trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba giờ sáng. Yeonjun vẫn bất động trên ghế sofa từ lúc mười giờ tối đến bây giờ để xem phim. Bình thường anh không phải người thích xem phim, thời gian rảnh sẽ để nghỉ ngơi hay lên mạng xã hội. Nhưng hôm nay thì khác, vì phim quá giống đời, tệ hơn là đời thực của anh còn không được như trong phim. Hình như lâu rồi anh chưa khóc khi xem phim, thế mà, ừ thì cũng có thể là dạo này anh thực sự bị nhạy cảm khi dính vào thứ tình cảm chết tiệt với Soobin, mỗi tập phim anh đều kiềm chế để khỏi bật ra tiếng khóc lớn. Tự hỏi sao Yeonjun không về nhà mình để thoải mái ư? Vì căn phòng này đang tràn ngập mùi hương của Soobin, cảm xúc lại tăng cao đến bất ngờ. Hơn cả là anh không đủ tinh thần để mà về nhà, rồi lại bật phim lên, chẳng thà bằng ngồi ở đấy?

"Này sao anh vẫn chưa ngủ thế? Mai mình đâu có được nghỉ?"

Soobin với giọng còn ngái ngủ hỏi Yeonjun. Nhưng rồi cậu dừng lại khi nhìn thấy người lớn hơn đang thổn thức kìm nén tiếng khóc.

"Anh ổn không thế? Anh khóc vì phim à?"

"Kệ anh đi, đừng có định trêu chọc."

"Không đâu, em ngồi với anh nhé. Mà không được anh đi ngủ đi, muộn lắm rồi không mai lại bị mắng đấy!"

"Em kêu ca như mẹ anh ấy, ngủ đi kệ anh. Phiền thì anh về nhé!"

Nói đoạn định đứng dậy và tắt tivi đi. Nhưng bất ngờ hơn, Soobin chạy đến kéo anh ngồi xuống cùng mình rồi cứ giữ nguyên tư thế ôm anh ngang eo như thế mà thủ thỉ.

"Mai mà bị mắng cũng là bị mắng cùng anh chắc đỡ hơn. Em ngồi với anh."

Hỏng rồi, sao mình lại không về nhà lúc trước, giờ thì hay rồi, ngồi với crush để xem bộ phim yêu đơn phương.

Yeonjun lúc nào cũng cho mình lớn hơn Soobin, nhưng chỉ là về mặt độ tuổi, vì anh đang không thoát được khỏi vòng tay của cậu đây. Bù lại thì anh khóc thoải mái luôn chứ không kìm nén.

"Anh có chuyện gì à? Sao tự dưng lại thế?"

Soobin bắt đầu hoảng rồi, Yeonjun chưa từng đến mức thế này, anh vốn là người rất vui vẻ cơ mà.

"Không có gì, thương bạn nhân vật chính quá thôi."

"Anh đang thích ai à? Yêu đơn phương à?"

"Sao em lại hỏi thế?"

Yeonjun chột dạ một chút cố gắng tỏ ra bình thường để hỏi lại.

"Kiểu đồng cảm ấy, hồi em biết phim này là em cũng đang hơi cảm nắng một người, xem xong em cũng đau khổ lắm. Nên nếu anh có thể nói thì bảo em với, em chia sẻ được mà."

"Em còn thích người ta không?"

"Bảo hết thì không phải, nhưng em cho vào một nơi sâu kín trong tim rồi. Vì em thấy người ta vui vẻ và em vẫn ở bên người ta là được rồi."

"Ừm."

"Anh thì sao? Nói với em được không?"

Chết tiệt, anh yêu em đấy, nói ra có giải quyết được gì? Em có tình cảm gì đâu?

"Để yên anh xem phim."

Yeonjun cố tình lảng tránh đi để lại Soobin hàng ngàn dấu hỏi nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc siết chặt vòng tay của mình để anh yên tâm rằng mình đang ở đây cùng anh.

Bảy giờ sáng, bộ phim cũng sắp bước đến đoạn cuối và Yeonjun quyết định dừng lại ở đoạn anh chàng kia bắt đầu theo đuổi lại người bạn của mình. Bởi anh biết ngoài đời có nằm mơ anh cũng sẽ không có diễm phúc ấy.

Cả hai có lịch trình lúc mười giờ sáng và ba tiếng đồng hồ để ngủ chắc chắn là không đủ. Anh quản lý gõ cửa nhà Soobin thì cả hai đang ôm nhau trên sofa ngủ.

"Hai đứa làm cái gì thế hả? Dậy mau!"

May cho cả hai là lịch làm việc được đẩy xuống mười một giờ vì có vài trục trặc kỹ thuật nên đủ thời gian để chuẩn bị. Chị staff nhăn nhó nhìn quầng thâm mắt của hai đứa, không biết nên làm gì để che hết nữa.

"Lần sau đừng có ngủ muộn nghe chưa? Khổ chúng tôi ghê."

"Em xin lỗi mà."

Được rồi, vẻ dễ thương của hai đứa làm người ta muốn trách mắng cũng khó nữa. Hôm nay có một buổi phỏng vấn và họ cần nhiều hơn là nở nụ cười. Dĩ nhiên là dù mới trẻ tuổi nhưng về phần kỹ năng thì Soobin và Yeonjun đều làm rất tốt. Hai người nổi tiếng thường xuyên xuất hiện với nhau nên fan couple cũng tăng lên đáng kể nên ngoài trò chuyện thì họ còn có cả fanservice nữa. Soobin không hiểu sao rất giỏi việc này, rất kín đáo nhưng người ta vẫn nhận ra sự thân thiết của hai đứa. Và vì thế nên cậu nhận ra người lớn hơn có đôi chút ngượng ngùng trước hành động ấy. Cộng thêm việc hôm qua thấy người ta khóc sưng mắt vì xem phim thì Soobin ngầm hiểu rằng anh đang gặp vấn đề tình cảm, hẳn là không muốn quá thân mật với cậu.

Soobin đâu biết kẻ anh tương tư lại là mình.

Để mà nói ra thì Soobin là người tâm lý nhất mà anh biết. Nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh, cậu biến thành người lớn hơn lúc nào cũng để ý từng chút nhỏ nhất. Lịch trình xong sẽ rủ anh đi ăn cùng, buổi tối sẽ nhất quyết ở cùng chỗ với anh, thậm chí thói quen hai phòng cũng không nữa. Đừng nghĩ rằng như thế tiện hơn cho việc làm tình, Soobin chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh anh.

Nhưng cậu không biết như thế khiến anh bứt rứt bao nhiêu và càng tệ hơn vì đang lún sâu vào tình yêu đơn phương ấy.

Hiếm khi nào có lịch trình cá nhân của Soobin nên Yeonjun nhân cơ hội liền sang chỗ của Jungkook. Anh cảm thấy cần lời khuyên từ người anh thân thiết.

"Kết thúc thôi. Dù biết khó khăn lắm nhưng anh nghĩ em chỉ dứt ra được khi không làm việc với thằng bé, anh đoán là em có thể xử lý được chứ."

"Em không chắc nữa, có thì cũng phải ít nhất là một tháng nữa, em mới nhận được lời mời đóng phim nhưng công ty chỉ đồng ý khi em hoàn thành lịch trình với Soobin."

"Ừ được rồi, thay đổi một chút cũng tốt. Nhưng có vẻ em mới là người không buông được."

"Anh bảo em làm sao được, vẫn là phải kết thúc thôi, em không chắc mình chịu được bao lâu nữa."

Jungkook im lặng, anh hiểu Yeonjun khổ sở thế nào nhưng cũng chỉ biết đành an ủi và cầu mong mọi chuyện sớm kết thúc.

Tối hôm ấy Yeonjun say mèm và nhất quyết ở lại chỗ Jungkook. Một giờ sáng có tiếng đập cửa, Jungkook tò mò chạy ra và sững sờ khi thấy Soobin mặt mũi đỏ bừng đứng đó.

"Hyung, Yeonjun hyung ở đây không ạ?"

"Ừ có, nhưng say rồi nên anh định để nó ngủ lại."

"Em gọi không nhấc máy tí nào, lo quá nên đi tìm, anh ấy không sao là tốt rồi. Nhưng em đón anh ấy về được không?"

"Ừ ừ, được."

Jungkook dù bảo hãy dừng lại nhưng không nỡ nhìn Soobin lo lắng thế mà lại từ chối. Trong thâm tâm anh vẫn hy vọng một chút gì đó cho cậu em thân thiết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro