vingt-deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun biết thừa rằng anh không thể không gặp Soobin, và vì thế anh chủ động nhờ lễ tân hẹn gặp cậu vào một buổi chiều. Cuộc nói chuyện có thể là để giải thoát, hoặc là để ràng buộc nhau vào những vấn đề mãi mãi không giải quyết được. Và dù có theo cách nào thì Yeonjun hay cả Soobin đều chưa thể thoát cảm xúc dành cho nhau, hơn cả tình yêu, đó là một sự gắn kết hai tâm hồn.

Ở một góc ngoài sân hiên của quán cafe, Yeonjun đang xoay xoay chiếc đồng hồ cát trang trí trên bàn lần thứ bao nhiêu đó, trong khi Soobin đang chờ quầy pha chế chuẩn bị đồ uống cho cả hai.

"Americano đá của anh. Thử xem xem tay nghề của em thế nào?"

Yeonjun mỉm cười thay lời cảm ơn, nhấp thử một ngụm, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngày trước khi sống cùng nhau, anh vẫn thích cafe cậu pha, bao nhiêu lâu lại thưởng thức hương vị ấy, thậm chí là còn ngon hơn, nhưng đắng chát hơn nhiều; có lẽ không hẳn là do vị, là do tâm tình người làm ra nó đặt vào, đầy chua xót, luyến tiếc, rối bời.

"Đúng là ông chủ có khác."

Cậu cười, cúi mặt xuống, thật lòng không biết bắt đầu từ đâu, khi đối diện thế này bất kể điều gì cũng không quan trọng bằng việc muốn ôm anh, nắm chặt lấy tay anh, hay là đặt vào đôi môi kia một nụ hôn.

"Yeonjunie, à không, hyung, em... "

Yeonjun đặt cốc cafe xuống, cố gắng làm gì đó cho mọi thứ bớt gượng gạo, cuối cùng không bật cười được khi nhìn thấy dáng vẻ người mình yêu năm năm trước với bây giờ hóa ra cũng y chang, dù ngại ngùng cũng không hề để ai nhận ra rõ ràng, chỉ có anh biết là cậu sẽ bắt đầu rung chân, tay xoắn vào nhau và nụ cười không giãn căng.

"Soobin này, em không sửa tật rung chân sao?"

"Sao ạ? À, em xin lỗi. Không có ai đánh mỗi khi em làm thế nữa, rồi dần dần lại quay về như cũ ấy."

Nhờ thế là cậu bớt lúng túng, mà cảm giác ấy chuyển sang cho anh, đang bình thường lại cứ tự đào hố chôn mình, tự nhắc đến mấy chuyện ngày xưa.

"À, hôm trước anh có nghe nói em tới tìm anh nên mới hẹn em. C-có chuyện gì không?"

"À, ờm... em muốn nói chuyện... chuyện năm năm trước."

Soobin dừng một nhịp, hít thở sâu sau đó nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, đã lâu rồi không đắm chìm vào ánh mắt ấy khiến cậu có đôi chút lạ lùng và ngộp thở.

"Em nghĩ là mình cần nói lời xin lỗi với anh, xin lỗi vì đã tự ý quyết định một mình, vì đã bỏ rơi anh. Em biết là em đã rất ngu ngốc, và hèn nhát nữa nên tới giờ mới nói mấy cái này. Nhưng dù muộn thì anh vẫn xứng đáng nhận lời xin lỗi, hyung."

Đúng là anh cần nhận được sự tôn trọng, tối thiểu là như thế, nhưng lời xin lỗi kia của cậu lại khiến anh cảm thấy như mất mát, chẳng còn là những gì anh chờ mong khi trước. Có lẽ trong thâm tâm anh đã hi vọng rằng Soobin đề cập đến chuyện tình cảm của hai người nhiều hơn là các vấn đề xảy ra, vốn đã trôi qua rất lâu rồi. Trong tình huống này, anh biết mình không thể đòi hỏi thêm gì, dù vậy trong lòng vẫn hụt hẫng, giá như Soobin nói đến cảm xúc của cậu, hay của anh. Giá mà...

"Ừm, thực ra... cũng lâu rồi, anh cũng không còn suy nghĩ gì thêm. Gặp được Soobin, nghe được cái cần nghe, thế là được rồi. Coi như, chuyện cũ bỏ qua nhé? Chúng mình vẫn có thể làm bạn mà."

"Đương nhiên rồi ạ, em luôn sẵn lòng."

Cuộc trò chuyện rơi vào im lặng sau mấy câu khách sáo hỏi thăm công việc, và khi Soobin chuẩn bị dành hết can đảm mời anh ăn tối thì cô nàng hôm trước lại xuất hiện.

"Chào hai anh! Em không làm phiền chứ ạ?"

"À không, bọn anh vừa nói chuyện xong.
Đây là bạn anh, Jess. À đây là Soobin, cũng là chủ khách sạn nơi mình nghỉ."

"Chào cô."

"Này anh, em không phải người mù thông tin tới thế. Chào anh ạ, hôm trước mình có gặp nhau rồi!"

Cô nàng dịu dàng cười và nhận lại cái gật đầu của Soobin, kèm theo đó là một tia dè chừng. Jess bỗng dưng cảm thấy không khí hơi nóng bức thì phải, chiếc áo dây và chân váy ngắn cũng không giúp nàng được là bao.

"Anh quên mất, anh với Jess có hẹn đi ăn tối nay, chắc là để dịp khác mình nói chuyện nha."

Yeonjun cũng cảm thấy nếu như không nhanh chóng đứng lên thì cơ thể cũng bốc hoả mất, liền nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt, lịch sự để lại thông tin liên lạc cho Soobin.

"Vâng ạ, chúc hai người vui vẻ."

***
Lại là một đêm mất ngủ với cả hai người, thực ra thì từ khi gặp lại họ cũng chưa từng khi nào yên giấc cả. Một mối tình nồng nhiệt, không quá lâu dài nhưng tính về sự gắn bó thì hơn tất thảy, chẳng những là người yêu, mà họ đi lên từ tình bạn, từ sự thấu cảm, sẻ chia và gắn bó. Và dù đã quyết định sẽ làm bạn như xưa thì khi cả đôi bên còn cảm xúc với nhau khiến cho việc đẩy mối quan hệ về vạch xuất phát còn khó hơn việc quên đi đối phương. Yeonjun biết rằng người mà anh muốn kề cạnh suốt đời chỉ có Soobin thôi, nhưng anh lại chẳng biết giờ cậu ra sao, năm năm rồi, cậu phải tìm được bến đỗ nào đó chứ, dù không phải là 'bạn trai' đã cùng cậu chạy trốn năm đó. Anh chua xót nghĩ lại, vậy mà bản thân vẫn hi vọng còn chút cơ hội. Vấn đề của Soobin cũng tương tự, chỉ là cậu không cần suy đoán, bên cạnh anh đang có Jess, đi chơi cùng nhau, nghỉ cùng phòng thì không thể là bạn bè bình thường được, từ đó mà cậu triệt để hết mong chờ, nơm nớp lo đến ngày anh bạn thân Yeonjun gửi thiệp cưới, không biết liệu lúc đó sẽ phải sống sao.

'Sao không thể thẳng thắn với nhau?', ai đó sẽ lên tiếng mắng hai kẻ ngốc này. Nhưng đây đã là Soobin và Yeonjun của tuổi gần 30, cũng đủ trưởng thành và biết tôn trọng lẫn nhau, nhất là mấu chốt của mối quan hệ này nằm ở việc giữ xã giao thôi, những chuyện khác càng biết nhiều càng cảm thấy đau đớn. Tại thời điểm ấy, Yeonjun không cho mình cái quyền dễ dãi tiến tới và tỏ tình với Soobin như năm năm trước, và Soobin cũng không thể mặt dày đòi quay lại sau khi đã làm một tỉ thứ ngốc xít. Trong thâm tâm mỗi người đều biết đối phương chưa từng hết yêu, thế nhưng để làm gì nữa cơ chứ? Tiếng 'yêu' nếu dễ dàng thế, họ đã không để lỡ mất nhau.

***
Dù muốn hay không, vào ngày cuối cùng của kì nghỉ, sau khi cả hai nỗ lực không chạm mặt nhau, Yeonjun cũng lại một lần nữa phải tìm gặp Soobin, lần này với tư cách là khách hàng.

"Soobin, lần này anh qua đây không chỉ là để đi nghỉ dưỡng mà là vì Jess muốn tìm nơi tổ chức đám cưới."

Không biết nữa, Soobin chỉ cảm thấy như chết đứng.

"Jess từng là du học sinh ở Italy, bạn bè cũng chủ yếu là ở đây, tới năm sau cô ấy cũng chuyển hẳn về Rome nên đám cưới ở đây là hợp lí nhất. Cô ấy không thể tìm được chỗ nào ưng hơn khách sạn của em, nên nếu được thì bọn anh muốn nhờ em giúp, được chứ?"

"À vâng, em sẵn lòng."

---
bất ngờ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro