seize

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực tế cho thấy việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống yêu đương không hề dễ dàng chút nào. Những lịch trình lệch nhau, phải đi sớm về muộn khiến cho hai người gần như chẳng có thời gian để nói chuyện quá nhiều. May rằng họ vẫn còn đủ thấu hiểu cho nhau để mà cố gắng. Phải vất vả thế nào mới có được nhau, bảo bỏ thì cũng đâu có được. 

Thế nhưng có lẽ cuộc tình này vẫn còn chưa đủ sóng gió, hoặc duyên phận cho là như thế khi mà những áp lực từ công ty chủ quản khiến một người hay suy nghĩ như Yeonjun tiều tụy tới đáng thương.

"Anh ăn chút gì đi. Đừng cứ ngủ suốt thế, sẽ ốm ra mất."

Lần thứ bao nhiêu rồi Soobin cũng chẳng nhớ nữa khi cậu bắt gặp người yêu mình vật ra trên giường khi trở về nhà sau lịch trình dày đặc. 

"Anh ổn mà, chỉ muốn ngủ thôi."

Soobin chỉ biết thở dài, kéo chăn và ôm anh vào lòng. Ít ra thì cảm giác nằm trong vòng tay vững chãi của cậu vẫn là giây phút bình yên nhất. Yeonjun đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều cho sự nghiệp của mình. Luôn nhận tham vọng là một điểm mạnh, cũng là điểm yếu của bản thân, anh sẽ không bao giờ để vuột mất nó cả. Giờ đây anh đã đạt được những điều đáng mong ước: một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí, thu nhập dư dả, cuộc sống hạnh phúc bên cạnh một người yêu anh. Như thế có lẽ là chưa đủ để khiến anh nhận tất cả các lời mời, miễn là đủ thời gian để di chuyển. Soobin muốn khuyên can anh thật nhiều, sự lo lắng trào dâng mỗi lần nhìn anh nhăn mặt vì đau đớn, vì hàng tiếng liền làm việc không ngừng nghỉ. Cậu cũng là một ngôi sao, và tự tin bản thân cũng có thể gánh vác giúp anh cuộc sống. Tưởng chừng như chỉ có một mình Yeonjun oằn mình cho tương lai…

"Em ước là anh nghĩ cho bản thân hơn một chút, Junie. Anh vẫn còn có em mà."

Lâu lắm rồi mới có một chút thời gian bên nhau, họ chọn tận hưởng nó trong căn nhà của mình và Soobin thủ thỉ khi đang vuốt những sợi tóc mai bết dính trên trán của anh, sau một hồi vận động.

"Anh yêu công việc của mình, và anh đang hoàn toàn ổn với nó. Đừng lo lắng nhé!"

Yeonjun vẫn là thế, giấu giếm và bảo mình ổn. Nhiều khi nó mang đến cho Soobin cái cảm giác như thể anh vẫn chẳng chút tin tưởng cậu, và cậu hoài nghi liệu có phải những ngày tháng đơn phương đã khiến trái tim cô độc của anh trở nên dè dặt với tất cả mọi người ở bất kì khía cạnh nào. Cái suy nghĩ ấy nó khiến Soobin mất tự tin hơn bao giờ hết. Cậu rối bời, lại sợ không dám hỏi, luẩn quẩn một hồi để cuối cùng chọn cách mặc kệ, chờ đợi khi mọi chuyện ập xuống, vào một ngày nào đó.

Phải khen ngợi công ty thật nhiều vì họ đã đảm bảo cái gọi là "an toàn", mỉa mai thay hai tiếng này, khi định hướng hoạt động của cả hai rất tự nhiên mà tách ra, và dù không cần ghép với bất kì cô nàng nào, họ vẫn luôn có một chỗ đứng quan trọng. Chỉ là không cùng nhau. Sự triệt để tiếp xúc bằng một cách nào đó vẫn không khiến người ta nghĩ quá nhiều. Yeonjun đã mất rất nhiều công để khuyên Soobin chấp nhận rằng bản thân là người của công chúng. 

"Mình yêu nhau chứ có phạm pháp đâu? Em cũng đâu cần công khai, chỉ là thoải mái làm việc với nhau thôi."

"Soobin, sẽ không ai biết được điều gì cả. Anh rất sợ nếu như một ngày chuyện lộ ra sẽ không hay cho cả hai thôi. Vậy nên chịu khó được không, vì anh nhé?"

Cậu thở dài, chẳng còn gì để nói nữa rồi.

Rất nhanh đã tới sáu tháng kỉ niệm yêu nhau. Và dù đã rất cố gắng nhưng Soobin không thể tìm được một ngày nào đó để hẹn hò với anh, lần nào thứ duy nhất nhận lại chỉ là cái ánh mắt ái ngại của anh, bảo rằng anh có lịch trình này kia, sau đó là thêm bộ dạng nũng nịu ôm cậu, hôn cậu để rồi mà mọi tức giận sẽ tan biến. Không phải là Soobin rảnh rỗi đâu, cậu cũng có vô số lịch khác, nhưng nếu là chỉ cần với anh thì mọi chuyện sẽ khác. Rõ ràng là Soobin đang làm tốt cái thứ gọi là "cân bằng".

Sau thật nhiều lần thất bại, Soobin, bằng một cách nào đó đã có được một buổi hẹn. Chỉ là lái xe quanh quanh thành phố đêm ngắm đường phố sau khi trốn vào một quán ăn vặt quen thuộc, chỉ là nghêu ngao hát một khúc ca khi đi dọc bờ biển, đó là những điều tuyệt vời nhất để giải toả căng thẳng. Điều quan trọng hơn là được ở bên nhau để tận hưởng những dư vị ngọt ngào của tình yêu.

"Thích thật, lâu lắm rồi mới thoải mái thế này."

"Trông anh như trẻ con vậy."

"Thì sao?"

"Thì đáng yêu."

Yeonjun vẫn cảm thấy má mình ửng đỏ, dù gió biển phả vào cơ thể mát rượi. Có lẽ gom góp hết bao nhiêu may mắn để gặp được Soobin, anh đã dùng cả rồi. Anh biết bản thân nhiều khi vẫn còn vô tâm trước cậu, vẫn còn nương tựa vào cậu, và luôn thấy mình yêu chưa đủ, chưa bao giờ là đủ. Vậy là Soobin vẫn cứ âm thầm bên cạnh, dù chỉ là quan tâm nhỏ nhặt cũng khiến Yeonjun để tâm, gom góp lại để bồi đắp tình cảm với cậu.

"Yêu em thật đấy!"

"Sao tự dưng lại nói thế?"

"Chỉ là… anh nghĩ mình vẫn còn yêu em ít quá, mỗi ngày… sẽ hi vọng yêu em nhiều hơn hôm qua."

"Junie, nghĩ ngợi xa quá rồi, em cũng yêu anh."

Không gì đẹp hơn việc kết thúc bằng một nụ hôn. Chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng không ám chút dục vọng nhưng khi cánh môi ấm nóng mềm mại áp sát khiến não tự truyền đến thứ gọi là ấm áp tới tận chân tơ kẽ tóc. 

Thế nhưng "nhẹ nhàng" không phải là chủ đề cho một ngày tuyệt vời thế này. Nhanh chóng lái xe trở về nhà, Soobin (và chắc là cả Yeonjun nữa) đều đã chờ quá lâu để quấn quýt bên nhau trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác đưa thứ nóng bỏng to lớn vào hậu huyệt thít chặt vừa vặn khiến cả hai quên hết tất thảy những thứ phiền lòng. Cơ thể như sinh ra là để dành cho nhau, những nhịp điệu đồng đều như được chỉ dẫn, ăn khớp đến hoàn hảo tạo nên một bản tình ca thật đẹp.

-----
đã rất lâu rồi mình mới có thể đăng chương tiếp theo. có vài dự định cá nhân mình phải dành thời gian ưu tiên hơn và quan trọng là mình mới trải qua cuộc chiến với covid 19. mình đã ổn rồi, không sao hết. mong rằng mọi người có một năm mới mạnh khoẻ (đừng như mình) và hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro