un

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yeonjun... thả lỏng chút... anh...!"

"Arg... chậm lại... làm ơn!"

Lời nói của Yeonjun rõ ràng không ăn khớp với cơ thể của anh. Anh cong lưng đón nhận từng đợt khoái cảm mà người bên dưới mang lại. Dù đau thật đau nhưng vượt lên trên tất cả là sự sung sướng đến mức từng ngón chân của anh đang co lại. Từng nụ hôn của người cao hơn nhẹ nhàng đặt trên da thịt như để an ủi anh. Từ vầng trán, đôi mắt đã đỏ lên và ngấn nước, gò má nóng bừng vì xấu hổ, đôi môi như có thuốc phiện làm người ta muốn cắn, bờ ngực đang phập phồng theo từng hơi thở mạnh, bụng múi săn chắc, đến cả cặp chân săn chắc của kẻ từng tập nhảy, tất thảy đều được dịu dàng nâng niu, trân quý từng chút một. Yeonjun không dám chắc liệu có ai có thể đủ nhẹ nhàng như thế, ngoài Soobin.

Anh nức nở cầu xin cậu chậm lại, cũng có khi lại hối thúc cậu nhanh lên vì những cảm xúc không thể kìm nén. Soobin vẫn không ngừng buông lại mật ngọt, có cả dỗ dành, có cả trêu chọc người ở thân dưới.

"Bé quả là người không thành thực... vẫn giữ em chặt như thế mà lại kêu dừng lại. Con mẹ nó, anh không muốn em liệt dương chứ!"

"Tập trung đi... đau... đừng nói... arg chậm lại."

Yeonjun rõ ràng không thể nói được một câu hoàn chỉnh, anh bị chi phối đến mức sẽ bật ra bất cứ từ ngữ nào còn sót lại. Trái ngược lại Soobin hoàn toàn thích thú với phản ứng của người lớn hơn. Nụ cười bình thường dễ thương bao nhiêu, trên giường lại càng thêm phần nguy hiểm. Được rồi, Yeonjun phải thừa nhận rằng Soobin quyến rũ hơn rất nhiều khi thỏa mãn anh. Anh cũng thừa nhận luôn rằng Soobin rất giỏi chuyện này, từ việc dẫn dắt hay đưa anh đến từng cảm xúc của da thịt, những phản ứng nguyên thủy nhất. Và anh cũng thừa nhận, anh không thể nào dứt ra được những thứ này, cũng như là dứt là được mớ tình cảm hỗn độn mà anh dành cho cậu.

Phải, Yeonjun yêu Soobin, nhưng họ không phải một đôi. Là anh dành tình cảm đơn phương và họ không hơn gì chỉ là bạn tình.

Mọi chuyện phải bắt đầu từ lần hợp tác chung cho bộ ảnh năm mới. Cả hai đều là người mẫu mới nổi của công ty X, ngoại hình thuộc dạng cực phẩm và đương nhiên công ty có bước đi đúng đắn khi cả hai kết hợp với nhau. Chỉ là họ không biết sau ngày hợp tác thì mọi chuyện không dừng lại ở đó, phức tạp hơn.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.

Hai đứa có vẻ hợp tính nhau, vả lại người trẻ gần tuổi dễ nói chuyện. Và thế là sau hai ngày chụp hình cùng nhau Soobin thậm chí còn rủ anh về căn hộ của mình để chơi game. Yeonjun lập tức đồng ý mặc dù anh sau đó đã e ngại về tình cảm của bản thân, nhưng anh tự tin bản thân đủ chịu đựng.

Thế nhưng chao ôi, một ngày dài làm việc, cơ bắp rã rời nhưng lại sôi sục lên như cần một thứ gì đó massage và xoa dịu. Rất tự nhiên, hơi thở nóng bừng phả vào nhau trên chiếc sofa chật hẹp, ánh mắt rạo rực lửa tình. Không có màn hôn môi đưa đẩy, cũng không có sự dịu dàng giúp đối phương cởi đồ, cả hai lao vào nhau như thể chậm thêm một giây cũng không được.

Soobin là kẻ chủ động dẫn dắt và Yeonjun cũng tự nhiên đón nhận. Ngay trên chiếc ghế sofa ấy, họ trở thành tình một đêm.

Ban đầu thì cả hai đều nghĩ thế, cho đến khi bộ ảnh của cả hai nhận được nhiều sự tán thưởng hơn cả mong đợi. Có thể là giữa hai người họ có một phản ứng tuyệt vời nào đó khiến cho khán giả bị thu hút. Đương nhiên là công ty sẽ nhanh chóng nắm bắt điều đó và xếp những lịch trình của hai người với nhau, cư nhiên ghép họ thành một đôi.

Được rồi, cả hai công nhận họ rất vui vì độ nhận biết tăng cao như thế ngay trong ngành công nghiệp thời trang khá chật vật này. Những hợp đồng quảng cáo, hợp đồng sàn diễn và cả những thương hiệu săn đón họ làm gương mặt đại diện liên tiếp đến, với một điều kiện là phải cùng người kia.

Con mẹ nó!

Đó là những gì Yeonjun thầm nghĩ ngay sau khi cảm thấy vui vẻ vì mình đang nổi tiếng hơn. Anh vốn nghĩ rằng, ừ thì một đêm thôi, cách xa nhau rồi sẽ thôi nhớ thôi yêu. Nhưng không thể nào khi mà giờ đây anh luôn gặp người kia, chưa kể còn liên tục phải giao tiếp, nhiều khi còn có hành động thân mật. Anh cố gắng chịu đựng, nhưng anh biết đó không phải kế hoạch lâu dài, thế nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác.

Phía bên kia, Soobin thừa nhận rằng cậu thích làm tình với Yeonjun. Cậu thích nghe tiếng rên rỉ của anh, thích giọng nói nhuốm màu dục vọng khi gọi tên cậu, thậm chí thích cả tiếng mắng mỏ của anh. Nhưng chỉ thế thôi, vì cậu không nhớ đến anh mỗi khi rảnh rỗi, cũng không mơ thấy anh khi nào. Tất cả những gì Soobin muốn là cơ thể anh, ác độc và ích kỷ thay.

Và thế là họ trở thành bạn tình. Hai người thường có lịch trình cùng nhau và hai căn chung cư thậm chí còn cùng một khu với nhau, vậy nên sẽ thường là một chiếc xe chở hai đứa về cùng chỗ. Cũng có đôi khi họ không ở cùng nhau mà dành thời gian riêng vì không có lịch trình và cũng không phải họ luôn ngủ với nhau khi ở cùng chỗ. Nhưng sẽ rất là thường xuyên sau những lịch trình đến tận tối muộn hoặc những khi cả hai có chút men trong người. Còn lại thì họ có thể ngồi nói chuyện như bạn thân lâu năm, cùng chơi game hay xem một bộ phim. Tóm lại thì Soobin rất hài lòng về chuyện này, vừa có thêm người thân lại có thể thỏa mãn bản thân. Ngược lại Yeonjun ngày một khổ sở hơn khi anh nhận ra anh đã lún quá sâu vào tình yêu ấy, một thứ tình cảm đáng lẽ không nên có.

Mình nên có giải Oscar vì diễn quá giỏi trước mặt mọi người!

Không dưới mười lần Yeonjun nhận thức được, nhưng anh cũng không thể buông bỏ được, vì anh đã nghiện, nghiện một loại thuốc phiện mang tên Choi Soobin!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro