quatre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thường thì khi có sẵn chết men, con người ta sẽ thật lòng nhất, hoặc là lúc dục vọng lên cao nhất. Cũng chẳng biết Yeonjun sẽ thuộc loại nào nhưng anh nhào vào hôn Soobin, là hành động theo bản năng nhưng cũng là hành động bùng phát tình cảm. Thay vì ân ái thì Soobin dịu dàng dỗ dành anh, bế anh lên giường. Soobin không muốn lợi dụng khi người kia say, càng không thể vì anh đang thất tình mà nhảy vào. Ừ, không rõ lắm nhưng Soobin thấy thật đê tiện nếu như cả hai làm tình mà một trong hai giành tâm tư cho kẻ khác. Cả đêm như thế, Soobin đổ gục bên cạnh để chắc chắn anh yên giấc nhất.

Tám giờ sáng, Yeonjun khó nhọc mở mắt, cơn đau đầu vẫn còn nguyên.

Chết tiệt, Soobin đưa mình về hôm qua à?

Và khi mà anh vẫn còn đang bối rối không biết nên thoát khỏi bàn tay của cậu thế nào thì Soobin lại tỉnh dậy, tự động buông tay rồi ngái ngủ bảo anh.

"Em xin anh quản lý cho anh rồi, bảo là bị cảm. Anh ngủ thêm đi, em đi mua gì cho anh nhé!"

"Ừ, em hôm qua ngủ thế này à?"

"Có sao đâu..."

"Em ngủ đi, anh nghỉ đủ rồi."

Nói rồi Yeonjun đứng dậy, đồng thời kéo Soobin lên giường. Được rồi, cậu cũng thừa nhận bản thân đang thực sự rất mệt nên cũng không giằng co mà đi ngủ.

Phần mình, Yeonjun cần thời gian để nghĩ cách chấm dứt chuyện này với Soobin. Ăn tạm vài thứ trong tủ lạnh, để dành cho Soobin một phần vì lịch trình của hai đứa chỉ được hoãn đến chiều chứ không thể hủy. Mở điện thoại nhìn một hàng dài tin nhắn mắng mỏ của anh quản lý, ừ thì cũng tại mình mà thôi. Muốn suy nghĩ thêm nhưng lại đau đầu kinh khủng và Yeonjun quyết định xem tiếp bộ phim hôm trước.

"Dù cho mày có thể sửa đổi những điều khác thì điều thứ 7 mày cũng không làm được đâu. Từ bỏ đi, tao không muốn mày thất vọng nhiều hơn thế nữa."
"Điều thứ 7: Chưa từng yêu một ai đó thực sự!" (*)

Không hiểu nữa, anh cũng thấy liệu rằng có khi nào Soobin cũng thực sự thích anh, cố gắng thay đổi vì anh không.

Tỉnh mộng đi!

Ít ra là anh vẫn còn lý trí để không cho mình thêm một chút vào hy vọng gì, hơn hết anh chỉ mong lịch trình của một tháng này trôi nhanh.

Thế nên Yeonjun bắt đầu bằng việc tránh xa Soobin nhất có thể, nếu như không cần giao tiếp thì tuyệt nhiên sẽ tránh. Ví dụ như lúc nghỉ giữa buổi thì sẽ cố gắng nói chuyện với anh chị tiền bối thay vì dính lấy Soobin như trước, thậm chí anh còn tránh hoàn toàn việc đứng cạnh cậu để chụp ảnh tập thể. Cũng có nghĩa là một tháng này không chơi game chung, không đi ăn với nhau, không về chung một chỗ nữa.

Soobin ban đầu cảm thấy có lẽ anh muốn tránh đi những đàm tiếu của người xung quanh vì hai đứa quá thân nhau. Nhưng lâu dần thì cậu cảm thấy lý do anh cư xử như thế là vì mình. Soobin khó hiểu bởi cậu không biết mình đã làm sai điều gì, sau tất cả dịu dàng, chăm sóc của mình. Thậm chí Soobin từ lâu đã không muốn họ là bạn tình với nhau, kiểu như thực sự hai đứa có thể thân hơn nhiều. Tất cả những gì cậu nhận lại là sự lạnh nhạt ngay khi cậu quyết định sẽ đưa mối quan hệ của họ lên mức tri kỷ. Rồi khi mà Soobin vẫn còn chưa biết bản thân đang sai điều gì khiến mối quan hệ của cả hai tệ đi thì cậu nhận được một lời mời đóng phim.

"Soobin ah, nhận kịch bản này đi. Ờm dù là vai thứ thôi nhưng thể hiện tốt thì push hình ảnh được."

"Gì cơ? Em tưởng kế hoạch là em với Yeonjun hyung còn hợp tác dài mà. Anh ấy cũng đóng cùng hở?"

"Không. Công ty tách hai đứa ra rồi, Yeonjun cũng nhận kịch bản cho một phim khác, nó không nói với em hả? Tóm lại anh nhận lời rồi nhé!"

Nói đoạn anh quản lí bỏ đi. Soobin tự dưng giận anh, ghét đến vậy à? Đến mức không nói gì với cậu. Xét cho cùng thì Yeonjun chả làm gì sai cả vì việc sắp xếp lịch trình là của công ty và quản lý nên Yeonjun nào được quyết định. Nhưng Soobin giận vì anh đã không nói cho cậu rằng hai đứa sẽ không làm việc chung, dù vô lý, nhưng cậu không tránh được cảm giác bị tổn thương. Ra là thế, giờ thì hay rồi, còn lấy cớ gì để tiếp tục mối quan hệ. Soobin cảm thấy vẫn cần một lời giải thích của Yeonjun. Ít ra thì họ có gì đó trên cả đồng nghiệp, phải rồi, dù là nhu cầu sinh lí thì cũng phải làm cùng người mình yêu quý chứ.

"Yeonjun, mở cửa cho em xem nào, em biết là anh trong đấy. Và trả lời xem tại sao lại không nhắn tin cho em?"

Đấy là Soobin sau khi gọi tới mười cuộc cộng thêm không dưới năm mươi cái tin nhắn cho người kia.

"Xin lỗi, ngủ quên nên không để ý điện thoại. Em có việc gì?"

Yeonjun biết bản thân không thể trốn tránh, thế thì phải đối mặt, dù khó khăn đến mức nào.

"Yeonjun, sao anh không nói gì với em về chuyện đóng phim?"

"Anh phải nói?"

Soobin bắt đầu thấy mình đuối lý, nhưng con mẹ nó, ai làm ơn giải thích tại sao cậu lại khó chịu thế không.

"Soobin, nếu chỉ là chuyện đó thì do công ty nhận lời. Một cơ hội mới và anh cũng có quyền thử sức. Mình không cứ dính lấy nhau mãi được đâu em. Anh hơi mệt, phiền em lúc về đóng cửa hộ anh."

Nói đoạn rảo bước về phòng ngủ, mặc kệ Soobin đứng đấy ngơ ngác, cộng thêm một cảm giác mất mát. Thế nhưng chừng năm giây sau khi cậu quyết định lơ đi, hoặc cố gắng quên đi thứ hỗn độn ấy và tự an ủi rằng, anh ấy chỉ đang tìm kiếm những thứ mới mẻ.

Kệ đi, chắc mọi chuyện không tệ như mình nghĩ. Aww Choi Soobin, quên mấy thứ vớ vẩn đi nào.

Ở bên này, Yeonjun nén một tiếng thở dài khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Anh đã cố gắng, cố gắng để thật lạnh lùng, cố gắng để thuyết phục bản thân anh cần phải từ bỏ, thế nhưng Yeonjun như đang lún vào một vũng bùn, càng cố gắng thoát ra thì càng bị nhấn chìm. Để phân tâm, anh với tay lấy laptop, kết nối với tivi trong phòng, tìm một bộ phim để giải trí. Trên màn hình là đoạn dở của bộ phim vài hôm trước. Yeonjun mất một hồi lâu để đấu tránh nên hay không nên xem, vì bộ phim sẽ hạnh phúc, điều khiến anh đau khổ hơn. Chọn tới chọn lui, vẫn là nên hoàn thành phim đấy trước.

"Đối với tao, mày không phải làm phim, mà mày là thực tế. Làm người yêu nhau nhé!"

Yeonjun không rõ mình khóc tự bao giờ. Anh hối hận rồi, vì tình cảm đơn phương kia cuối cùng cũng có hồi đáp, còn anh, chỉ biết chôn giấu, là một nhát đâm tuy nhỏ xíu nhưng rất sâu, nhỏ máu tí tách.

Yêu một người, đau lòng thay, không được đáp lại.
-------------------
(*): trong phim Theory of love, nhân vật Third cố gắng liệt kê ra những điều không tốt về Kai, nhằm uncrush. Sau này khi theo đuổi lại Third, Kai dùng chính danh sách này để thay đổi bản thân cho phù hợp hơn. Duy chỉ có điều thứ 7 làm khó cậu, vì trước đó cậu chưa từng yêu ai thực lòng.

_______________

Còn ai nhớ đến fic này hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro