vingt-quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt gần 30 cuộc đời đây là lần đầu tiên Yeonjun cảm thấy không biết nên phản ứng ra sao.

Anh đã trải qua quá đủ cung bậc cảm xúc trong mối quan hệ này, từ vui, từ buồn, bất ngờ rồi thất vọng, hạnh phúc rồi cô đơn, cho tới giây phút này rồi Yeonjun mới nhận ra anh chẳng hiểu nhiều về Soobin tới thế. Có lẽ anh nên sớm nhận ra trong ánh mắt của cậu vẫn còn nhiều điều dành cho anh, có lẽ anh phải hiểu rằng mình không cô đơn trong tình cảm này, và có lẽ giờ phút này anh nên đánh cậu thật mạnh và mắng cậu là đồ ngốc.

Cuối cùng Yeonjun không làm như thế, anh chỉ cúi mặt cười nhạt, mất một lúc thật lâu để lên tiếng.

"Mọi chuyện có vẻ không dễ dàng nhỉ? Anh cũng không biết nên nói sao nữa."

"Anh không cần đâu mà, em nghĩ là mình sẽ nhẹ lòng hơn, anh biết đấy, sau bao nhiêu lâu thì cũng được giải toả rồi."

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun có nhìn thấu tâm can của Soobin, nhìn thấy rõ mồn cái gai nhọn trong lồng ngực cậu. Chắc chắn không chỉ là ảo ảnh, bởi vì chính anh cũng nhoi nhói bên ngực trái, trong phút chốc cơ thể cũng như phản lời bộ não mà đờ đẫn không biết nên làm gì. Hoá ra bao nhiêu năm trôi qua, anh tưởng mình đã yêu đủ, thương đủ, trách cứ đủ, thế mà lại chưa bao giờ hiểu hết được cậu. Chưa bao giờ Yeonjun biết rằng Soobin yêu mình tới từng này, cho tới giây phút ấy, khi cố gắng nhìn vào đôi mắt đang cố né tránh ấy, anh mới như phát hiện ra một chút, có lẽ chỉ một chút thôi. Thước phim tua chậm trong đầu anh, từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, từ khi cả hai trao nhau thể xác, rồi cả nụ hôn vội vã yêu thương, ngay cả khi anh tủi nhục để cậu vuột mất khỏi tầm nhìn của mình. Câu chuyện tưởng thế mà chỉ trong một cái chớp mắt, chúng ta đã không còn trẻ nữa, nhưng rồi cứ mắc kẹt với thanh xuân của nhau. Yeonjun cho tới giây phút này vẫn luôn nghĩ rằng mình hiểu thế là đủ, và đủ ở đây là để biết không phải cứ còn yêu là sẽ ở lại, còn thương là sẽ cùng nhau. Đã có nhiều hơn một hiểu lầm, mọi chuyện phức tạp đến nỗi anh không cho phép mình nói một câu đơn giản rằng anh vẫn còn yêu cậu nhiều lắm, rằng không phải chỉ Soobin không muốn làm bạn, anh cũng muốn phá tan cái bức màn ngăn cách giả tạo và mỏng manh ấy.

"Safe flight nhé! Chắc cũng khó mà gặp lại Soobin, chúc em mọi điều tốt đẹp vậy, anh vẫn luôn muốn em hạnh phúc mà."

Soobin cười chua chát cúi đầu xuống, không dám nhìn anh bước đi. Tất cả những gì khi ấy cậu nghĩ ra chỉ là kìm nén bản thân không vứt hết tự trọng mà cầu xin anh một cơ hội. Nhưng Soobin cũng đủ lớn, hoặc là đủ cứng đầu, để cho rằng bản thân hiểu hết mọi chuyện, và quyết định lần nào cũng là đúng.

***
Gió biển lồng lộng thổi mát lạnh cũng không bay được mớ suy nghĩ rối rắm của Soobin. Trời quang đãng, trăng sao sáng vằng vặc, cảnh đẹp đến nao lòng thế mà rồi lại nhuốm màu đau đớn của người cô đơn ấy. Soobin nhìn xa xăm như xuyên thấu về quá khứ, khi mà cậu nhìn rõ một Yeonjun đang cuộn mình vào góc sát cửa sổ, đeo tai nghe, chìm mình vào giai điệu bài hát, vào cả bầu trời đêm lung linh. Khi ấy một bóng dáng cao lớn sẽ dịu dàng tiến lại và đặt anh vào trong vòng tay mình, rồi cả hai sẽ cứ lặng im như thế mà ở cạnh nhau, vừa riêng tư ý nhị, vừa ấm áp tình cảm.

Soobin muốn hoà mình vào gió, vào sóng biển rì rào để khiến cơn cuồng phong trong lòng dịu đi. Gió mỗi ngày càng lớn, giống như thiên nhiên cũng đang muốn trách cứ hai kẻ ngốc, cứ mãi mãi không thể trưởng thành trong câu chuyện của riêng mình.

"Soobin-ssi? Phải anh không?"

Là Jess, nhưng cô nàng lại tình tứ bên cạnh một người đàn ông khác.

"Chào cô. Muộn thế này rồi mà Jess còn chưa nghỉ ngơi sao?"

"Là anh ấy muốn đi dạo một lát. À đây là Daniel, chú rể ngày mai đây."

"Daniel?"

"Đúng rồi, lạ thật đấy, cuộc đời tôi may mắn gặp được hai người đàn ông thật tốt đều tên là Daniel."

Người được gọi tên lịch thiệp bắt tay Soobin, tỏ ý biết ơn vì nơi tổ chức đẹp đẽ này.

"Tôi đã lo lắng khi không thể về chuẩn bị lễ cuới sớm hơn, cảm ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi."

"Không- không có gì. Đó là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi mà."

Jess và Daniel chào tạm biệt bỏ lại Soobin ở lại, thực sự tự biến mình thành kẻ ngốc. Không chỉ có một mình Yeonjun trên đời có cái tên Daniel, thế nhưng thế giới của cậu có lẽ chỉ xoay quanh một người duy nhất, cũng vì thế mà cứ hết hiểu lầm này tới sai lầm nọ. Và nếu không phải bây giờ thì sẽ không thể là bao giờ nữa, Soobin tin rằng lần này cậu sẽ làm đúng.

***
Yeonjun nốc cạn chai rượu trong tay, mặt mũi đỏ bừng vì say, cũng có thể là vì khóc. Cứ mỗi khi nghĩ lại những gì Soobin nói anh lại không nhịn được cảm giác tủi thân dâng trào, nước mắt cũng vì thế mà không ngừng được. Cố gắng vớt vát lại chút đầu tóc, lảo đảo bước ra khi nghe tiếng chuông, một ngàn lần anh cũng chẳng nghĩ được người sau cánh cửa là ai.

"Yeonjun, Yeonjun... cái khỉ gì thế này?"

Soobin vẫn còn thở dốc sau khi chạy, lập tức nhận phải đỡ lấy một kẻ nồng nặc mùi rượu đổ rạp vào lòng cậu.

"Anh uống nhiều đến mức nào rồi?"

"Soobin? Em đến để mừng quà cưới cho anh sao?"

Cậu im lặng, trước tiên là phải đưa anh vào phòng đã, mới có rời một chút mà đã trở nên thế này.

"Bỏ anh ra, anh đếch cần ai cả, đi về đi."

Yeonjun lèm bèm gạt tay Soobin ra, giọng như lại khóc đến nơi, không còn thái độ bất cần nữa mà chứa đầy sự tủi thân, mà kể cả có thế nào thì Soobin cũng sẽ không rời đi một lần nào nữa.

"Yên nào."

Cậu đanh giọng lại, nhưng bàn tay lại đan vào tay anh, dịu dàng xoa xoa gò má đỏ bừng, cả đôi mắt đã khô khốc vì khóc quá nhiều. Sự an ủi quen thuộc ấy đã khiến anh ngoan ngoãn nằm im và rơi vào giấc ngủ.

***
Hình như đó là một giấc ngủ không mộng mị an bình đến lạ.
Đồng hồ báo thức kêu vang, Yeonjun từ từ mở mắt với cơn đau đầu kinh khủng, nhưng hơn tất cả là cảm giác ấm áp bên cạnh, vừa lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc. Mất một lúc để anh nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của Soobin và chiếc gối ấm áp mà anh nằm lên ấy chính là cơ thể cậu. Anh cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra đêm qua nhưng tất cả chỉ ở đoạn anh đã nốc cạn cả rượu, và tỉnh dậy thì đang thoải mái trong hơi ấm của Soobin. Yeonjun nhẹ nhàng trở mình khỏi vòng tay ấy, thừa nhận trong thâm tâm có chút luyến tiếc, nhưng mà người bên cạnh thì cứ như chờ giây phút ấy mà níu anh chặt hơn.

"Yeonjunie..."

Đã lâu lắm rồi anh không nghe được thanh âm ấy, nhất thời cơ thể cứng đờ, tạo điều kiện cho Soobin kéo anh trở lại vị trí cũ.

"Có thể cho anh... đứng dậy chút... rồi nói chuyện không?"

Lời đề nghị được chấp nhận, cũng đồng nghĩa là hai người đối mặt là chuyện của cả tiếng sau, khi Yeonjun đã kịp chỉnh trang lại và Soobin đã kịp gọi phục vụ mang canh giải rượu lên.

"Anh tưởng giờ này em phải ở sân bay rồi."

"Đúng thì là thế nhưng em còn một đám cưới cần dự."

"À... anh nghĩ là em không muốn."

"Ừ nếu như chú rể hôm nay là anh thì đúng là không thích chút nào. Yeonjun, tại sao anh không giải thích?"

Cảm giác ấm ức lại bắt đầu len lỏi trong anh, cớ gì cậu là người tự suy diễn mọi thứ rồi giờ lại quay ngược trách anh?

"Yeonjun, Yeonjun đừng khóc, xin anh đừng có khóc. Em đã quá sợ hãi khi thấy anh khóc rồi."

"Anh đâu có... không hề một chút nào."

"Em... xin lỗi, em đáng ra nên hỏi mọi thứ rõ ràng... chỉ là khi nhìn thấy cái tên Daniel, em cứ luôn nghĩ là anh."

"Rồi khi em biết... không phải anh, em chạy đến đây à? Dù sao... cũng... không thay đổi gì cả."

Càng nói Yeonjun càng lí nhí, lẫn trong đó là giọng nghèn nghẹn chực oà khóc. Soobin vồn vã tiến tới kế bên, mặc kệ đối phương có đồng ý không mà ôm lấy anh thật chặt.

"Em nghĩ là em không thể làm đồ ngốc thêm một lần nào nữa. Vì thế em muốn tìm anh nói chuyện lại, rồi lại thấy anh say xỉn nên đành đợi tới sáng nay."

"Đồ đáng ghét... hức, bỏ ra đi."

Soobin xoa xoa dọc sống lưng, vòng tay vững chãi chắc chắn không định làm theo lời anh, cứ thể chờ đến khi người trong lòng đã hết thút thít mới dịu dàng lau nước mắt.

"Nhìn em đi Yeonjun. Em thừa nhận bản thân vừa tồi tệ lại vừa ngốc nghếch, nhưng Yeonjun, em chưa từng một phút nào hết yêu anh cả. Nếu như không phải là anh, em nghĩ mình cứ cô đơn như vậy cả đời này thôi. Vì thế liệu anh... nếu như anh cũng cảm thấy như thế... thì cho em một cơ hội được không?"

Anh hít một hơi thật sâu, bật cười trước cái nhìn ngỡ ngàng của cậu.

"Soobin có biết rằng em chưa từng nói chia tay với anh không?"

"Phải rồi, em chưa từng, anh cũng thế. Vậy thì... Yeonjunie, mình yêu nhau tiếp anh nhé?"

Yeonjun đã lấy lại bình tĩnh, và anh không muốn mình lại trẻ con làm mình làm mẩy, trong khi cả tâm hồn và cơ thể anh rạo rực vì yêu cậu.

"Để anh xem đã, xem rằng em còn yêu anh bao nhiêu. Nhưng tạm thời thì em được phép ôm anh."

"Vậy thì em cho phép em hôn anh nữa nhé, anh yêu?"

Không thấy Yeonjun gật đầu hay buông lời từ chối, chỉ biết rằng hai cánh môi chạm nhau cũng là một lần nữa tuổi những tươi đẹp trước kia lại quay về, còn giữ nguyên cái nồng nhiệt và cuồng dã khi xưa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro