ, định bụng xíu nữa mang qua cho cậu sóc Kang nhà đối diện mấy trái.

Lúc Soobin đang vui vẻ trở về cùng với hai giỏ dâu tây đầy ắp thì lại đi ngang qua một cái hang, đôi tai dài của anh khẽ động đậy, hình như có tiếng thở nhẹ trong đây. Quái lạ, cái hang này Soobin để ý bị bỏ lâu rồi, ai mới chuyển đến ở hả?

Suy nghĩ một chút anh liền quyết định vào trong xem thử, chẳng qua là sợ mấy đứa trẻ con ở làng ham chơi lạc vào đây, dạo này có nhiều vụ mấy đứa con nít chạy đi chơi xong bị lạc làm ba mẹ lo sốt vó lên mà rối rít đi tìm, chiều nào Soobin cũng thấy anh cáo Yeonjun cùng em hươu Kai chạy tới chạy lui giúp kiếm mấy đứa trẻ, trông tội lắm kìa.

Mà cái câu 'nhát như thỏ đế' không phải tự nhiên mà có, hai cái tai dài của Soobin sụp xuống vì sợ hãi, anh ôm chắc lấy hai giỏ dâu, len lén nhìn xung quanh. Trong đây tối quá, chỉ có vài tia sáng chiếu xuống nhưng may mắn là nó đủ cho Soobin thấy đường đi.

Soobin bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định của mình, biết vậy chạy về làng kêu thêm người đi chung cho rồi, đi một thân chi cho sợ vậy nè.

Ngay lúc anh định quay về cửa hang thì bắt gặp một khu vực sáng bất thường, anh chầm chậm bước đến, chỉ thấy dưới đất có rất nhiều lá, Soobin hoang mang khi nhìn thấy một vật thể nằm trên một chiếc nệm làm bằng lá cây. Anh lấy hết can đảm tiến gần hơn thì mới phát hiện là con người, thỏ Choi trầm trồ nhìn vẻ đẹp của nhóc lạ mặt đang nằm bên dưới, cậu ta cuộn người lại, cái tai tròn tròn màu nâu trên đầu nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp thở, ở dưới còn có một cái đuôi tròn ủn bông xù.

Là một người lai gấu.

Thỏ Choi chợt nhớ ra, những người lai gấu trong làng khi đến mùa đông đều đi tìm cho bản thân một cái hang để ngủ yên mà không bị ai phá đám. Mà các anh gấu bự hầu như thức dậy trở về làng hết rồi, ai ngờ vẫn còn dư lại một chú gấu con ham ngủ chưa chịu mở mắt, mà nhìn cậu trai này lạ ghê, Soobin chưa gặp bao giờ.

Soobin tò mò đến gần hơn, ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt của em, làn mi khẽ run càng làm anh mê mẩn, ngắm mãi không biết chán. Soobin ngại ngùng xoa cái tai đã đỏ lên của mình, anh khịt mũi, muốn đánh thức bé xinh này dậy để làm quen nhưng lại nhớ đến chuyện loài gấu ghét bị đánh thức khi đang ngủ đông, anh tiếc nuối ngắm cậu ta lần cuối. Chợt Soobin nhìn xuống hai chiếc giỏ chứa đầy dâu tây, anh để một giỏ xuống đống lá tặng bé gấu, nếu ẻm dậy mà đói thì cũng có cái ăn.

Luyến tiếc đi ra khỏi hang, Soobin theo đường cũ về làng, vừa đi vừa cầu mong đống dâu tây sẽ không héo. Lúc về đến nhà liền thấy cậu sóc Kang nhà kế bên đang tưới cây, anh í ới gọi.

"Taehyunn"

"Ah, anh Soobin qua chơi ạ?" Taehyun dừng việc tưới cây lại, vui vẻ vẫy tay chào anh thỏ nhà hàng xóm đang bước lại gần, cái đuôi sóc to bự cũng phấn khích run lên.

"Anh mới vào rừng, tìm được cái bụi dâu tây ngon lắm, cho em nè!"

Mắt Taehyun sáng lên nhận cái giỏ đầy những trái dâu tây căng mọng, đuôi và tai cũng phối hợp đung đưa.

"Cảm ơn anh nha!" Taehyun cười tươi ôm lấy cái giỏ, lại nhìn thấy Soobin không có được trái dâu nào cả "Ủa anh không hái cho anh hả? Anh hái có một giỏ thôi mà lại tặng cho em thì kì lắm, em không nhận đâu"

"Đâu có đâu có" Soobin vội vàng xua tay khi sóc Taehyun định trả dâu tây lại cho anh, thì lúc đầu là hai hỏi giỏ đó, nhưng mà một giỏ đem cho bạn gấu nằm ngủ trong hang mất rồi. Anh ngại ngùng vuốt đôi tai thỏ mềm mại của mình "Anh hái nhiều lắm, em đừng lo, chẳng qua là lúc về đem tặng người ta rồi"

"Anh tặng ai?"

"Thì..." Soobin mím môi, nhìn xung quanh, cúi xuống nói nhỏ với Taehyun "Anh tặng cho cái bạn gấu gặp ở trong hang ấy"

Taehyun hoang mang "Gấu ạ..?"

"Ừm, em đừng có kể ai nha, anh mắc cỡ chết!"

Cậu sóc bật cười, cái anh này thân thì to nhất nhì làng mà lại nhát quá, còn dễ ngại, bảo sao lúc nào cũng bị mấy đứa trẻ con trong làng chọc đến mặt mày đỏ chót.

"Mà em tưởng mấy anh gấu về làng hết rồi chứ? Mùa đông cũng qua được ba tuần rồi"

"Thì mới hồi đầu anh cũng thắc mắc như em ấy" Soobin xoa xoa hai má đã đỏ ửng lên của mình "Lúc đi hái dâu về anh nghe tiếng thở nhỏ trong cái hang, tò mò nên anh mới vào xem thử, ai ngờ gặp được em gấu xinh lắm, mà anh để ý chưa gặp em ấy trong làng bao giờ"

Taehyun xoa cằm nghĩ ngợi, đặc trưng của mấy anh gấu trong làng là toàn cao to vạm vỡ, với cả nếu khen thì dùng từ 'đẹp trai' sẽ hợp hơn, nhưng Soobin lại dùng từ 'xinh' làm cậu khá thắc mắc. Chợt nhớ ra gì đó, tai sóc cậu vểnh lên, chớp mắt hỏi lại chàng thỏ.

"Có khi nào là anh gấu Beomgyu không?"

"Beomgyu?" Soobin ngây ngốc, anh chưa nghe cái tên này bao giờ, hay có mà anh quên ta.

"Dạ, ảnh sống ở cuối làng ấy anh, nhà màu nâu đối diện nhà Yeonjun hyung. Tại anh Beomgyu hiếm khi ra ngoài nên hầu như trong làng mình không có ai quen ảnh hết, hồi trước mùa đông em đi tìm hạt dẻ thì vô tình gặp được ảnh cũng đang tìm đồ ăn về dự trữ nên em mới biết á" Taehyun gật gù kể lại chuyện cậu gặp Beomgyu như thế nào.

Beomgyu. Beomgyu. Beomgyu.

Thì ra em gấu xinh xắn đó tên là Beomgyu.

Soobin vuốt tóc, mím môi nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp kia.

☆☆☆

Hôm nay anh lại đi hái dâu, còn tìm được thêm vài bụi mâm xôi mới chín, lần này anh rút kinh nghiệm, đem tận ba cái giỏ, mặc dù cầm hơi khó nhưng không có chuyện gì mà đôi bàn tay bự của anh chịu thua cả.

Soobin nhảy chân sáo đi thăm bạn gấu, nhưng được vài bước thì anh khựng lại, cặp mắt anh sáng lên khi thấy nguyên cả cánh đồng hoa, anh nhìn mà phát mê. Chợt anh thấy có một người đang hái hoa trong đó, anh nheo mắt, bỗng reo lên.

"Kai ơi!"

Cậu nhóc hươu nghe tiếng kêu liền quay sang, thấy Soobin liền phấn khích vẫy tay "Anh thóii"

Lại là thói, anh cười bất lực, chả hiểu sao thằng nhóc lại thích gọi anh là thói, hỏi mãi mới biết lý do đằng sau, nhóc bảo tại Soobin là thỏ mà bự nhất làng, còn hơn cả mấy bác sói, nên nhóc mới gọi anh là thói. Đơn giản đến ngốc nghếch.

Anh chạy đến, đặt ba cái giỏ ở gần đó, tò mò hỏi khi nhìn thấy đống hoa trên tay Kai "Em làm gì thế?"

"Em đang làm vòng hoa cho mấy đứa nhỏ làng mình á!" Kai hớn hở cầm mấy cái vòng xinh xắn mà nhóc làm lên khoe.

"Anh làm không? Em chỉ cho!"

"Thôi, anh vụng lắm" Soobin cười hì hì gãi đầu.

"Có sao đâu anh, dễ ẹc à!"

Soobin chớp mắt nhìn đống vòng hoa đầy màu sắc tươi sáng trên tay cậu nhóc hươu, anh bất giác nghĩ về bé gấu trong hang, khuôn mặt say ngủ yên bình của em làm chàng thỏ vô thức nuốt nước bọt khi nhớ đến.

Hoa xinh như em gấu.

Không phải là 'em gấu xinh như hoa', mà là 'hoa xinh như em gấu'. Thỏ Choi hình như bị bệnh rồi, làm gì có ai trên đời lại so sánh ngược đến vậy?

Thỏ Choi chẳng biết đâu, thỏ ta chỉ biết, những thứ xinh đẹp nên thuộc về nhau.

"Vậy...nhờ em nha"

Hình như Kai đã đánh giá cao sự khéo tay của Soobin rồi, mặc dù làm vòng hoa rất dễ, nhưng chắc vì lần đầu nên anh hơi lúng túng, cứ chốc chốc lại bĩu môi do làm sai, nhiều lúc còn dùng sức mạnh quá cánh hoa bị rách mất tiêu. Nhờ cậu nhóc hươu tận tình hướng dẫn nên đã hoàn thành một cách xuất sắc (theo lời Kai động viên Soobin), dù không đẹp bằng vòng hoa của Kai nhưng chàng thỏ vẫn vui vẻ nâng niu nó trên tay.

Sau khi cảm ơn Kai bằng một giỏ mâm xôi ngon mắt thì Soobin tiếp tục lên đường đến hang thăm bạn gấu nhỏ, anh khịt mũi, nghĩ thầm ngày mai phải ra ngoài thêm chuyến mới được, chú thỏ lại quên để dành phần cho mình rồi.

Lần này Soobin đã gan dạ hơn, vào hang gấu tăm tối một mình mà không hề sợ hãi, anh theo trí nhớ tìm đến chiếc giường lá êm ấm của bạn gấu. Từ xa, tai thỏ động đậy lắng nghe tiếng thở đều đều, anh cười tươi khi thấy Beomgyu vẫn đang ngủ ngon lành, kế bên là giỏ dâu tây Soobin để lại hôm qua.

"C-Chào Beomgyu.."

Soobin chỉ dám gọi khẽ tên em, vừa gọi xong má lại ửng đỏ, vì hai tay đều bận nên tai thỏ dài của anh cụp xuống, đầu tai xoa nhẹ bên má đang nóng lên, xúc giác mềm mại làm anh hít sâu một hơi. Sau đó, Soobin nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây chín mọng xuống cạnh giỏ dâu tây, cầm vòng hoa bản thân khó khăn lắm mới làm được, chàng thỏ ngập ngừng nhìn Beomgyu.

"Nếu em không thích thì cho anh xin lỗi nha..."

Soobin lầm bầm tự độc thoại, rón rén muốn đội vòng hoa lên đầu em, nhưng có vẻ không khả thi lắm vì Beomgyu đang nằm, anh nhảy nhót khắp xung quanh một hồi vẫn không tìm được cách đội vòng hoa cho gấu nhỏ. Soobin thở dài bỏ cuộc, anh thỏ đặt chiếc vòng bên cạnh Beomgyu, nghĩ đi nghĩ lại sợ em ngủ quơ tay quơ chân đè lên vòng liền để nó ra xa một chút.

Chàng thỏ thở dài, dùng bàn tay to lớn xoa xoa hai vành tai đã ửng đỏ từ đời nào, anh khịt mũi, ôm lấy chiếc giỏ trái cây của mình, đứng lại nhìn Beomgyu một hồi lâu mới miễn cưỡng quay đi. Nhưng chưa được mấy bước, Soobin bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ đằng sau, tai dựng thẳng lên, theo bản năng sinh tồn loài thỏ, anh hoảng loạn quan sát xung quanh rồi trốn vào tảng đá gần đó.

Tim Soobin đập liên hồi, mồ hôi từ khuôn mặt điển trai trượt xuống cổ, anh nghe thấy tiếng 'loạt soạt' và một tiếng gầm gừ nhỏ. Chẳng thể nào kiềm chế sự tò mò của mình, Soobin lo lắng ló đầu lên xem thử, anh trợn tròn mắt kinh ngạc, liền nhanh chóng rụt cổ lại.

Bé gấu tỉnh dậy rồi!

Mặt anh đỏ ửng như bị bắt quả tang làm việc xấu, anh dùng bàn tay to lớn che miệng, thỏ Choi co rúm người lại, cố gắng làm cái thân hơn mét tám của mình thật nhỏ bé. Nhưng sau đó không gian lại yên tĩnh đến lạ thường, Soobin chẳng còn nghe tiếng lá cây hay tiếng gấu con. Trong phút chốc, anh cảm thấy bối rối, cắn lấy môi dưới, đấu tranh một hồi liền quyết tâm ngó đầu ra lần nữa.

Ở chiếc nệm được làm bằng lá, Beomgyu thẫn thờ lim dim nhìn về một hướng vô định, em ngáp dài, lá xanh dính trên tóc em theo chuyển động cơ thể mà rơi xuống, đôi tay trắng trẻo mò mẫm như đang tìm gì đó, gấu con khựng lại khi tay vô tình chạm vào vòng hoa, Beomgyu thấy vật lạ lẫm, mắt hé mở ngơ ngác nhìn chiếc vòng xinh xắn trên tay mình, tai gấu bông xù cũng giật nhẹ.

Soobin đang núp sau tảng đá thấy Beomgyu đã cầm vòng hoa lên liền giật thót, tâm trí quay mòng mòng, thấp thỏm đứng ngồi không yên.

Lỡ như em ấy không thích thì sao đây?

Đáng ra thỏ Choi nên lo lắng vì việc mình sẽ bị bắt quả tang ngắm trộm người ta ngủ mới phải.

Beomgyu nhìn chằm chằm vòng hoa một hồi lâu, trái với sự lo lắng của chú thỏ đang núp đằng kia, em lười biếng đội vòng hoa lên đầu, Soobin thấy thế mắt liền sáng lên, chớp mắt mừng rỡ. Gấu con che miệng ngáp, sau đó nằm lên đống lá cây, em cuộn tròn người lại, cả đôi tai gấu cũng cụp xuống, nhắm nghiền mắt, lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"Ơ.."

Soobin hoang mang nhìn em gấu, sao lại ngủ nữa rồi?

Chàng thỏ không khỏi cảm thấy hụt hẫng, anh vẫn chưa bắt chuyện được với bé gấu xinh. Soobin cố gắng ngắm khuôn mặt say ngủ của Beomgyu trong khi đội vòng hoa mình làm thật lâu, ngắm cho đến khi hình ảnh đáng yêu này in sâu vào não anh càng tốt.

Đến khi bầu trời đã ngả vàng, thỏ bự mới chịu vác thân về, trước đó còn phân vân có nên bế gấu con về theo luôn không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, như vậy thì giống bắt cóc quá, lỡ giữa đường gấu con tỉnh dậy hiểu lầm rồi la làng thì sao?

☆☆☆

Hôm nay, là một ngày siêu tồi tệ của thỏ Choi!

Dù sinh hoạt vẫn diễn ra như mọi ngày, thỏ Choi vẫn ra ngoài hái dâu như mọi ngày, vẫn tiện đường thăm gấu Choi như mọi ngày.

Nhưng, gấu Choi hôm nay đi đâu mất tiêu!

Tâm trạng phấn khởi của anh thỏ ngay lập tức bị dập tắt khi nhìn cái hang trống không chẳng có ai, kể cả hai giỏ dâu tây cũng biến mất, chỉ để lại một đống lá cây xanh. Hình như Beomgyu thức dậy về làng rồi.

Soobin ủ rũ, cả người mất hết sức lực lết về nhà, anh bĩu môi buồn bã, chả thèm tung tăng ca hát nữa.

"Anh ơi, anh Soobinn"

Tai thỏ anh run nhẹ khi nghe tiếng cậu sóc hàng xóm gọi mình, quay sang nhìn thì thấy Taehyun đang tập thể dục, anh rầu rĩ đến chào cậu nhóc.

Cậu sóc thấy anh thỏ hàng xóm nay có vẻ buồn, liền buông tạ xuống, hỏi thăm "Trông anh buồn vậy, có chuyện gì sao ạ?"

Soobin nghe cậu nhóc hỏi đúng chỗ thì mếu máo, than thở với Taehyun về việc sáng nay mình đã phải thức sớm ơi là sớm, sau đó khó khăn lắm mới tìm được hạt dẻ ngon, muốn đem tặng gấu xinh nhưng em đi đâu mất tiêu rồi.

Cậu sóc gật gù, vuốt nhẹ cái đuôi dài của mình, tròn mắt nói "Nếu là anh gấu Beomgyu thì mới hồi nãy em thấy ảnh về nhà rồi ạ, ảnh còn vẫy tay chào em nữa"

Taehyun thấy anh thỏ tươi tắn lên hẳn, tự lẩm bẩm gì đấy rồi lại buồn thiu. Cá chắc là về chuyện anh gấu Beomgyu nữa đây mà.

"Sao anh không thử qua nhà chào hỏi anh Beomgyu đi anh, em thấy anh Beomgyu thân thiện lắm á, anh cứ qua chào rồi ngỏ ý làm quen thôi"

"Được hả?" Chàng thỏ bẽn lẽn hỏi.

"Được ạ, có ai cấm mình kết bạn mới đâu anh"

Soobin đấu tranh tư tưởng một hồi, dù anh ngại và không giỏi ăn nói thật nhưng anh vẫn muốn được bắt chuyện với gấu xinh, do dự gật đầu nhẹ bảo "Anh sẽ thử"

"Chúc anh thành công nha" Taehyun cười tươi rói vỗ vai Soobin.

"A! Anh chờ em một chút" Nói rồi cậu sóc liền chạy vào nhà, chưa đầy năm phút đã chạy ra với một hũ mật ong trên tay đưa cho Soobin, anh bối rối cầm lấy, Taehyun mỉm cười "Cho anh đó, mấy anh gấu em quen thích ăn mật ong lắm nên em đoán anh Beomgyu cũng thích"

Soobin cảm động nhìn cậu hàng xóm đáng quý của mình "Ôi Taehyun..."

"Tốt nhất là anh nên khóc đi" Taehyun trêu chọc, hối thúc Soobin "Mau mau tới nhà chào người ta đi anh, mắc công lâu quá người ta lại có chủ đó nha"

"Anh cảm ơn nhiều!"

Thế nên, bây giờ Soobin đang ở trước cửa nhà của bạn gấu, tai thỏ hồi hộp dựng thẳng, cứ đứng đó như trời trồng chẳng dám gõ cửa.

Taehyun đã giúp anh đến vậy, không thể nào phụ lòng hũ mật ong óng ánh của nhóc ấy được.

Soobin quyết tâm gõ cửa, sau đó rụt tay lại, gõ cửa xong anh lại thấy hơi hối hận, tim đập bình bịch nhìn chằm chằm cửa gỗ. Tai thỏ siêu thính của anh run lên khi nghe tiếng động phát ra từ trong nhà, chàng thỏ căng thẳng đến mức mồ hôi đổ ướt lưng. Rồi cánh cửa mở ra trước sự lo lắng của Soobin.

"Xin chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro