quatoze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em... được phép chứ?"

Thật là một câu nói lịch sự nhưng đầy ngu ngốc, sau này cả hai người luôn bảo nhau thế. Những giây phút lửa bốc lên tận chân tơ kẽ tóc thì không đáng để phí một giây nào cả. Thế nên đáp trả một sự ngu ngốc đó phải là bằng điều gì sáng suốt hơn, Yeonjun chọn một nụ hôn sâu. Và chẳng còn gì hết cả khi Soobin nửa ôm nửa bế anh vào phòng, đôi môi không ngừng tìm tới nhau. Vội vã trong gang tấc để cởi hết tất cả những thứ vướng víu cho công việc sắp tới, căn phòng tràn ngập ánh trăng chiếu mờ ảo khiến người dưới thân vạn phần xinh đẹp và cậu thì chưa bao giờ thành công trong việc trụ vững trước nhan sắc ấy cả. Thêm rất nhiều nụ hôn lên từng tấc da thịt trước khi cố gắng kiềm chế để chuẩn bị cho anh thật tốt, cả quá trình ấy luôn đi kèm những tiếng rên khe khẽ đỏ mặt. Hai người đã làm tình bao lần trước đây, nhưng tới hôm nay khi mọi chuyện đã khác đi, nằm trong vòng tay người yêu với đôi mắt long lanh và chẳng gì che chắn thì Yeonjun lại bỗng chốc ngại ngùng. Trước kia vì những thỏa mãn nên không chút kiêng dè mà lao tới, nhưng giờ đây họ đã là người yêu, dáng vẻ e ấp kia là của kẻ đang chuẩn bị tận hưởng những giây phút nguyên thủy cùng những cảm xúc bùng nổ trong từng tế bào cùng người mình yêu.

"Soobin... đừng mất thời gian nữa."

"Chút nữa thôi, bé yêu."

Và bé yêu của Soobin thì mất hết thần trí khi cậu bắt đầu đẩy hông di chuyển thứ kia vào thật sâu. Đã quá lâu kể từ lần cuối hai người cùng với nhau, và hơn hết là lần này họ đã xác định mối quan hệ, cảm xúc và từng đợt khoái cảm ập đến đều khác biệt trước kia.

Hai người rối tung nhiều lần trước khi Yeonjun quá mệt mà thiếp đi, để lại Soobin ôn nhu tắm rửa cho anh rồi lại yêu chiều ôm vào lòng chìm vào giấc ngủ. Nhìn ngắm người trong lòng mà không thể ngừng thảng thốt vì xinh đẹp, cũng không thể không tự hào vì những dấu vết mang tên mình, Soobin muốn nói với anh nhiều điều lắm, rút cục lại chỉ gói gọn trong mấy chữ ngắn ngủi, thế mà lại mất quá lâu để nói ra.

"Em yêu anh."

"..."

Lại là một ngày mưa âm u và Soobin thức dậy thì chỉ còn hơi ấm chứ chẳng còn Yeonjun bên cạnh. Cậu hoài nghi liệu những gì đêm qua xảy ra có phải thật hay chỉ là do nỗi nhung nhớ mà dệt thành? Có phải anh đã đồng ý hẹn hò chưa hay chỉ là một phút "rượu vào lời ra" trót lỡ, mà rất có thể giây phút tỉnh táo lại thì Yeonjun đã cố trốn tránh. Thế nhưng thoang thoảng nơi đây vẫn đượm vị của anh, dấu cắn trên vai cậu thì vẫn còn nguyên và cả những dấu hôn đỏ thẫm trên yết hầu thì không biết nói dối, cũng không phải là Soobin mơ.

Ánh đèn trong sáng bừng làm ấm cả căn hộ, nhưng cũng không thể ấm áp và rực rỡ như Yeonjun đang tất bật nấu nướng gì đó với một quả đầu còn rối tung nhưng đôi tay thì thoăn thoắt thể như đây là việc quá quen thuộc. Mùi thơm của đồ ăn đánh thẳng vào đại não của Soobin và dáng vẻ kia làm cậu bật cười. Đừng nghĩ nhiều, anh vẫn còn ở đây và những gì đêm qua là thật. Cứ đứng tựa cửa thật lâu cho đến khi anh quay lại nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, hẳn là do có ai đó đang nhìn mình với ánh mắt quá đỗi ôn nhu nhưng nụ cười lại ngốc nghếch hết mức.

"Chào buổi sáng, nhưng anh nghĩ là em nên dẹp bộ dạng đó đi và ăn sáng đi nào."

Dịu dàng tiến tới từ sau, đặt cằm lên hõm cổ người thấp hơn rồi lại siết chặt vòng tay khiến anh có chút bất ngờ, giờ phút này họ đã ở bên nhau, là người yêu của nhau rồi.

"Em được yêu anh rồi, cảm ơn nhiều lắm."

"Soobin, tình yêu không phải thứ ơn huệ gì hết. Anh cũng yêu em mà."

Thêm một cái thơm vào má để an ủi con thỏ to xác xúc động này. Yeonjun chưa từng thấy dáng vẻ nũng nịu này trước kia. Hầu hết Soobin sẽ bày ra vẻ tươi vui hay có phần bá đạo, hoặc là giờ cậu đã có chủ rồi, hơn nữa chẳng có gì phải giấu giếm trước người mình yêu hết.

Bữa sáng tình yêu diễn ra trong căn bếp ấm áp, đối lập với cái thời tiết lạnh lẽo ngoài kia. Trời vẫn tối tăm và ẩm ướt nhưng ở đây thì chỉ có hai người tràn trề tình yêu đang khẽ khàng ở cạnh nhau cùng thưởng thức một bộ phim quen thuộc. Yeonjun chăm chú theo dõi diễn biến, còn người đang gối lên chân mình thì chỉ ngắm anh thôi, vẫn không quên mân mê bàn tay nhỏ hơn.

"Em từng bảo anh xem nó mà, nhẹ nhàng hơn nhiều."

Phải rồi, Yeonjun nhớ chứ, bộ phim tên "2gether" mà cậu đề xuất khi anh xem "Theory of love" và khóc sưng cả mắt lên. Nhưng giờ thì khác rồi, chẳng còn thuyết tình yêu nào hết vì thực tế thì họ đang ở cạnh nhau rồi.

"Là vì tương tư em nên không thể xem phim vui được."

Yeonjun buông một câu tự nhiên, sau đó mới chợt nhận ra mình lỡ lời thì liền quay sang làm vẻ mặt ái ngại, lọt vào mắt Soobin thế nào mà lại đầy đáng yêu, hệt như con mèo nhỏ đang làm nũng vậy. Không kìm được mà hôn chóc lên cặp má bánh bao của người yêu, lại không quên siết chặt tay anh, thở dài trước khi thì thầm thật khẽ, như là để nhắc nhở chính mình.

"Sẽ không để anh phải xem một bộ phim buồn nào nữa, Yeonjun của em."

"Phải, có em rồi anh sẽ chẳng khi nào buồn bã."

Cứ như thế im lặng tận hưởng giây phút bên nhau, xen vào lẫn là tiếng mưa rền rĩ ngoài cửa và cả những tiếng nụ hôn vụn vặt. Tình yêu thật diệu kỳ, khi khiến người ta phải đóng cửa cảm xúc lại chỉ để tự chữa lành vết thương sâu hoắm tự mình gây ra, khi lại dịu dàng trong vắt khiến người ta mê đắm thật lâu. Trái tim rỉ máu của Yeonjun cuối cùng cũng có người tới và truyền cho một luồng ấm áp, rất nhanh đã lành lặn và giờ thì đang hoàn toàn an ổn trước cái ôn nhu của Soobin. Kẻ ngốc từng biện hộ cho những rung động không phải tình yêu thì cuối cùng cũng đã biết nắm lấy cơ hội để giữ lại người mình yêu, trùng hợp thay cũng là người yêu mình.

Redamancy, tình yêu trọn vẹn.

------

tình cờ thui nhưng mà tên blog có vẻ hợp quá ha?

thêm một chiếc thông báo nữa, chương tiếp theo sẽ ra muộn hơn dự kiến vì mình muốn tập trung toàn lực để vote MAMA cho các bạn nha. hãy yên tâm rằng khi Tubatu cầm cúp trên tay thì mình sẽ năng suất hơn bây giờ, cả tác phẩm cũ hay mới. đừng quên vote cho các bạn nhé! 

link hướng dẫn của UNION ạ: 

https://unionofmoavietnam.wixsite.com/allfortxt/c%C3%A1c-gi%E1%BA%A3i-th%C6%B0%E1%BB%9Fng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro