đến lúc chia tay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- anh ơi!

- hm...?

- em khát nước quá à, anh mua gì về uống đi!

- anh đang bận lắm, em mở tủ lạnh ra coi còn cái gì thì lấy uống đỡ đi, mai có gì anh ghé siêu thị rồi mua nước trái cây cho.

- anh nhớ đó nha!

- ờ ờ.

__

- anh, hôm nay trời đẹp lắm, ra đây ngồi với em đi!

- mm... còn tận 50 bản anh chưa hoàn thành em à...

- nhiều thế cơ á? thôi được rồi, vậy thì ngày mai đó nha?

- anh cũng chưa biết nữa, để coi thử đã.

- ... rồi anh có mua nước trái cây chưa?

- ấy chết! xin lỗi em, anh quên mất rồi__

__

- ủa, mấy cái đó phải làm lâu vậy à?

- ừ, tác giả yêu cầu cao lắm nên mình phải làm thật kĩ. hôm bữa anh chỉ đi nét sai một chỗ nhỏ li ti thôi mà phải làm lại cả trang cơ.

- thế sao anh còn làm chi cho cực vậy? rồi phải mà lương cao thì còn được, đằng này còn chẳng đủ ăn__

- ngoài cái này ra thì anh có biết làm gì khác đâu hả em. có được cái nghề là tốt rồi.

- hừ, anh đúng là chán ngắt!

__

- rồi chừng nào anh mới xong việc vậy hả? em mới tìm thấy cái này hay ho lắm, anh làm mau rồi ra coi nè!

- sợ là tối nay anh phải thâu đêm mới làm kịp hết đống nay để mai nộp đấy! từ từ coi cũng được mà, em cứ lưu bài lại để đó đi.

- vâng anh không cần nhắc, em tự biết mà "lưu lại để từ từ coi" rồi! còn lạ gì anh nữa chứ, đồ nhàm chán!

một gương mặt không ổn chút nào hậm hực hướng về căn phòng tờ mờ tối, nơi có một người đang ôm ráo riết cái bảng vẽ điện tử.

câu trả lời nhận được lúc nào cũng nhàm chán đến nỗi người hỏi sắp thuộc luôn cái motip rồi. ngày nào cũng vậy, có một người cứ sống chết chúi mặt vào đống truyện tranh của mình, để mặc cho người còn lại đêm nào cũng mòn mỏi ngóng chờ trong vô vọng.

__

cả tuần trôi qua choi soobin vẫn chung thủy với căn phòng tối hù và cái bảng vẽ đen nhẻm. không thể chịu đựng nổi sự bận bịu quá sức vô lí đó, beomgyu quyết định lôi bằng được người kia ra khỏi phòng.

- soobin ah!

- hm...?

- ra xem phim với em đi!

- ...

không có tiếng trả lời. beomgyu hết sức ngạc nhiên và bất bình, quay ngoắt lại rồi lên giọng.

- anh có nghe em nói không đấy? ra xem phim với em!

soobin thở hắt ra, và beomgyu nghe thấy rõ mồn một tiếng thở đầy khó chịu ấy.

- anh bận lắm, em cứ xem đi.

biết ngay sẽ lại từ chối mà! nhưng beomgyu không nản chí nhanh lắm đâu.

- thế thì anh đi mở tủ lạnh coi còn trái cây không rồi mang ra cho em với!

- anh đã nói là anh bận! - giọng soobin đã bắt đầu có sự khó chịu. - chỉ có từ sofa đến tủ lạnh thôi mà khó khăn với em vậy sao?

- nhưng mà phim đang cao trào lắm, chớp mắt một cái thôi là qua hết mất!

- ...

- soobin! anh lơ em hả?

- ...

- này! anh bị làm sao đấy?

sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lấy beomgyu, dù bên tai cậu chiếc TV vẫn đang kêu văng vẳng.

- choi soobin! - beomgyu hét lớn. - tại sao anh không...

- rồi em có để anh yên không đây!

beomgyu chưa nói hết câu thì một tiếng nói nặng nề khác đã lấn át giọng của cậu.

- anh...?

- anh đang bận chết đi được, em làm ơn để anh yên đi! bực hết cả mình...

beomgyu không tin được, cậu vừa nghe thấy hai từ "bực mình", và cái từ ấy là soobin dành cho cậu.

...

soobin và beomgyu đã bên nhau được 4 năm, khoảng thời gian chưa quá lâu nhưng cũng không thể bảo là ngắn. tình yêu của họ được gói gọn trong hai từ "dễ thương", dễ thương từ tính cách của mỗi người, đến những điều mà họ dành cho nhau. cãi vã không phải không xảy ra, nhưng chưa bao giờ cả hai giận nhau quá 1 ngày, vì chưa bao giờ họ cãi nhau được hơn 10 phút. cũng không hẳn lúc nào hai người cũng kè kè cặp cặp bên nhau, nhưng khi một người cần thì người kia lập tức sẽ có mặt, bất kể là khi hai người đang ở hai bán cầu riêng biệt.

nhưng mà bây giờ, mọi thứ không còn như trước nữa.

ngày ấy chưa cần beomgyu gọi tên, soobin đã chủ động đến bên đùa vui đủ kiểu cùng cậu. bây giờ khi cậu muốn xem phim với anh, muốn được hưởng thụ một chút không gian lãng mạn cùng anh, anh bảo anh bận. ngày ấy, chưa cần beomgyu nhờ vả, soobin đã chủ động hỏi han tình hình của cậu rồi đề xuất ra đủ hướng giải quyết. bây giờ khi cậu muốn anh lấy giúp chỉ một cốc nước, anh bảo anh bận. anh cáu gắt. anh bảo anh bực mình. vì anh đang bận mà cậu cứ làm phiền anh nên anh bực mình!

...

- soobin... anh cảm thấy bực bội lắm ạ? những yêu cầu của em làm anh khó chịu đến mức này sao?

- ...

- sao anh cứ im thin thít như bị câm vậy!

- em có thôi đi chưa!?

soobin đập mạnh chồng sách trước mặt xuống bàn. một tiếng động ầm trời quật thẳng vào người beomgyu khiến cậu như vỡ tung ra. có chết cậu cũng không thể tin soobin có ngày lại lớn tiếng với mình.

- anh quát em? - beomgyu đứng phắt lên, ánh mắt vô cùng ngỡ ngàng.

soobin hít vào rồi thở ra đầy nặng nề. - anh đã nói thế nào, anh quá bận để có thể đáp ứng hết mọi nhu cầu của em! tại sao em không chịu hiểu mà cứ liên tục làm tới?

- em làm tới cái gì? - beomgyu tròn mắt ngỡ ngàng. - em đã làm chuyện gì để anh phải nói ra những lời như vậy? anh bận cái quái gì mà không thể dừng lại quan tâm đến em một chút!

- em cứ thử nhận 400 bản vẽ và hoàn thành trong vòng duy nhất một ngày đi, không làm hết thì không có tiền để mà ăn đấy! anh mệt còn chẳng dám than, vậy mà em còn muốn anh phải thế nào nữa? em định triệt đường sống của anh ư?

- gì? ý anh là chỉ có cái nghề tô tô vẽ vẽ trên cái máy đó của anh là bận rộn, còn em thì rảnh rỗi lắm sao?

- đó là em tự nói, anh chẳng có đá động gì đến em cả!

- chứ anh lôi chuyện anh bận rộn ra nói với em để em trao cho anh huân chương lao động chắc?

- ha, - soobin bực bội chống nạnh. - ừ, nếu em cho rằng anh đang kể công thì cứ coi như vậy đi! nhưng một người quản lí nhàn hạ như em làm sao hiểu được sự mệt mỏi của anh chứ? thậm chí có ngày em còn chẳng cần phải làm gì, nhưng anh thì cả lúc ăn cũng phải tranh thủ làm việc để có cơm mà bỏ vào bụng cho bữa tiếp theo đấy!

- "người quản lí nhàn hạ"? ôi hahahahh!! - beomgyu cười phá lên như phát điên. - anh đặt ra cái biệt danh hài hước gì cho em thế hả! dựa vào cái gì mà anh bảo em nhàn hạ, anh đã đến chỗ làm rồi ngồi quan sát em làm việc chưa mà lại nói em không cần phải làm gì? một mình anh khổ, còn em thì sung sướng như tiên chắc?

- này, anh không muốn cãi nhau nên tốt nhất em nên im lặng đi.

- ôi chao, anh đang dùng giọng điệu dễ thương gì để ra lệnh cho em đấy! tại sao em phải xuống nước trong khi anh mới là người mắng vào mặt em trước?

- thôi ngay đi choi beomgyu! đừng để anh phải nhắc lại nhiều lần!

- anh nhắc cái gì, hả, anh giỏi thì nhắc lại thử xem nào! ban nãy anh im miệng như bị câm thế kia mà sao bây giờ lại nói giỏi thế?

- choi beomgyu! em quá đáng lắm rồi đấy! - soobin gào ầm lên.

- rồi sao? anh tính làm gì? - beomgyu vênh mặt. - nói cho anh biết, đừng có suốt ngày chúi mặt vào cái đống truyện nhảm nhí của anh rồi lôi em ra làm đồ trút giận!

- hah, anh mệt lắm rồi beomgyu à. - soobin day day sống mũi. - tạm thời đừng cãi nhau nữa, ngày mai rồi hẵng nói chuyện...

- xin lỗi, nhưng không còn ngày mai đâu. chia tay đi.

soobin như chết lặng sau khi nghe thấy lời nói kia. anh không nhầm, tai anh nghe rất rõ, thậm chí còn đang vọng lại từng chữ một.

từ trước đến giờ trong những cuộc trò chuyện soobin và beomgyu hay thường nói những câu kiểu như "hai người họ tách ra rồi", "chúng nó đang nghỉ ngơi", "anh chị ấy không còn bên nhau" để tránh nhắc đến hai từ chia tay. nhưng hôm nay, chính tại giây phút này, beomgyu đã nói ra điều mà cả hai vẫn luôn tìm mọi cách để né tránh.

- em bảo sao cơ...? - soobin ngập ngừng hỏi.

- em nói là em muốn chia tay. - giọng beomgyu hết sức lạnh lẽo. - em không muốn ở cạnh một người quý trọng công việc còn hơn tôn trọng cảm xúc của em.

beomgyu mím chặt môi, cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống.

cậu có hối hận không? có. nhưng sẽ càng hối hận hơn nếu beomgyu còn trói buộc mình ở cạnh con người đã thay đổi quá nhiều kia. mối tình 4 năm này, có lẽ đến hôm nay kết thúc là trọn vẹn rồi.

nhưng, trong lòng beomgyu thật sự vẫn mong soobin sẽ níu kéo...

ừ, là vậy đó. chỉ cần anh nói vài câu thôi, nói rằng anh sẽ quan tâm đến cậu nhiều hơn, sẽ cố gắng cân bằng lại thời gian làm việc để ở bên cậu nhiều hơn. chỉ cần như vậy, nhất định beomgyu sẽ ngay lập tức nhào tới ôm chặt lấy anh và sẵn sàng bỏ qua hết tất cả...

- được rồi. nếu như đó là điều em muốn, vậy thì tùy em.

...

choang!

tiếng gì vậy? trong nhà đâu có cái gì đổ vỡ, sao lại có tiếng động khủng khiếp như vậy?

chẳng cần phải là cái gì đổ vỡ, chỉ một câu nói thốt ra bởi người kia cũng đã đủ để phá nát toàn bộ cuộc đời tươi đẹp của beomgyu. tất cả đều đã cháy rụi. ngay cả tro đã lụi tàn vẫn tiếp tục bị cháy nát, nát đến mức chẳng còn có thể phân biệt được nào là không khí, nào là tàn tro.

chẳng một lời níu kéo thôi đã đành, đằng này soobin còn đồng thuận một cách đầy thản nhiên, như thể đó là điều mà anh đã mong muốn từ rất lâu.

thì ra là như vậy. anh không thèm quan tâm đến em, để rồi cuối cùng bù đắp cho em bằng một đặc ân thật to lớn quá.

tình cảm của choi soobin dành cho beomgyu lớn lao đến mức, anh ta sẵn sàng để cho tùy cậu quyết định chấm dứt, còn anh thì sao cũng được.

hết rồi. ừ, hết rồi thì thôi chứ sao. ngày mai rồi sẽ thế nào, beomgyu không biết, nhưng ngay lúc này cậu không muốn tiếp tục ở lại căn nhà này nữa. đây là nhà của soobin, nhưng cũng không khác gì nhà chung của hai người vì beomgyu cứ chui rúc ở đây mãi mà. song, chia tay rồi thì cậu chẳng còn phận sự để mà đứng ở đây được nữa.

gạt vội vài giọt nước mắt vụn vặt trên mi, beomgyu không nói gì, cũng chẳng nhìn soobin thêm một lần nào nữa. cậu quay bước và chạy đi thật nhanh. chạy để không còn vương vấn, không còn luyến lưu. dù sao lời chia tay cũng là do beomgyu nói ra, cậu buộc phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

soobin đứng giữa gian phòng khách của ngôi nhà, nơi mà beomgyu thường lăn lóc trên ghế sofa chơi game rồi lại xem ti vi.

thế là kết thúc thật rồi à? soobin tự hỏi, và không cho rằng mình có thể trả lời.

tình cảm vẫn đang tốt đẹp mà nhỉ, hà cớ gì beomgyu lại một mực cáo buộc rằng anh vô tâm? trước giờ vẫn là như vậy, nào có gì thay đổi? công việc của anh bận rộn, anh dốc sức ra giải quyết công việc là sai ư? anh cũng cố gắng lắm chứ, nhưng deadline cứ dồn dập tới tấp thế này làm sao anh có thể đi lấy nước, lấy trái cây hay ngồi xem phim với beomgyu được?

biết là anh không còn dành thời gian ở cạnh beomgyu nhiều như trước, nhưng sao có thể nói là vô tâm? nếu soobin vô tâm, anh đã không nhanh chóng về nhà mà ngồi lại luôn ở studio cho tiện rồi...

soobin không níu kéo, không phải vì muốn nhanh chóng được giải thoát hay là hết yêu gì cả. đối với anh, người sai trong chuyện này là beomgyu. ai chẳng có công việc, không chấp nhận được sự bận rộn của nhau thì đừng ở bên nhau làm gì nữa. soobin để beomgyu đi, xem thử rằng cậu có nhận ra mình đã đòi hỏi quá nhiều điều vô lí hay không.

...

beomgyu chạy thục mạng như bị chó sói đuổi. con chó sói này còn độc ác gấp trăm nghìn lần những con chó sói bình thường ở rừng sâu. nó là con chó sói của nỗi đau đớn nhục nhã và ngột ngạt.

về nhà rồi. giờ thì beomgyu đã có thể yên lòng mà khóc. cậu đã cố để nước mắt không rơi trước mặt người kia, sợ khóc rồi sẽ lại yếu đuối mà không dứt khoát được.

dối trá!

choi soobin từng nói rằng nếu không nhắc đến hai chữ "chia tay" thì cả hai sẽ không bao giờ chia tay nhau. nhưng lời nói và lời trái tim, đâu phải lúc nào cũng có thể bắt cùng một tần số.

rốt cuộc thì anh vẫn khiến em phải nói ra lời chia tay anh đấy thôi...

giờ thì mừng cho anh rồi. anh đã có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho những tập truyện tranh của anh, những thứ châu báu ngọc ngà mà anh yêu quý nhất. còn em, kẻ dư thừa trong thế giới đầy nhiệt huyết của anh, từ bây giờ sẽ hoàn toàn tôn trọng mà không phiền đến anh nữa.

__

- dạo này cậu năng suất quá nhỉ. nếu như 400 bản một ngày vẫn không thể làm khó cậu, chắc 600 cũng sẽ đơn giản thôi phải không?

soobin hơi khựng lại sau khi nghe cấp trên đề xuất tăng khối lượng công việc. nhưng, có gì mà phải chần chừ nhỉ!

- vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức!

...

vẽ vẽ và vẽ, công việc này dần dần đã trở thành mạng sống của soobin. thiếu nó chắc chắn anh sẽ chết, vậy nên mấy thứ khác chẳng có gì quan trọng để anh phải lo lắng thêm cả.

__

thời gian cứ chầm chậm trôi đi, mới đó mà đã là cuối tháng. hôm nay là ngày nhận lương của soobin. tiền lương tháng này cao hơn những tháng trước đây, cũng đồng nghĩa rằng anh đã làm việc siêng năng hơn hẳn.

và cũng chính điều đó đã làm anh quên mất rằng... bên cạnh mình không còn một ai cả.

tự nhiên lúc này, soobin bàng hoàng nhận ra rằng mình đã mất beomgyu.

sự xuất hiện của cậu trong căn nhà này dường như đã trở thành điều hiển nhiên như mọi sự vật khác, vậy nên anh đã chẳng màng đến mà cứ thế ngồi lo cho chuyện riêng của mình.

nhưng, beomgyu nào có phải là đồ vật? cậu là một con người! một con người có cảm xúc, biết vui biết buồn, biết cảm nhận nỗi đau và sự cô đơn. hơn nữa, beomgyu lại còn là người yêu của anh...

mãi đến bây giờ, soobin mới có thời gian để nghĩ lại những điều mà beomgyu từng nói. cậu bảo rằng anh trân trọng công việc hơn tất cả, vì vậy mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa rồi.

thực ra, đương nhiên beomgyu rất quan trọng đối với soobin. nhưng có lẽ thời gian đã làm anh quên mất cái gì mới là thứ mình cần hơn tất cả. sức ép của việc kiếm ra tiền đã làm soobin đánh mất chính mình, để rồi không còn kiểm soát được mà nói ra những lời khó có thể chấp nhận với người mình yêu.

"anh bận cái gì mà không thể dừng lại quan tâm đến em một chút"...

cơn đau đầu đột ngột ập đến. soobin ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, khổ sở ôm lấy mặt. giờ mới thấy đau thì còn ích gì nữa? tại sao lúc còn cơ hội thì không giữ lấy, đến khi biết hối hận, muốn bù đắp thì có lẽ người ta đã không còn cần đến mình nữa rồi.

soobin chẳng biết làm gì khác ngoài việc cười. một nụ cười chua chát. bây giờ kể cả việc nuốt nước bọt cũng làm anh thấy đau. lúc đó, anh đã cho rằng lỗi là của beomgyu vì cậu không hiểu cho công việc của anh. đúng là trong một mối quan hệ thì cả hai phải biết cảm thông cho những việc cá nhân của đối phương, nhưng điều đó chỉ được thực hiện khi nó ở một mức độ phù hợp. nếu soobin với beomgyu ở cách xa hàng vạn dặm thì sẽ chẳng ai trách móc gì khi anh không thể dành thời gian để ở bên cậu. đằng này cả hai chỉ cách nhau có khoảng vài bước chân từ phòng ngủ ra phòng khách! và beomgyu nào có đòi hỏi điều gì quá đáng? chẳng lẽ dành khoảng 5 phút để nói chuyện, hoặc nếu soobin có bận lắm thì chừng 3 giây trao cho nhau một nụ hôn thôi cũng được. điều đó khó khăn với anh lắm sao?

soobin không sai khi bảo rằng beomgyu không bận rộn bằng anh, vì xuất thân của cậu vốn đã vô cùng khá giả, công việc lại còn quá thuận lợi. beomgyu chỉ có việc để làm khi quán trà sữa của cậu gặp trục trặc quá khó giải quyết, còn lại thì toàn bộ công việc chính đã có những nhân viên ở đó lo sạch. nhưng còn soobin, anh chỉ là một người đi làm bình thường, tiền lương tính theo khối lượng công việc, điều đó bắt buộc anh phải dốc toàn sức ra để đảm đương càng nhiều càng tốt.

nhưng đến mức này rồi thì đừng đổ lỗi ai bận hơn ai. quan trọng là có muốn hay không, chứ chẳng có việc gì khó khăn đến mức không thể sắp xếp thời gian được.

__

một tuần qua, beomgyu không có ngày nào mà không khóc. việc chấm dứt với người đó khó hơn cậu nghĩ nhiều lắm. dù soobin có thay đổi đến đâu, nhưng cứ ở một mình là beomgyu lại thấy nhớ, mà lại chỉ toàn nhớ về những kỉ niệm đẹp. cậu chẳng có nhớ đến mấy lần anh ta phũ phàng với cậu, cứ toàn nhớ về những cử chỉ dịu dàng đến lịm tim. kí ức ngọt ngào quá nhiều khiến beomgyu đã đau lại càng thêm đau. thà như anh ta lạnh lùng ngay từ ban đầu, có lẽ cậu đã dễ dàng mà buông bỏ hơn...

cái nguyên nhân làm soobin thay đổi chính là công việc. beomgyu biết mà, và cậu đã không biết bao nhiêu lần cố gắng tách anh ra khỏi nó, nhưng nào có thành đâu. anh ta yêu truyện tranh và nhất là yêu tiền, yêu nhiều lắm rồi! choi beomgyu đáng thương này từ lâu đã chẳng còn là cái đinh gì nữa. soobin đã chán ngấy mấy trò yêu đương sến sẩm của cậu, giờ sự nghiệp mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta.

chỉ nghiệt nỗi, beomgyu vẫn không thể nào dứt khoát được tình cảm của mình...

taehyun nó bảo cậu làm vậy là đúng, phải thoát khỏi những kẻ vô lương tâm như thế ngay để còn tìm người khác tốt hơn. nhưng nào có dễ gì đâu khi mà tình cảm cậu trao cho anh ta nhiều quá, rồi đã lỡ yêu đến phát ngu phát ngốc ra đấy rồi. nói là chia tay, nhưng beomgyu cảm thấy hình như mỗi ngày cậu lại thấy nhớ soobin nhiều hơn, đến nỗi mà nước mắt nếu đong lại thì chắc sắp thành cái bể bơi luôn rồi.

...

tối nay, beomgyu quyết định mượn rượu để giải sầu.

có một cái pub nhỏ nằm ngay cuối phố nơi beomgyu đang sống. chỗ này không phải nơi dành cho mấy kẻ tửu lượng kém, và đặc biệt là quán không có bảng hiệu hay tên tuổi gì cả.

đã nhiều lần beomgyu ghé qua chỗ này, và lần nào cũng say tí bỉ. nhưng dù có say đến đâu thì cũng không cần phải lo lắng vì lúc nào cũng có người hộ tống về tận nhà.

ừ, người đó không ai khác chính là choi soobin. anh và cậu hay tới đây làm vài ly để xả stress, hoặc đôi khi hâm nóng tình cảm chẳng hạn. soobin sẽ không uống quá nhiều đâu, để còn lôi con sâu rượu choi beomgyu về nhà nữa. và điều làm beomgyu nhớ nhất, cứ về đến nhà là soobin sẽ hôn cậu...

...

- này chủ quán!

- vâng vâng tới ngay!

chủ quán rượu là một anh chàng rất "được". hình như anh ta cũng chỉ cỡ trạc tuổi beomgyu thôi. tuy vậy, lúc nào beomgyu cũng cảm thấy cái người này hơn hẳn cậu ở mọi mặt, không hiểu vì sao nữa.

nhưng có một điều khá lạ: anh ta chẳng bao giờ nhớ mặt bất cứ một vị khách nào!

soobin và beomgyu đã tới đây trên dưới 10 lần, nhưng mà anh ta thật sự vẫn không nhớ nổi hai người là ai hết!

- thật kì lạ, nhưng có cái gì đó đã thôi thúc tôi đem ra loại rượu này cho anh. - chủ quán đặt rượu xuống bàn, phong thái vô cùng điềm đạm. - mà có điều, tôi không chắc rằng anh có thể chịu được chai này đâu. hay là đổi cái khác nhỉ?

beomgyu cũng hơi lưỡng lự một chút vì không có ai đi cùng, lỡ say tí bỉ rồi không biết làm sao. nhưng, nỗi buồn này, chỉ có thứ rượu cay nghiệt nhất mới có thể trừng trị được thôi.

- không cần đâu. tôi trả tiền trước, phòng khi say rồi lại chẳng trả cho anh được.

- haha, tôi cũng không cần anh phải trả trước đâu, nhưng anh đưa rồi tôi không lấy sao được! phải chi khách nào cũng nghĩ được như anh thì lại tốt quá!

beomgyu khẽ mỉm cười. hình như lâu lắm rồi mới có chuyện làm cậu cười được thế này.

beomgyu bắt đầu rót ra những ly đầu tiên.

ha, rượu nặng đây à? nó thậm chí còn chẳng làm miệng cậu thấy cay nữa.

tay trái và tay phải của beomgyu cứ đi lặp lặp lại những hành động giống nhau: một tay rót, tay kia đưa lên miệng, hoạt động điêu luyện y hệt như một cái máy. đến hiện tại thì vẫn chưa có gì mới mẻ.

...

mới đó mà beomgyu đã uống được mười ly. không hiểu sao có một cái bóng đen cứ vật vờ trước mặt cậu. không! không có ai cả, chỉ là bóng của đồ vật quanh đó phản chiếu xuống.

chà, hình như là rượu cũng mạnh phết đấy. giờ thì beomgyu đã thấy đầu hơi đau. nhưng đau đầu thì sao chứ, đau đầu và say là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, chẳng có gì làm khó được choi beomgyu này cả! đúng rồi, mới một chai thôi mà, phải gọi thêm chai mới thôi.

- này, mặt anh hơi đỏ rồi đó.

beomgyu là người ngồi gần với quầy của chủ quán nhất, dĩ nhiên anh ta cũng phải để mắt tới cậu.

- bậy rồi! - beomgyu huơ tay. - ý anh là tôi kém đó hả?

- không không! tôi nói để anh biết thôi...

beomgyu tỏ thái độ không hài lòng, tay lại rót ra một ly mới. cậu đang uống chai thứ hai và đã gần hết một nửa. thật nực cười khi tên chủ quán kia bảo cậu say, đúng là vô lí hết sức!

...

- choi soobin... đồ tồi tệ nhà anh làm gì ở đây thế? hahaha! hôm nay anh không bận à? hahaha, đồ tồi tệ như anh sao lại không bận được chứ...

bây giờ, nhìn chỗ nào beomgyu cũng thấy gương mặt của soobin. ở trong cái li, trên bóng đèn, dưới sàn nhà hay trong không khí, bộ mặt xấu xí đáng ghét đó đều lảng vảng rồi lè lưỡi trêu ngươi cậu.

chủ quán nhìn beomgyu mà bắt đầu lo sợ. thường thì sau khi nói sảng sẽ không có kẻ nào không nổi điên lên, anh ta quen quá rồi. tự nhiên bây giờ anh thấy hối hận kinh khủng, khi không lại đưa cho vị khách này loại rượu mạnh như vậy.

beomgyu không còn tỉnh táo nữa, đầu óc và tay chân đã bắt đầu tê liệt. cậu nhíu mày vài cái rồi ngã ập xuống bàn, chai rượu và cái ly vì thế mà bị quật cho lăn lóc. chủ quán vội vã chạy ra trước khi mọi thứ tung tóe ra sàn.

- trời ạ, tôi nghĩ là anh nên về nhà rồi đó! - chủ quán dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn rồi xách một tay beomgyu lên.

- ưmm! - beomgyu quay ngoắt lại, hai mắt díu chặt vào nhau. - choi soobin! anh... nói nhảm cái gì đó... hở? hơ hơ hơ, mặt... anh hôm nay sao nhìn mắc cười quá dọ? anh sống độc ác quá... nên là ông trời lộttt mặt anh ra rồi, hức, đúng không? hahaha, cái mặt này hợp... hợp với anh lắm đó...

thôi xong, người này xỉn quắc cần câu rồi! anh chủ quán đang chắp tay cầu nguyện mình sẽ bình yên khi vị khách đây đang có dấu hiệu nhận nhầm mình thành người khác.

- choi soobin anh là tên, hức, ngu ngốccc!!!

beomgyu không biết kiểu gì lại trỗi dậy đầy mạnh mẽ, đùng đùng nhào tới túm lấy cổ áo của người đối diện, miệng không ngừng gào thét.

- choi soobin, anh sống hơi bị lâu rồi đấy! arghh, hôm nay tôi phải giết chết anh, giết chết anh!!

- ai- aish! anh làm ơn buông tôi ra giùm cái, tôi không phải soobin gì đó đâu mà...

- nói láo! - beomgyu trừng mắt. - bản mặt khốn khiếp này... không của anh thì của thằng khốn nào!! - cậu vừa nói vừa vỗ bốp bốp lên mặt người chủ quán vô tội.

- anh bị điên rồi à, làm ơn thả tôi ra!

- khônggggggggggg!!! tôi phải đánh anh thật đau, đánh cho sướng tay mới được! ngày chết của anh tới rồi choi soobin à!

beomgyu hướng nắm đấm đến mặt người đối diện khiến anh ta phát hoảng.

- yah yah dừng lại đi mà, đừng có đánh tôi!

người chủ quán sợ hãi vội né sang một bên.

đã say không biết trời trăng mây gió gì lại còn bị hụt đà, khá dễ hiểu khi beomgyu một bước nằm luôn ra sàn. mấy cái ghế cũng theo đó mà đổ ngổn ngang. cảnh tưởng lúc này chẳng khác gì cái bãi chiến trường.

- n- này anh... anh ổn chứ?

chủ quán thoáng chút lo sợ, đưa tay khẽ lay người vừa ngã sấp kia mặt. cậu ta nằm bất động và im ru, cứ như...

tuy chủ quán cảm thấy có lỗi nhưng anh cũng khá mừng vì vị khách này đã không còn khả năng tấn công mình. anh khổ sở lôi beomgyu lên ghế rồi để cậu nằm dài ra bàn. sau khi xong xuôi, chủ quán thở phào một cái rồi quay vào trong quầy của mình.

...

soobin bước ra khỏi studio. trời tự dưng nổi gió, gió rít và rất lạnh. trời lạnh lại dễ làm lòng người trống vắng, nhất là những người đang trải qua chuyện như soobin.

như để bù đắp lại nỗi cô đơn mà nó gây ra, cơn gió ấy đã dẫn lối đưa soobin vào đúng nơi mà anh cần đến: quán rượu gần nhà beomgyu.

bước vào nơi quen thuộc nơi mà hai đứa hay cùng nhau ghé qua, lần này soobin thấy lòng nặng nề hẳn. từng mảng kí ức đen nhẻm hiện về. có vẻ anh đã giam cầm bản thân mình trong bóng tối quá lâu, vì thế mà mọi thứ trong kí ức của anh đều loang lổ như bị vẩy mực.

soobin kiếm một chỗ gần ánh đèn nhất để ngồi xuống. trong lúc suy nghĩ hôm nay uống gì, anh đưa mắt dạo một vòng khắp không gian nhỏ hẹp. xa xa kia là một cặp đôi, họ vừa mới hôn nhau. soobin chợt nở một nụ cười, vì lí do gì thì không biết.

rồi anh hướng mắt đến cái bàn ở phía bên phải, nơi có một chàng trai đang nằm gục ở đó.

bóng lưng ấy có hơi quen quen. chỉ hơi hơi thôi. mà chắc không phải đâu, có lẽ chỉ là người giống người...

- anh đến đây chắc không phải để ngắm cảnh đâu nhỉ.

chủ quán bước đến bàn của soobin làm phá đi dòng suy tư của anh.

- khách nào tới đây cũng gào ầm lên xin rượu trước khi tôi kịp biết đến sự tồn tại của họ cơ! riêng anh, anh làm tôi phải đến tận bàn để hỏi đấy.

- xin lỗi...

- ôi không không, tôi không có ý đó! chỉ là tôi thấy việc này hơi lạ thôi.

soobin gật gật đầu, cười cười.

- anh uống gì?

soobin suy nghĩ một lát sau đó yêu cầu chủ quán đem ra loại nào đó thật đắng, và càng nhanh say càng tốt. anh muốn nếm qua một chút mùi vị của sự đau đớn.

nhưng cuối cùng, chủ quán lại mang ra một chai rượu nho!

- cái gì đây? - soobin hết sức bất bình khi nhìn thấy thứ trước mặt. - tôi bảo rượu đắng cơ mà?

- đúng là tôi đã định mang ra cái khác, nhưng tôi thấy rượu nho là đủ đắng và mạnh lắm rồi.

- anh đang đùa hả?

- tôi biết tôi biết, nhưng anh hãy thương tình mà ngoan ngoãn uống cái này giúp tôi! tôi không muốn bị dọa đánh thêm lần nào nữa đâu__

- anh nói cái gì vậy?

- ha, kia kìa, có thấy cái người đang nằm như chết kia không. trước khi ngất ngư như thế anh ta đã suýt loi cho tôi mấy phát vào mặt rồi! tất cả là tại tôi đã mang rượu mạnh ra mà không suy nghĩ, lần này phải rút kinh nghiệm thôi.

- người đó sao lại đánh anh?

- thì hoa mắt rồi nhìn nhầm tôi thành người khác chứ sao. chẳng biết tôi tên là soobin gì gì đấy từ bao giờ nữa__

- gì cơ?

...

soobin lặng nhìn beomgyu một lúc lâu, khẽ chạm vào gương mặt đang ngủ rất say. em ấy gầy đi nhiều quá. nhìn nước da kia kìa, dù đang đỏ lựng vì rượu nhưng cũng không khó để nhận ra nó đã xanh xao đi thật nhiều. bao nhiêu ngày rồi nhỉ? hình như cũng hơn một tuần rồi anh và em không gặp nhau. không biết mấy ngày qua beomgyu trải qua những gì mà lại ra nông nỗi này.

soobin đã quá chủ quan khi cho rằng beomgyu sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân. xem ra cậu lại chứng nào tật nấy mà bỏ bữa lung tung rồi.

- em ấy đã uống hết bao nhiêu vậy?

- gần 2 chai đó, nhưng mà không phải 2 chai rượu nho đâu!

lại uống rượu như nước nữa rồi. chả hiểu sao beomgyu cứ học đâu mấy thói quen kì cục và hại sức khỏe chết đi được.

- vậy ra anh là soobin đó hả. ủa mà nhìn mặt anh có giống tôi chút nào đâu, sao anh ta lại nhầm được vậy?

- haha, chắc là em ấy ghét tôi nên lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tôi đó.

chủ quán nhìn hai người một cách đầy khó hiểu.

- anh có quan hệ gì với người này thế?

- tôi hả, - soobin nở một nụ cười buồn. - tôi là một người mà em ấy rất căm hận.

...

chủ quán đã rời đi, giờ chỉ còn soobin và "người yêu cũ" của anh ở tại cái bàn này.

- beomgyu ah, dậy đi em.

soobin đang cố gắng đánh thức beomgyu bằng nhiều cách khác nhau, và cuối cùng thì cậu cũng chịu mở mắt. lúc ánh mắt của beomgyu hướng về phía mình, soobin cảm thấy có chút hồi hộp. lâu quá rồi anh chưa đối diện với đôi mắt ấy, vì thế mà cảm giác cũng thật lạ.

- anh... là ai? - beomgyu nheo nheo mắt nhìn soobin, thều thào hỏi.

soobin đơ hẳn ra, cảm thấy hơi lo lo. - em không nhận ra anh à?

- anh là ai sao tôi biết được mà nhận ra... - nói rồi beomgyu lại gục xuống làm trán cậu đập mạnh xuống bàn.

- ôi trời, em không biết đau à! - soobin vội nắm cổ áo kéo beomgyu ngồi thẳng dậy rồi lôi cánh tay cậu lên. - đừng ngủ ở đây nữa, anh đưa em về.

- không...

- đừng bướng nữa mà, nhanh dậy nào beomgyu!

- buông ra!

beomgyu hất tay soobin ra khỏi người mình. soobin bất lực đành đứng ngây ra đó. một lát sau anh nghe thấy có tiếng nói nhỏ xíu vang lên.

- tôi... không thể đi với anh được...

soobin khá tò mò với câu nói đó. và rồi anh lại ngồi xuống.

- tại sao lại không thể đi với anh?

beomgyu lười biếng nghiêng người qua, đưa mắt lên nhìn soobin một cái rồi nhăn mặt.

- có người bảo tôi hức... không được đi với người lạ...

soobin vô cùng khó hiểu.

- ai bảo cơ?

- ai hả. haha... ha... - beomgyu vật vờ cười cợt. - tôi cũng không biết phải gọi anh ta là gì nữa...

- ...

- anh ta là người yêu của tôi đó. nhưng mà... hah, tôi lỡ nói chia tay người ta mất rồi__

bấy giờ soobin mới hiểu ra, beomgyu thật sự không nhận ra anh là ai cả! cậu nhìn nhầm người khác thành anh, nhưng nhìn anh thì lại bảo là người lạ.

- say rượu kiểu như em đúng là nguy hiểm quá nhỉ!

soobin lắc đầu cười khổ rồi đẩy trán beomgyu một cái. tự nhiên anh lại muốn hùa theo sự nhầm lẫn này để vui vẻ một chút.

- thế tức là cậu với người yêu mới chia tay nhau đúng không?

beomgyu ngửa mặt lên rồi gật đầu hai cái.

- tại sao lại chia tay vậy?

beomgyu nghĩ nghĩ gì đó, rồi tự dưng nổi giận đùng đùng.

- tôi không kể cho anh đâu! đồ nhiều chuyện!

beomgyu giơ tay lên làm soobin hú cả hồn vì tưởng cậu định đánh anh, nhưng không phải vậy, beomgyu chỉ đưa tay lên rồi chỉ vào khoảng không trước mặt.

- cái người đó... anh ta dám bỏ rơi tôi... nên tôi đã đáaa anh ta để trả thù. là trả thù, anh hiểu không? nhưng mà con mẹ nó! - beomgyu tự dưng hét toáng lên rồi mếu máo. - anh ta đồng ý cái một luôn, huhuhu!

- beomgyu à...

- hức, lẽ ra anh ta phải cầu xin tôi tha thứ chứ? sao anh ta không níu kéo gì hết vậy!? cái tên đáng chết đó, đồ đàn ông tệ bạc, tôi phải đi đánh chết anh ta__

- ê nè nè nè! - soobin vội giữ chặt cánh tay của beomgyu. - chẳng lẽ cậu định đi xử anh ta trong khi không biết anh ta đang ở chỗ nào à?

beomgyu đã ngộ ra vấn đề, rồi cậu thở dài thườn thượt.

- đi với tôi, tôi dẫn cậu đi đánh choi soobin!

- hửm...? - beomgyu tỏ vẻ nghi ngờ.

- thật đó, tôi biết choi soobin đang ở đâu mà, tôi sẽ đưa cậu tới chỗ anh ta.

- hừm, xạo quá. - beomgyu ném cho soobin một cái nhìn khinh bỉ. - anh ta bận lắm, gọi mãi cũng không có ra đâu...

soobin cảm thấy tim mình như thắt lại. anh không biết mình đã bao nhiêu lần thốt ra từ "bận" để cho beomgyu phải ám ảnh nhiều đến thế này.

- anh ta không bận nữa đâu! - soobin liền trấn an. - bây giờ cậu tới soobin nhất định sẽ gác lại hết toàn bộ công việc, chỉ quan tâm đến một mình cậu thôi.

- ha, haha. - beomgyu nhìn vào hư không rồi cười ngắt quãng. - không có đâu. anh đang kể chuyện cổ tích rồi__

- không, là thật mà! tôi sẽ cho cậu đánh tôi nếu như cậu không gặp được choi soobin!

soobin đã lấy được chút lòng tin từ beomgyu. cậu đưa tay lên cắn, đưa hai mắt lên nhìn anh rồi đung đưa chân.

- đi nhé? - soobin kiên trì thúc giục.

beomgyu bặm môi, sau đó khẽ gật đầu. soobin cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

- nhưng mà... tôi vẫn sẽ đề phòng anh đó nha! hức...

tình trạng bây giờ của beomgyu khiến soobin phải phụt cười. gương mặt đã đỏ nhừ, hai mắt thì lờ đờ hết cả rồi nhưng cái miệng vẫn không bớt đanh đá đi được miếng nào.

- được rồi, tôi đảm bảo!

hai mắt beomgyu đã chuẩn bị dán chặt lại với nhau rồi. soobin cười cười, bước lên trước mặt beomgyu và lôi thẳng cậu lên lưng.

- ế, sao cao quá vậy!

beomgyu hết cả hồn khi tự nhiên bị nâng lên thật cao. đầu óc cậu vốn đã chao đảo sẵn rồi mà còn...

- yên tâm, tôi cõng cậu cũng nhiều lần rồi nên không chết đâu.

beomgyu nghe vậy nhưng đương nhiên không đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì cả. cậu bĩu môi một cái rồi vô thức vòng tay qua cổ soobin, kẹp chặt hai bắp tay vào cổ anh.

- n- nè... - soobin thở ngắt quãng, khó nhọc thều thào. - thả, thả tay ra một chút, nhẹ nhẹ thôi...

- hửm...?

beomgyu ngây mặt ra nghĩ nghĩ gì đó, rồi cậu buông tay. giờ đã có thể hít thở bình thường, soobin cảm thấy như được hồi sinh. anh cũng cảm nhận được beomgyu đang dần nép sát vào lưng mình. beomgyu níu lấy vai soobin như thể đang trèo qua một ngọn núi. sau khi lên được cao hơn, cậu vô thức tựa cằm lên vai anh rồi vòng tay lại.

chỗ này có mùi dễ chịu ghê. - trong đầu beomgyu nghĩ.

soobin tất nhiên phải vội quay đầu lại nhìn. gương mặt hết sức đáng yêu của beomgyu đang phóng đại trước mắt anh, đôi mắt bình yên lim dim ở trên vai. giờ chỉ cần xích lại chút xíu là đã có thể hôn lên đôi môi kia. nhưng soobin đã không làm gì cả. bởi bây giờ chưa phải là lúc thích hợp...

__

bầu trời seoul đêm nay thật đẹp, có một vài ngôi sao, và mặt trăng cũng sáng lắm. ánh đèn lung linh phác họa lên mặt đường những nét mờ ảo của sự vật xung quanh. đường vắng không một bóng người, nhà nhà cũng đều đã chìm vào giấc ngủ.

- trời đêm đẹp quá em nhỉ. thảo nào em cứ bảo anh ra ngắm với em suốt thôi...

soobin nói với beomgyu, nhưng beomgyu sẽ không nghe thấy được anh nói gì cả vì cậu ngủ rồi. soobin chính là đang mỉa mai bản thân mình một lần nữa. nếu như anh đồng ý ra ngoài ngồi hít thở không khí, cùng beomgyu ngắm nhìn những vệt sáng lấp lánh kia từ trước thì chắc anh đã không phải quá ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bầu trời đêm nay.

lâu lắm rồi soobin mới lại cõng beomgyu trên lưng cùng đi bộ về nhà. hồi mới yêu việc này xảy ra như cơm bữa, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cả hai dần dần chỉ ru rú ở trong nhà. cái cách mà beomgyu nép hẳn vào người mình để làm chỗ dựa, điều đó làm soobin thấy bình yên lắm.

soobin vẫn chưa quên mật mã nhà beomgyu. tiếng mở cửa phát ra đủ ồn ào để làm cậu thức giấc.

- hưm... anh đưa tôi tới đâu vậy...?

soobin liền đặt beomgyu xuống đất rồi nhanh chóng vào vai.

- đây là chỗ choi soobin bảo tôi đưa cậu tới.

- đâu? anh ta đâu rồi?

- lát nữa sẽ đến ngay, cậu hãy chờ thêm một chút nữa đi.

beomgyu bực bội thổi phù phù làm tóc mái bay phập phồng. - cái tên hèn hạ đó lại muốn lừa gạt tôi sao? tôi phải chờ đến bao giờ!

- không có mà, anh ta nhất định sẽ tới!

beomgyu vẫn không có dấu hiệu nguôi giận, phụng phịu ngồi bịch xuống sàn.

soobin đứng lặng nhìn beomgyu, trong lòng như hóa đá. chắc bây giờ trong tâm trí cậu anh đã trở thành một kẻ tồi tệ hết cứu vãn nổi luôn rồi.

- choi beomgyu. - soobin gọi.

không có tiếng trả lời. beomgyu cứ chỉ nhìn mãi vào một khoảng không tối đen trước mặt.

- dù gì tôi cũng đã cất công đưa cậu đi gặp người đó rồi, cậu có nghĩ rằng mình nên đáp lễ tôi một chút không__

lúc bấy giờ beomgyu mới đưa mắt lên nhìn anh.

- đáp gì?

soobin nhếch môi, ngồi xuống trước mặt beomgyu cùng bộ mặt đầy ẩn ý.

- ví dụ... cậu có thể hôn tôi.

- bị khùng hả! - beomgyu thẳng tay tát vào mặt soobin. - cút đi, đồ biến thái!

soobin tụt hết cả cảm xúc, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh.

- thì coi như lệ phí thôi mà, chứ bình thường đi xe cậu không trả tiền à? - soobin véo thật mạnh vào má beomgyu. - có cần phải hung dữ như vậy không hả!

- nhưng mà anh không được phép hôn tôi đâu! - beomgyu trừng mắt.

- một lần thôi mà ~

- hưm, không!

soobin không quan tâm, nhanh tay siết lấy eo người đối diện rồi ngậm lấy đôi môi đanh đá kia mà điên cuồng hôn. anh cứ đơn phương làm tới tấp như vậy, cho đến khi cảm nhận thấy có dòng nước kì lạ đang chạy dài trên má. soobin lo lắng vội buông beomgyu ra, và đập vào mắt anh là một gương mặt đỏ bừng đang ngập ngụa trong nước mắt.

- em làm sao vậy? - soobin sốt sắng ôm lấy hai vai beomgyu. - anh làm em khó chịu hả?

đôi môi beomgyu không ngừng run rẩy. cậu ngước mắt lên nhìn soobin rồi thốt lên đầy nghẹn ngào.

- là... là anh ấy...

- em nói gì cơ? anh ấy nào?

- soobin... là soobin! soobin vừa mới hôn tôi...

soobin vô cùng ngạc nhiên. beomgyu lại khóc rồi, nhưng lí do em ấy khóc lần này hình như không còn tiêu cực như những lần trước nữa. soobin mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy hai bầu má nóng hổi của người nhỏ hơn.

- sao em biết là soobin vừa hôn em?

- hức, chỉ có anh ấy... - beomgyu không ngừng nức nở. - chỉ một mình anh ấy hôn tôi như thế thôi__

beomgyu ngày một khóc lớn hơn, đến nỗi hai mắt sưng to hết mở ra nổi.

- rõ ràng... đôi môi đó là của anh mà phải không soobin?

đột nhiên beomgyu nhào tới ôm chầm lấy người đối diện, hai tay bấu chặt vào lưng anh.

- em nhớ anh... em thật sự rất nhớ anh! hức, sao bây giờ anh mới chịu ra đây gặp em vậy hả?

soobin xoa đầu beomgyu, nhẹ giọng vỗ về.

- anh cũng nhớ em, rất nhiều luôn đó__

- không, anh ơi! - beomgyu như người mất hồn, hớt hải bám lấy tay soobin. - anh đừng đi, em, em không thể sống thiếu anh được đâu! xin anh, anh đừng rời xa em nữa có được không?

- được rồi được rồi, anh không có đi đâu cả, anh sẽ ở đây với em mà__

soobin chưa nói xong, beomgyu đã bất ngờ khóa chặt lấy môi anh làm anh đứng hình mất mấy giây. nhưng nhanh thôi, soobin cũng hòa theo cùng người kia đắm chìm vào cuộc ân ái.

dường như men rượu trên người beomgyu đang dần len lỏi vào đầu óc khiến soobin không còn kiếm soát được bản thân mình. anh vội nhấc bổng beomgyu lên tay rồi lao nhanh như vũ bão vào trong phòng.

- a...!

soobin thả người trên tay xuống giường rồi lại lập tức vồ lấy môi cậu. beomgyu vòng tay qua kéo soobin xuống, cơ thể bắt đầu vặn vẹo vì cơn rạo rực.

biểu hiện của beomgyu chính là một sự khiêu khích đối với soobin. anh dần di chuyển xuống và làm cho cần cổ trắng mịn của cậu xuất hiện một vài những dấu hôn đo đỏ.

- ưm... nóng...

nghe beomgyu bảo "nóng", soobin không thể nào suy nghĩ bình thường nổi. anh nhanh tay giải thoát hai chiếc cúc áo đầu tiên.

xương quai xanh của beomgyu giờ đã phô bày toàn bộ ngay trước mắt. ôi điên mất! soobin cảm nhận rõ máu trong cơ thể anh đang sôi lên sùng sục, đầu óc thì như phát cuồng lên. anh đưa lưỡi trượt dài trên đó, để lại những vệt nước óng ánh kéo dài. beomgyu sẽ không thể biết được trông cậu quyến rũ đến mức nào đâu. cái dáng vẻ này thật sự... soobin hết chịu nổi rồi!

bỗng khuôn miệng của người nhỏ hơn vì quá phấn khích mà khẽ bật ra thứ âm thanh hết sức ám muội. điều đó khiến phải soobin ngước lên. beomgyu đang chìm sâu trong khoái cảm, biểu hiện trông đầy hưởng thụ.

đang dưng đang lành bỗng nhiên soobin dừng hết mọi hành động. cảm giác trống trải lập tức bủa vây khiến beomgyu vô cùng bức bối và hụt hẫng.

- anh sao vậy... em đang cảm thấy rất vui cơ mà? anh... mau tiếp tục đi chứ...

soobin quạt quạt tay vì toát quá nhiều mồ hôi, phập phồng thở gấp. beomgyu cứ liên tục níu lấy cánh tay anh rồi kéo kéo. soobin khẽ thở dài. sau khi suy nghĩ thật kĩ, anh cẩn thận cài lại áo cho beomgyu, sau đó hôn lên trán cậu thật dịu dàng.

- anh không nghĩ mình nên vào lúc này đâu, beomgyu ah. hiện tại... anh không có quyền gì để chạm vào em hết. chờ sau khi em hoàn toàn tha thứ cho anh, lúc đó thì mọi mong muốn của em anh sẽ đều phục vụ tất cả, được chứ?

beomgyu không nói gì, chỉ một mực hướng mắt về phía anh. soobin nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đưa tay nhẹ vuốt ve gò má ửng hồng.

- ngày mai anh sẽ thật tử tế xin lỗi em. còn bây giờ hãy nhắm mắt lại, em nhất định sẽ mơ thấy một giấc mơ rất đẹp đó.

- đợi em ngủ rồi... anh sẽ bỏ đi sao?

- không đâu! - soobin một mực lắc đầu. - anh sẽ không đi đâu hết, em cứ yên tâm mà ngủ thật ngon nào__

căn phòng nhỏ không còn những tiếng thở dốc mà bình yên trở lại. beomgyu đã thật sự được an nhiên ngủ say sưa sau biết bao lần vật vờ trước đó. ngược lại, soobin thì trằn trọc suốt cả đêm, mãi gần 2 giờ sáng anh mới chợp mắt được một chút.

không đoán trước được ngày mai rồi sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại thì xem như cả hai vẫn còn cơ hội làm lành với nhau. hoặc ít nhất là soobin đã tỉnh ngộ ra được thật nhiều điều.

__

tuy ngủ rất muộn nhưng soobin vẫn thức dậy trước 6 giờ. nhìn beomgyu vẫn còn ngủ rất say trong vòng tay mình khiến soobin không nỡ rời đi, nhưng anh biết chỉ một lát nữa nếu beomgyu thức giấc cậu sẽ một cước đá anh bay thẳng ra ngoài. dù gì thì tính mạng vẫn là trên hết, soobin đành tiếc nuối gỡ tay beomgyu, trước khi đi không quên đắp lại chăn cho cậu cẩn thận.

soobin chạy ra ngoài mua một ít macaron và nước trái cây. đây toàn là mấy thứ beomgyu thích (sau rượu).

...

một cơn đau đầu dữ dội đột ngột ập đến khiến beomgyu không thể nào ngủ nổi được nữa. vừa mở mắt, ánh sáng ngoài cửa sổ đã rọi thẳng vào mặt cậu như đèn pha ô tô. mãi một lúc sau beomgyu mới định thần lại, và...

cậu không quên bất cứ chuyện gì tối hôm qua cả.

kí ức ùa về đầy tâm trí beomgyu như một cuốn phim tua chậm. từ chuyện một mình đi uống rượu, gặp ai, làm gì ở quán, đến cuộc mặn nồng thoáng chốc cùng với người kia, tất cả đều hiện lại thật rõ ràng. thậm chí bản thân đã nói ra những lời yếu đuối ngu ngốc thế nào, beomgyu cũng đều nhớ hết tất cả.

- thật nực cười...

beomgyu gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. điều làm cậu thắc mắc, đã bao ngày không liên lạc, chả hiểu thế nào mà mình và soobin lại vô tình gặp nhau tại cùng một chỗ. chẳng lẽ anh ta cũng đi uống rượu để giải khuây giống cậu sao? thú vị thật.

- em đi uống rượu vì nhớ anh. nhưng hẳn không phải vì nhớ em mà anh đi uống rượu đâu, soobin nhỉ...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro