I need a Doctor!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link gốc:  https://archiveofourown.org/works/31962088?view_adult=true by sleepysobs

Summary:

"Em có thể giúp anh một cuộc hẹn với Soobin hyung!"

"... Soobin?"

"Anh ấy là bạn của em! Anh ấy là bác sĩ chỉ cách đó một giờ lái xe. Hueningie cũng đã đến đó rất nhiều lần trước đó."

hoặc là

Yeonjun được yêu cầu kiểm tra sức khỏe hàng ngày với tư cách là một vũ công/ biên đạo múa, vì vậy khi bác sĩ tin cậy của anh ấy ra khỏi đất nước, Beomgyu đã giúp anh ấy và đưa anh đến gặp Soobin, bạn của Gyu. Oh Yeonjun đã nhận được nhiều hơn những gì anh ấy dự định ban đầu."

-----------------------

Chào Yeonjun,

Tôi sẽ vắng nhà trong tháng và vì vậy sẽ không thể kiểm tra sức khỏe hàng ngày của cậu được. Tôi khuyên cậu nên tìm một bác sĩ mới ngay bây giờ hoặc vĩnh viễn kể từ lúc tôi thông báo. Cảm ơn cậu.

Đã xem.

"Trông anh có vẻ như vừa bị sa thải thế - đợi đã?" Beomgyu thẳng toẹt, dùng vẻ mặt đánh giá nhìn vào người bạn thân nhất của mình với đôi mắt mở to trên điện thoại. Yeonjun thực sự đã nhìn chằm chằm vào tin nhắn của anh với bác sĩ của mình trong một phút, chắc chắn, chàng trai tóc nâu nghĩ rằng anh ấy không chớp mắt.

"Không nhưng - Bác sĩ Kim sắp ra nước ngoài! BG Anh cần một bác sĩ khác, chết tiệt!"

Yeonjun đã có Mr. Kim làm bác sĩ của mình từ năm 18 tuổi. Một bác sĩ gia đình và là người đã trở thành người cha thứ hai của anh ấy. Ông cũng có những lúc vui mừng gọi anh là con trai vào khi lảm nhảm về cuộc sống hôn nhân của mình. Thêm vào đó, ông ấy biết về ... của anh nên không đời nào Yeonjun đủ can đảm để tìm một bác sĩ khác.

"Hyung... thực sự là anh chỉ cần kiểm tra sức khỏe hàng ngày thôi. Em chắc vài tháng nữa sẽ không bị sao?"

"Em biết đấy, công ty của anh yêu cầu kết quả hàng ngày, và họ sẽ đá đít anh mày ngay lập tức! Anh chỉ có thể viện lý do 'tôi đang tìm bác sĩ' trong ba ngày."

Yeonjun yêu thích công việc của mình, một vũ công đồng thời là biên đạo múa. Tuy nhiên anh ấy không biết tại sao công ty chủ quản lại yêu cầu các nhân viên mấu chốt phải kiểm tra sức khỏe hàng ngày (nếu có thể, thì công ty sẽ chi trả một nửa chi phí). Anh đã thấy một lượng lớn nhân viên ra đi sau khi không có kết quả kiểm tra hàng ngày, lâu nhất là 4-5 ngày.

Anh không muốn mất việc.

Beomgyu thở dài và rút điện thoại ra. "Chúa ơi nơi làm việc của anh thật kì dị." Cậu bắt đầu gõ một lúc trước khi phát ra một tiếng 'ah!' rồi cười toe toét với người tóc đỏ.

"Em có thể giúp anh một cuộc hẹn với Soobin hyung!"

"... Soobin?"

"Anh ấy là bạn của em! Và là bác sĩ chỉ cách đây một giờ. Hueningie cũng đã đến đó rất nhiều lần trước kia."

Yeonjun có vẻ thoải mái khi nghe thấy tên của đứa trẻ. Cảm ơn Chúa, điều đó có nghĩa là Soobin này không hề hoang mang trước ... đồng loại? Có lần anh ấy thực sự muốn chúc phúc cho Beomgyu vì có những người bạn chuyên môn ngẫu nhiên mà anh đã có thể gặp ở một quán bar.

"Ồ... vậy anh có thể... vậy được không?"

"Chắc chắn rồi! Em sẽ đặt cho bạn một cuộc hẹn vào ngày mai để anh có thể gặp anh ấy!"

***

"Và em dự định gì lần này Gyu?"

"Đừng đổ mồ hôi nhiều! Em có gì đó cho anh đây."

Beomgyu không nói nên lời, đúng là cậu đã hẹn Yeonjun với Soobin vào sáng thứ sáu. Cậu đã liệt kê số liên lạc và địa chỉ phòng khám của anh chàng trong cuộc trò chuyện với Yeonjun trước khi hẹn hò với bạn trai dấu yêu Taehyun.

Thêm một lần nữa yêu em Beomgyu.

Ily2 Hãy chắc chắn rằng anh không bị thương nhé!

Đã xem.

Dù điều đó có nghĩa là gì, Yeonjun vẫn quyết bỏ qua. Anh đã sẵn sàng cho việc kiểm tra sức khỏe để có thể đi làm ngay sau đó. Anh thầm niệm trong đầu để mong Soobin là một bác sĩ tử tế và là người mà anh ấy có thể đi khám hàng ngày trong vài tháng khi Mr. Kim không có ở đây. Huening Kai chắc chắn là một người đáng để tin cậy mà.

Điều đầu tiên mà Yeonjun nhận thấy về nơi này - an ủi một cách kỳ lạ. Đó không phải là một nơi quá rộng lớn, chỉ là một phòng khám ấm cúng với những tán cây tươi xanh và những bức tường màu kem. Nó trông giống như mọi phòng khám khác, chỉ đẹp hơn một cách kỳ lạ bởi yếu tố nào đó anh không tài nào xác định được. Yeonjun tự cho mình vào với tiếng cửa kêu vang. Một phụ nữ đứng sau quầy nhìn lên và mỉm cười.

"Xin chào! Quý khách đến đây để đặt lịch hẹn hay anh đã đặt lịch hẹn với Mr. Choi rồi?"

"Uh... Beomgyu đã đặt lịch cho tôi?"

Người phụ nữ ậm ừ. "Vậy chắc anh là Choi Yeonjun? Anh có thể vào đi, Mr. Choi sẽ ở đó chờ anh!"

Thực sự ấm cúng, thực sự kỳ lạ. Yeonjun sẽ không muốn phàn nàn nhưng nó có vẻ quá hoàn hảo? Phòng khám chắc chắn là như vậy nhưng anh không thể ngừng tìm kiếm điều gì mang lại cảm giác... kì lạ?

Yeonjun tiến đến cánh cửa mà người phụ nữ chỉ cho anh, nhận ra cửa sổ mờ và có nhãn "Dr. Choi Soobin" ở bên cạnh. Anh gõ một lần, hai lần và nhận thấy một tiếng lầm bầm yếu ớt mà anh cho là đã được phép nên đã thận trọng bước vào.

"Choi Yeonjun, tôi nói đúng chứ?"

Và, chết tiệt, Yeonjun vừa tự dìm mình mất rồi.

Phải kiện thôi, chàng bác sĩ mới nóng bỏng làm sao. Soobin đứng bên bàn làm việc với nụ cười ấm áp. Cậu mặc một chiếc áo tay dài bằng vải dệt kim màu hoa cà, nhét trong chiếc quần màu trắng thoải mái. Soobin mặc những chiếc áo khoác bác sĩ thông thường ta thấy và đeo một chiếc ống nghe quanh cổ. Mái tóc đen được rẽ ngôi giữa và cũng dễ thấy anh chàng tháo kính để lên bàn làm việc. Cái quái gì vậy?

"Anh Choi?"

Yeonjun mở to mắt, má ửng hồng vì xấu hổ. Anh quên mất rằng anh đã không biết xấu hổ khi nhìn chằm chằm vào gã bác sĩ trong một phút đồng hồ. Soobin có thể nghĩ bây giờ anh ấy thật kỳ lạ.

"A- à vâng, là tôi..."

"Hoàn hảo! Beomgyu đã nói với tôi, chúng ta hãy bắt đầu kiểm tra sức khỏe của anh nhé? Có gì khác ngoài việc đó không?"

"Ồ uhm không... Tôi chỉ cần có kết quả kiểm tra hằng ngày cho công việc của tôi."

Soobin nở nụ cười thiện cảm. Yeonjun biết người kia có lẽ cũng không coi đó là chuyện bình thường.

"Thôi, anh có thể ngồi xuống, tôi sẽ kiểm tra nhịp tim của anh trước."

Bây giờ ... Yeonjun cảm thấy như bước hụt một bước. Anh cảm thấy có gì đó khác thường nhưng với giọng nói gợi cảm và sâu sắc của bác sĩ hiện tại, anh cảm thấy mình phải tuân theo ngay lập tức. Anh chuyển sang ngồi trên chiếc giường nhựa, chú ý đến thiết bị nhẹ phía trên và một chiếc gối đầu giường.

"Hãy thả lỏng bản thân nào, Yeonjun-ssi..."

Oh và vâng Yeonjun đã quên: về cơ bản vẫn là những thứ bình thường, cân nặng, tuổi tác của anh ấy, chỉ là hơn tất cả đều là lần đầu tiên với bác sĩ Choi. Dù sao thì anh cũng là một bệnh nhân mới ở đây, họ không nên biết thông tin gì về anh cả.

Việc kiểm tra diễn ra tốt đẹp, bác sĩ Kim cũng đã làm như vậy nhưng lần này Yeonjun phải tránh bật ra bất kì âm thanh kì lạ nào mỗi khi Soobin ở gần anh ấy nói với tông giọng ngọt ngào của cậu. Bác sĩ này có thể giết anh chỉ với sự nóng bỏng của mình.

"Cho đến nay anh có vẻ rất khỏe Yeonjun-ssi."

"Ồ...Thật tốt khi nghe..."

"Còn một bước cuối cùng nếu anh cảm thấy thoải mái: anh phải cởi quần áo để làm nó."

Bây giờ mới là điều khác biệt. Cái cách mà Soobin nói một cách vô cùng tình cờ khiến Yeonjun đỏ mặt tía tai. Anh chưa bao giờ nghe nói về điều này khi khám sức khỏe hàng ngày trừ khi bệnh nhân cho biết có điều gì đó không ổn ở nơi đó. Ở trạng thái hoảng loạn, Yeonjun thậm chí còn không nhận ra rằng đôi tay của mình bằng cách nào đó đã có ý thức và bắt đầu cởi quần jean và quần lót của mình.

"Tôi... tôi đoán có là câu trả lời của bạn?" Quái, tại sao giọng của Soobin lại trầm hơn? Yeonjun muốn che giấu bản thân mình có thể ướt như thế nào.

"U-ừ ừ..."

"Được rồi Yeonjun-ssi. Nằm xuống cho tôi, nằm ngửa."

Yeonjun thực sự không biết chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng anh đã tuân theo. Soobin cười với anh một cách khá kì lạ và tiến lại gần giường hơn. Chàng trai tóc đỏ nhìn bác sĩ với đôi mắt to tròn - đợi cậu làm gì đó khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào mình trước khi anh ngượng đến mức bốc cháy.

Sau đó, anh cảm thấy nó.

Một ngón tay dài chắc chắn không phải của anh lướt trên các nếp gấp của vật phía dưới. Yeonjun thở hổn hển, ngẩng đầu lên để thấy Soobin - không đeo găng tay - vòng ngón tay quanh vùng kín của mình. Yeonjun bắt đầu run rẩy, cảm thấy ngón tay kéo lên xuống những nếp gấp mỡ màng của mình, vẫn chưa rõ lý do.

"B-bác sĩ anh- anh sao vậy- aggh! "

Yeonjun bật ra một tiếng rên rỉ khêu gợi. Hai má anh giờ đỏ như mái tóc. Soobin vừa đút ngón tay vào nơi chật hẹp. Tiếng rít lớn và cảm giác ngứa ran đủ để nói rằng anh vừa mới bị một cái gì đó của Soobin xâm nhập. Bác sĩ cười khúc khích, nông cạn đưa ngón tay vào.

"Anh có vẻ khỏe đấy Yeonjun-ssi."

"B- bác sĩ- mmm! "

"Rất khỏe." Soobin đẩy ngón tay của mình vào sâu hơn, bối rối khi Yeonjun cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Người tóc đỏ trông đã rất thỏa mãn, nước mắt đọng trên khóe mắt. Một tiếng rên rỉ thoát ra trên môi khi Soobin không ngừng ấn vào ngón tay tiếp theo. Hai ngón tay thon dài bắt đầu chơi đùa bên trong anh, kéo căng cơ thể làm anh phát ra tiếng kêu đỏ mặt.

"B- bác sĩ... mmn! L-làm ơn ~"

"Em yêu anh, và yêu cả vật nhỏ này nữa, nhưng em là một người đàn ông đứng đắn, thế nên liệu anh có muốn em dừng lại không?"

Yeonjun hẳn sẽ ngớ người về việc bây giờ cậu chỉ hỏi điều này, như thể Soobin chưa chạm vào anh. Nhưng anh đang ở trên đỉnh cao của sự hưng phấn, chỉ có thể lắc đầu với những hơi thở run rẩy. "n- nữa... muốn bác sĩ."

Soobin nhếch mép cười, không còn thời gian nữa, cậu bặm môi vào nhau, sau đó lướt lưỡi của mình vào môi dưới của Yeonjun và luồn vào, chạm vào lưỡi của người kia với lưỡi của mình. Cơ thể Yeonjun chùng xuống trong thất bại, để Soobin chiếm lĩnh nụ hôn khi cậu đưa lưỡi chọc phá khắp nơi trong miệng. Những ngón tay thon dài của bác sĩ tiếp tục ra vào phía dưới, những tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt của anh bị Soobin nuốt chửng.

Yeonjun dang tay đặt lên đầu Soobin, đẩy nụ hôn sâu hơn. Anh để cho bác sĩ ngấu nghiến và ngấu nghiến đôi môi của mình, để cậu ta gặm và cắn từng nơi một cho đến khi nó chuyển sang màu đỏ khá đẹp. Ngón tay của Soobin cuối cùng cũng dừng lại, kéo chúng ra khỏi lối vào của Yeonjun.

Soobin lùi ra, cả hai ngay lập tức há hốc mồm. Yeonjun thút thít trước sự mất mát và như một chú mèo con liếm môi người kia. Soobin để người lớn tuổi làm theo ý anh, tập trung vào việc cởi cúc áo dài mà người tóc đỏ mặc để lộ cơ thể trần của mình.

"Xinh quá... em sẽ làm cho anh cảm thấy thật tuyệt đấy công chúa," Soobin cười khúc khích, đưa đôi bàn tay to lớn của mình lên xuống phần thân nhỏ hơn của Yeonjun. Cậu chồm tới, mút lấy làn da mềm mại ở cổ và xương đòn của chàng trai tóc đỏ, để lại những vết bầm tím và vết cắn trên khắp người. Yeonjun bật ra những lời than vãn đẹp đẽ nhất, bấu chặt vào vai Soobin để giữ mình vững vàng.

"S- soobin- "

"Đứng lên nào mỹ nhân và tới ngồi lên mặt em nào!"

Soobin thẳng thắn đến mức khiến Yeonjun đỏ mặt tía tai. Anh gật đầu và loạng choạng bước xuống giường, nhìn chằm chằm khi Soobin cởi áo khoác bác sĩ và vứt nó xuống sàn. Người nhỏ hơn nằm xuống, ra hiệu cho Yeonjun lại gần. Đứa lớn hơn rụt rè lạch bạch về phía người cao hơn, trèo lên với đôi má ửng đỏ.

Yeonjun chưa kịp nói thêm lời nào thì đôi bàn tay to lớn của Soobin đã ôm lấy eo anh và xoay người anh lại, quay lưng về phía bác sĩ. Anh hét lên, cảm thấy cơ thể yếu ớt của mình bị kéo về phía Soobin, hai chân nhanh chóng dang rộng để ôm lấy vật nhỏ của Soobin giữa hai người.

"S- soobin... oh!"

Lưỡi của Soobin đưa ra, liếm nơi kia của Yeonjun. Chàng trai tóc đỏ rên lên một tiếng dài, hai tay nắm thành nắm đấm vì sung sướng. Anh cảm thấy Soobin liếm và hôn lên cậu bé của mình, vuốt ve từng ngóc ngách một cách đầy thưởng thức.

"Mmm- fuck đưa lưỡi của bác sĩ vào. Anh sắp... ra." Nửa thân trước của Yeonjun dính chặt vào cơ thể của Soobin, rên rỉ trong quần áo của người kia.

Yeonjun ngọ nguậy hông, tìm kiếm thêm khoái cảm khi Soobin háo hức liếm và hôn nơi đang đau nhói của anh, thưởng thức toàn bộ. Cậu tì vào dương vật của anh, truyền những rung động dọc sống lưng Yeonjun khiến anh thút thít. Cuối cùng thì Soobin cũng đẩy lưỡi vào, tận hưởng tiếng rên rỉ đứt quãng mà Yeonjun kêu lên khi bị cơ bắp ướt át xâm nhập. Người kia háo hức thọc và đẩy lưỡi vào và ra khỏi cửa mình của Yeonjun, chúi mũi vào khe mông của anh.

"H-hah ~ chơi anh ngay đi Soobin!"

Yeonjun để mắt đến chiếc quần của người kia, lo lắng về vật lớn ẩn bên dưới. Nhanh chóng, anh ấy mở khóa và kéo quần của Soobin xuống với đôi tay run rẩy. Anh liếm môi, chảy nước miếng khi nhìn thấy tính khí to lớn của bác sĩ trong "phòng giam" của nó, nơi phồng lên gần như bằng cổ tay anh.

Anh hào hứng kéo mạnh chiếc quần đùi của Soobin xuống, "cậu bé" tát thẳng vào mặt anh, đứng thẳng người. Yeonjun nuốt hết nước bọt trong cổ họng, lè lưỡi chỉ nhìn chằm chằm vào thứ khổng lồ mà Soobin có. Một thứ rắn chắc, nóng bỏng khoảng chừng 10 inch, đầu nhọn và rò rỉ với tiền thân, các đường gân nổi rõ rải rác xung quanh gốc.

Yeonjun run rẩy mở miệng, ngậm lấy đầu khấc. Anh cảm thấy Soobin đang rên rỉ trong cửa động của mình, hai tay ôm chặt lấy hông anh hơn nhưng không có dấu hiệu bảo anh dừng lại nên anh vẫn tiếp tục. Vất vả lắm mới đưa được dương vật của Soobin vào, nửa chừng thì nghẹt thở. Anh hõm má và bắt đầu từ từ lắc đầu, yêu cái cách mà Soobin rên rỉ trước nơi chật hẹp đau nhức của anh. Anh cố gắng thu hết độ dài của Soobin, cảm thấy nó như chạm vào cổ họng nhưng vẫn tiếp tục.

Cả hai cố gắng làm hài lòng nhau ở một mức độ nào đó, Yeonjun đã xuất hai lần vào mặt Soobin khi anh cố gắng blow job cho cậu, hai tay mân mê hòn dái. Những tiếng càu nhàu của Soobin trở nên to hơn, cậu siết chặt lấy Yeonjun hơn khi bụng anh bắt đầu co thắt.

"Fuck — anh yêu, em đang ra!"

Yeonjun yếu ớt vuốt ve thứ to lớn của Soobin, nhấn chìm nó lần cuối. Anh nghe thấy tiếng thở dốc và rên rỉ của Soobin, từng dòng chất lỏng trắng đục tràn vào miệng anh. Yeonjun nghẹn ngào, nuốt từng chút một, một ít chảy xuống cằm. Cuối cùng lấy thứ kia ra khỏi miệng, anh liếm sạch đầu khấc, vuốt ve phần gốc cho đến khi nó cứng trở lại - theo ý anh là khá nhanh.

Anh sẽ ở lại lâu hơn một chút so với dự kiến.

Cuối cùng thì Soobin cũng bước ra khỏi chỗ của mình, nắm lấy eo Yeonjun và lật tung anh, đẩy chàng trai tóc đỏ nằm ngửa xuống giường. Người trẻ hơn cười khúc khích, đẩy hai chân anh ra và ghì một cái lên vai anh khi anh chúi đầu vào giữa hai cánh tay cậu.

"Chết tiệt Yeonjun-ah... Em sắp chơi nơi này của anh, chơi đến ướt đẫm, em không thể kìm lại được nữa."

"S- soobin đ- đợi đã, ít nhất hãy đeo bao cao su vào..."

"Chúng ta sẽ không cần đâu công chúa."

Yeonjun mở to mắt. Anh thở hổn hển và cố gắng vùng vẫy khỏi Soobin, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi anh. Được "tẩm bổ" bởi vị bác sĩ nóng bỏng này là một giấc mơ ướt át trở thành hiện thực, Yeonjun cảm thấy bản thân hơi hoảng sợ khi nghĩ đến điều đó. Soobin phớt lờ những nỗ lực cầu xin yếu ớt của anh và vỗ tính khí của mình vào trước cửa mình đang đau nhói vài cái, cứng dần lên khi phía dưới của người lớn tuổi mở ra khi anh thở.

"K- không, làm ơn S- soobin chờ đã- ah! "

Với một chuyển động nhanh chóng, Soobin đẩy phần đầu khấc của mình vào, thâm nhập vào phía dưới của Yeonjun. Yeonjun mở to mắt, một tiếng rên rỉ như hét ra khỏi cổ họng khi người kia tiếp tục đẩy chiều dài của mình vào.

"S-OOBIN! E- em quá lớn rồi f-uck ahaaah ~ "

"Thư giãn đi công chúa- chết tiệt, thật chặt." Soobin rên rỉ, chiêm ngưỡng Yeonjun khi phía dưới hút chặt trong những bức tường chật hẹp của nó, chiếm lấy toàn bộ vật to lớn của cậu. Cuối cùng thì cậu cũng chạm tới nay tầng sâu nhất và Soobin có thể cảm thấy bản thân gần như xuất tinh bởi sức nóng chặt chẽ của Yeonjun. Người tóc đỏ nức nở dưới thân cậu, vòng tay ôm lấy vai người kia khi cậu điều chỉnh kích thước lớn hơn. Nhìn từ bên có thể thấy phần bụng dưới của anh có một vết sưng nhỏ so với kích thước của Soobin.

Chắc chắn là anh đang bị chơi đến mất hết thần trí rồi.

"D-di chuyển..làm ơn"

Soobin chỉ càu nhàu, rút ​​toàn bộ của mình ra chỉ để đâm nó vào lại bằng một cú lút cán mạnh bạo. Yeonjun bật dậy sau cú va chạm, mắt trợn ngược khi anh hét lên. Soobin bắt đầu một nhịp độ thô bạo nhưng ổn định, đâm thẳng vào nơi vào chặt chẽ của Yeonjun không thương tiếc. Người kia khóc và rên rỉ bên dưới cậu, cơ thể nảy lên từng cú đâm. Vòng tay của Yeonjun ôm chặt lấy vai cậu, nước mắt lăn dài trên cổ Soobin.

"Anh cảm thấy rất tốt, phải không công chúa- mẹ kiếp!"

"S-soobin... hic, c-cho thêm!"

Yeonjun rên rỉ, ngả lưng xuống giường khi Soobin chăm chú ra vào anh. Đầu óc anh bị tắc nghẽn với khoái cảm khi thứ to lớn của bác sĩ sắp xếp lại bên trong anh, những âm thanh đỏ mặt của những cuộc gặp gỡ trên da thịt của họ vang lên trong tai anh. Cơ thể anh bị chơi đến mắt trợn ngược, thè lưỡi ra ngoài để rên rỉ và cầm lấy thứ kia của Soobin một cách tự nguyện.

Soobin kinh ngạc vì điều này, cúi xuống liếm láp cơ thể ướt đẫm mồ hôi của đàn anh. Lưỡi cậu lướt trên núm vú nhỏ xinh, kiểm tra phản ứng của Yeonjun - đó là anh đang rên rỉ lớn hơn. Soobin quấn lấy môi mình quanh nụ hoa, mút nó như một đứa trẻ khi cậu dùng ngón tay véo và đùa giỡn với người kia.

"S- soobin quá nhiều! Anh- anh sẽ ra thêm một lần nữa!" Yeonjun khóc.

"Vậy thì hãy ra một cách đẹp đẽ cho em, anh yêu."

Điều đó đủ để khiến Yeonjun bị mẫn cảm quá mức. Anh xuất ra khắp giường và trên "cậu bé" vẫn đang chuyển động của Soobin, cơ thể co giật dữ dội vì khoái cảm. Soobin đâm vào anh nhanh hơn, tận hưởng cách Yeonjun khóc vì quá nhạy cảm mỗi khi dương vật của mình lao vào trở lại.

"Anh thật xinh đẹp... Em cũng gần..."

"S-soobin- xuất bên trong, làm ơn..." Tất cả logic của Yeonjun được ném ra ngoài cửa sổ khi anh ta bắt đầu lảm nhảm. Ý nghĩ trong đầu anh sẵn sàng mạo hiểm, nếu anh sẵn sàng - tất cả đều tắc nghẽn trong ham muốn của anh và cần được lấp đầy bởi hạt giống của Soobin.

"S-shit baby- Muốn em xuất tinh vào trong bé sao? Lấp đầy cái nơi này với hạt của em hả? Anh không biết điều đó nguy hiểm như thế nào hả baby?"

"F-fuck chỉ ra bên trong anh thôi Soobin! Khiến anh- chứa đầy thứ của em- làm anh đến mang thai, làm ơn- "

Soobin rên rỉ, khiến Yeonjun im lặng với nụ hôn thô bạo. Tất cả những lời nói của chàng trai tóc đỏ xoay quanh đầu cậu, dục vọng ngày càng mạnh mẽ hơn, muốn làm cho người lớn tuổi chỉ là của riêng mình. Cực khoái của anh xé toạc mà không cần cậu báo trước, đẩy toàn bộ thứ nóng bỏng to lớn vào sâu khi anh trước bùng nổ toàn bộ của mình vào nơi chật hẹp ướt át của Yeonjun.

Yeonjun khóc, tức đến phát khóc khi Soobin bắn ra, vắt kiệt cơn cực khoái. Người trẻ hơn rung lên vì sung sướng, di chuyển hông của mình một cách khó nhọc để thoát hết dịch tinh của mình vào bên trong của Yeonjun. Chàng trai tóc đỏ thút thít, rồi cười khúc khích trong không khí trước cảm giác được làm đầy bởi "cậu bé" và "hạt giống" của ai đó.

"E- em ra thật nhiều..."

"Mm... tốt."

Soobin nhếch mép và từ từ rút ra, tinh dịch tràn ra khỏi cả nơi chật hẹp nhưng luôn ham muốn thứ kia của Yeonjun. Người lớn hơn cố gắng gượng dậy, ngọ nguậy để nằm vào lòng Soobin. Anh cười toe toét, bàn tay đưa vào giữa họ để xoa nắn dương vật đang mềm nhũn của bác sĩ, cảm thấy nó cứng lại dưới lòng bàn tay anh.

"Mẹ kiếp Yeonjun- "

"Muốn cưỡi em ~ Làm ơn?"

"... Yeah... yeah fuck. Em yêu điều đó." Soobin điều chỉnh xung quanh để họ vào tư thế thoải mái, lưng dựa vào tường. Yeonjun giữ chặt lại, cửa huyệt ướt đẫm đang di chuyển quanh vật đang cương cứng của cậu.

Yeonjun nắm lấy hai tay của Soobin, đưa lên ngang lưng khi anh lắc hông theo vòng tròn trên đùi bác sĩ. Soobin rên rỉ, nhìn người kia cảnh cáo với đôi mắt khép hờ.

"Đừng trêu nữa, công chúa."

"Mm ~"

Yeonjun nâng hông lên, cầm thứ bây giờ đã cương cứng hoàn toàn của Soobin và đặt nó với cửa huyệt cần mẫn của mình. Anh chìm xuống thứ kia, cả hai cùng phát ra tiếng rên rỉ sung sướng khi được làm một lần nữa. Yeonjun bắt đầu di chuyển, lăn hông để đưa chiều dài của Soobin vào sâu hơn. Anh rên rỉ vào tai người kia, giữ chặt vai cậu khi người kia hoàn toàn đắm chìm vào trong.

"T-to quá... oh em to quá ~"

"Mẹ kiếp... bắt đầu di chuyển đi bae"

Yeonjun gật đầu, nhấc người lên và chìm xuống trở lại. Anh rên rỉ, lặp lại động tác của mình khi cưỡi người trẻ hơn. Soobin ôm chặt lấy eo nhỏ, thỉnh thoảng ưỡn hông lên để đón nhận những cú nảy của Yeonjun.

Soobin ngửa đầu ra sau và rên rỉ, cảm nhận được cơ thể của Yeonjun khi cậu bé nảy lên nhanh chóng trên "cậu bé" của mình. Yeonjun cười toe toét, thích thú khi nhìn thấy cảnh bác sĩ hạnh phúc, mắt nhắm nghiền và môi trề ra. Anh rướn người lại gần và hôn nhẹ lên môi Soobin, dập mạnh xuống thứ to lớn của cậu.

"C-cưng, chết tiệt- A-anh làm chuyện này giỏi quá."

"Mm... Cảm thấy rất tốt, bác sĩ, có thể ra thêm một lần nữa ~"

Soobin thủ thỉ, xoa hai hạt đậu nhỏ xinh. Yeonjun rên rỉ, chân bắt đầu run rẩy vì sức bật. May mắn thay, người kia nhận ra và giữ chặt eo anh, giúp Yeonjun khi hẩy hông lên, đưa tay vào sâu hơn mà Yeonjun đang cưỡi lên cậu.

"S- soobin!"

Yeonjun khóc, cố gắng hòa nhịp với những cú thúc của Soobin, chạm mặt da thịt với những cái va chạm và những tiếng kêu thảm thiết vì cơn cực khoái của cả hai. Soobin càu nhàu, nắm lấy vai Yeonjun và ôm anh vào lòng trong khi vẫn húc hông vào anh.

Người tóc đỏ rên rỉ liên tục vào vai cậu, vòng qua hông Soobin theo chiều dài khi nó đẩy vào và ra khỏi anh. Hơi thở của Soobin phả vào tai anh bắt đầu trở nên cồn cào, những cú đẩy càng lúc càng nặng nề hơn. Cả hai đều cảm thấy cơn cực khoái tiếp theo của họ đang tích tụ, Soobin đuổi theo trong vô vọng.

"Ồ, anh sắp ra, Soobin!"

"Em cũng vậy, công chúa của em, s-sẽ lấp đầy phía dưới này một lần nữa- chết tiệt!"

Yeonjun rên rỉ, dồn lên khi Soobin đẩy vào, giải phóng lần thứ ba của mình vào bên trong anh. Yeonjun rên rỉ, cơ thể hoàn toàn chai sạn. Anh cảm thấy đầy bụng, căng tràn trước những thứ của Soobin đem lại. Anh yêu cái cảm giác được lấp đầy bởi Soobin, cả cảm giác được cậu nâng niu như một vị hoàng đế. Cuối cùng thì người tóc đen cũng rút ra, tinh dịch rỉ ngay sau đó và làm ướt đẫm cả hai người.

"O-oh chết tiệt ..." Yeonjun rít lên. Soobin nín thở trong giây lát, mắt nhìn Yeonjun đang tựa vào vai mình.

Cậu bất ngờ bế Yeonjun vào lòng, bước xuống giường và đưa anh về bàn của mình. Yeonjun giật mình tỉnh giấc vì điều này, bối rối nhìn xung quanh khi bị đột nhiên đặt nằm trên chiếc bàn gỗ lạnh lẽo. Soobin chỉ biết cười với anh.

"S-soobin-"

"Thêm một lần nữa được không?"

"Soobin, anh mệt rồi! -"

"Thôi mà công chúa, chỉ một lần nữa thôi?"

"... Ô-ổn!"

Và nhiều lần thêm nữa!

***

Yeonjun nằm bất tỉnh trên đùi của Soobin, ôm chặt vào vòng tay của cậu. Cả hai vẫn hoàn toàn trần truồng, đầy mồ hôi và tinh dịch của họ. Vừa kết thúc lần cuối cùng của mình, người lớn tuổi hơn ngất đi và Soobin cũng vậy, ngồi xuống ghế văn phòng với Yeonjun trong lòng.

"Beom?"

"Vâng, Soobin hyung?"

"Cảm ơn đã mang anh ấy đến, Yeonjun thực sự rất tuyệt."

Beomgyu cười qua loa.

"Em biết bây giờ anh đang xuất hiện cùng những viên bi xanh(*) chết tiệt. Và em cho phép anh giữ anh ấy, coi như một ân huệ vì anh đã mai mối Taehyun cho em."

"Cảm ơn Gyu..." Soobin nhìn xuống người đang say ngủ trong vòng tay mình và cười.

"Anh ấy chắc chắn là người nắm giữ trái tim mình."

END.

---------
(*): là hiện tượng đau tinh hoàn khi nam giới bị kích thích quá độ.

Hông hiểu những mỗi lần tui lên ao3 tìm fic để trans thì đều là thể loại mlem mlem. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro