onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun có vài ngày nghỉ trước khi quay trở lại làm việc, kế hoạch ban đầu sẽ là ngủ đến khi anh hoàn toàn tỉnh táo, có thể lại gọi gà và bia, rủ thêm Jungkook đến nhậu cùng. Nhưng sự hoàn hảo đó đã bị phá vỡ bởi mọi chuyện đêm hôm qua rồi. Tỉnh dậy từ khi tờ mờ sáng, mưa xối xả đập vào cửa sổ từng hồi, bầu trời xám xịt chẳng kém sự rối bời trong lòng anh. Bất giác le lói hạnh phúc khi được Soobin tỏ tình, nhưng cũng là chưa đủ để át đi bất an, mà chẳng biết phải làm sao. Chấp nhận hay là không? Rút cục thì anh vẫn chưa đủ tự tin để tiến tới với người anh yêu.

Trời vẫn mưa không ngớt, Yeonjun chán nản nằm trên giường lướt điện thoại, tạ ơn là chủ nhân vẫn nhớ đến nó mà đòi về. Khoảng thời gian anh đi ngoài việc đọc những dòng retweet của fan còn là những bức ảnh Soobin đăng lên trang cá nhân của mình. Đẹp nhưng buồn đến nao lòng, và những caption đầy ẩn ý về một người nào đó mà cậu hết lòng mong mỏi. Yeonjun vẫn sợ một vài chục phần trăm trong đó không phải là mình, dù con mẹ nó trăm phần trăm là nói anh rồi. Thế nhưng những đau khổ vật vã khiến anh mất hết tự tin của bản thân, càng chẳng thể đối diện với sự thật.

"Yeonjun ơi?"

Tiếng Soobin gọi ngoài cửa khiến anh bừng tỉnh, hoảng loạn khi chưa chuẩn bị tinh thần để gặp cậu. Mà sau chuyện hôm qua thì chẳng khi nào anh sẵn sàng hết.

"Em... làm gì thế?"

"Mua đồ ăn cho anh, mưa thế này chắc chắn anh sẽ bỏ bữa rồi."

Soobin tự nhiên xách đồ đạc vào, mái tóc vẫn còn ướt vì mưa, quần áo cũng chẳng còn tươm tất. Đêm hôm qua quả thật chẳng dễ dàng. Nói không buồn thì chắc chắn nói dối, có điều thay vì thất vọng thì tại sao không cố gắng, cố gắng để chứng tỏ sự chân thành của mình, cũng là để anh có thời gian mở lòng thêm. Có một điều mà cậu luôn an tâm, ấy là Yeonjun chưa từng hết yêu mình, chỉ là không phải cứ yêu là sẽ nói ra. Một tình cảm bền chặt có lẽ nên là sự thấu hiểu sâu sắc của cả hai, và quan trọng hơn là đối phương luôn thấy thoải mái. Vì là anh, cậu sẽ chờ, coi như là bù đắp cho suốt quãng thời gian đơn phương khi trước vậy.

"Mưa thế mà... lau tóc đi."

"Yeonjun lau cho em được không?"

Đồ điên Choi Soobin, cố tình thách thức nhau đấy à? Chửi thầm trong lòng nhưng anh vẫn ôn nhu cầm khăn giúp cậu. Những lọn tóc dưới sự ma sát của lớp bông mềm mại dần dần tơi ra, rối bời. Chẳng ai dám mở lời cả, chỉ im lặng nghe tiếng mưa rơi, và cả tiếng lồng ngực bập bùng.

"Yeonjun... chuyện hôm qua tạm thời đừng nghĩ gì nhé, em sang đây để chúc mừng anh hoàn thành tập luyện thôi."

"Ừ."

Chưa bao giờ Yeonjun cọc lên như hôm nay. Sau từng ấy thứ mà bảo không nghĩ thì chắc chắn bị điên rồi. Thế mà anh vẫn đồng ý cho được, lại còn nhìn người kia tí tởn đứng dậy chuẩn bị bữa trưa. Ngày mưa thế này không gì phù hợp hơn là một nồi lẩu cay, một vài chén soju làm ấm bụng. Cũng không khó khăn gì để sơ chế mọi thứ dù cả hai cũng chẳng phải kẻ thành thạo chuyện bếp núc.

"Soobin ra thử nước lẩu nè."

"Không cần thử đâu, anh thích là được."

"Thử đi."

Ừ thì thử, nhưng mà...

"Ngon lắm ạ."

"Không được, cần thêm cay."

Loay hoay một hồi, Yeonjun vẫn là muốn người kia đánh giá trước, có hai đứa thôi thì nên cố gắng phù hợp cả hai mà.

"Ngon."

"Hơi nhạt nhỉ?"

"Dạ."

Yeonjun bực thật đấy, hỏi Soobin thì hỏi đầu gối anh còn có ích hơn, rút cục là anh cần gì cho nồi nước dùng này cơ chứ. Không hiểu sao lại có thể thích người dở hơi như thế được, chắc anh cũng dở hơi không kém đâu.

"Đồ ba phải, sao cái gì em cũng ừ thế?"

"Vì là anh nên điều gì em cũng đồng ý hết."

Soobin rất tự nhiên buông ra một câu, chầm chậm không chút run sợ và đầy vẻ chân thành khiến Yeonjun cứng họng, chỉ biết im lặng cố lờ sang chuyện khác. Không thể nào tránh nổi những bộn rộn khi nghe cậu nói thế được, thật sự phải uốn lưỡi bảy lần trước khi phát ngôn mới được.

May cho anh là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chẳng có bất cứ thêm lời nói nào làm anh xỉu ngay tại chỗ. Tất cả đều trong chừng mực, nhưng ánh mắt của Soobin thì chẳng lừa dối được anh, sâu hun hút và chan chứa tình cảm. Cậu tranh phần rửa bát, nói anh hãy nghỉ ngơi và Yeonjun cũng chẳng có lý do gì để từ chối hết. Anh cũng cảm thấy ngày mưa thế này thì nên đi ngủ thay vì lướt điện thoại một cách vô nghĩa. Ngoài kia vẫn đang ầm ầm, trong căn nhà yên lặng nhưng tâm tình mỗi người lại nổi sóng.

"Anh đi ngủ đây, lát xong thì chơi game ở phòng khách hoặc đi về thì đóng cửa nhé!"

Thói quen mỗi lần đến nhà nhau, thường thì không cần phải nhắc đâu, nhưng có vẻ mối quan hệ này đã khác đi nhiều sau hôm qua thì phải. Soobin chỉ gật đầu, chăm chú dọn rửa nốt, tâm trạng khá lên vài phần khi anh ít ra vẫn còn cho phép cậu ở lại nhà. Ít ra thì anh cũng không hoàn toàn né tránh chứ nhỉ.

Bên kia, nói là đi ngủ nhưng Yeonjun bị những luẩn quẩn làm cho rối não. "Rừng Nauy" đây rồi, anh cần gì đó để khiến bản thân phân tâm.

"Có một số người bắt đầu tình yêu từ những điều cực kì nhỏ nhặt, hoặc tầm thường. Nếu không phải từ đó thì tình yêu đã không bắt đầu."

Thế tình yêu của Yeonjun bắt đầu từ khi nào nhỉ? Từ một ánh mắt, từ má lúm đồng tiền, từ giọng nói trầm ấm hay chỉ là từ một tờ giấy ăn cậu mang ra để lau miệng cho anh. Hình như nó bé nhỏ thật, thế nên tình yêu bắt đầu. Thế còn Soobin thì sao, nếu cậu yêu anh, thì nó bắt đầu ra sao? Yeonjun chẳng tài nào nhớ nổi, nhưng chắc chắn là từ cái cách anh mang cho cậu thêm một cái gối tựa sử dụng trong giờ giải lao, hoặc là một chai nước ép ngọt ngào vào mỗi ngày không có lịch trình. Đấy, thực ra còn ti tỉ thứ khác không nhớ nổi, nhưng có vẻ như nó trôi quá nhanh hoặc Yeonjun coi đó như thứ tầm thường mà lãng quên đi. Mỗi người ở điểm xuất phát luôn hướng về người kia. Nhưng Soobin thì có vẻ lí trí quá mức, dừng sự rung động lại, thậm chí còn lấy đó làm cái cớ để thành bạn tình với anh. Yeonjun ngược lại, tình nguyện tiếp tục nuôi lớn tình cảm của mình, dù phần trăm thành công thực ít, vẫn cố chấp thích người ta. Hẳn là Soobin đã hối hận lắm, vì cứ mơ mơ hồ hồ coi anh chẳng gì hơn người khiến cậu thỏa mãn, cũng biết điều ấy nên chấp nhận phải trả giá dù anh có tiếp tục né tránh. Một phần trong Yeonjun đã chấp nhận mối quan hệ này chuyển từ đơn phương sang hai chiều, nhưng khi có được điều gì đó người ta thường sợ nó mất đi nhanh chóng, chẳng thà không có từ đầu.

Có vẻ như anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi, sách cũng chẳng còn ngấm vào được chữ nào. Bỗng nhớ đến một câu nói anh từng rất thích của Mark Twain, bảo đã từng bởi anh đã không còn lấy đó làm phương châm khi rơi vào thứ tình cảm chết tiệt này.

"Khi anh đi câu tình yêu, hãy lấy trái tim làm mồi chứ đừng lấy bộ não."

Yêu mà, là cảm xúc chứ đừng tính toán gì hết. Nhưng sự rối loạn chỉ khiến Yeonjun muốn ngất xỉu đi cho rồi, thật là hiệu quả để rơi vào giấc ngủ.

Đèn đọc sách chưa tắt, cửa phòng khép hờ làm Soobin chú ý. Người kia quay mặt ra hướng cửa sổ trắng xóa dưới màn mưa, co ro với tấm áo mỏng. Thôi được rồi, chỉ tắt đèn và đắp chăn cho anh thôi, nhưng mà có sức hút gì đó kì lạ lắm, nhìn Yeonjun như đang không được an toàn và cần một vòng tay. Thôi nào, chỉ ôm chút thôi rồi rời đi. Nhưng hỡi ôi đặt tấm lưng xuống bên cạnh người mình yêu như sử dụng á phiện vậy, không dứt nổi. Động chạm cơ thể không còn xa lạ nhưng giờ lại mang thứ cảm xúc trân trọng bởi không chỉ là sở hữu mà là muốn bảo vệ và chăm sóc.

"Yeonjun, em đã rất buồn, nhưng mà so với việc đã làm tổn thương thì có lẽ em đáng bị thế nhỉ?"
"Jungkook hyung kể em nghe rồi, Yeonjunie ngốc nghếch thích em mà cứ giữ kín."
"Thế nên là em sẽ cố gắng bù đắp nhé, chỉ cần cho em cơ hội thôi, rồi khi ấy anh trả lời em sao cũng được."

Thực ra Yeonjun không có ngủ say tới mức có người bước vào phòng, tắt đèn, kéo chăn và ôm anh vào lòng mà không biết. Chủ yếu là mọi thứ diễn ra nhanh quá khiến anh bất ngờ nhất là Soobin bắt đầu rủ rỉ tâm sự và chắc kèo là với đôi mắt đỏ lên. Anh cũng chẳng kém khi cố giữ cho bờ vai khỏi run lên. Đúng là cứ yêu thôi, tại sao lại phải suy nghĩ gì nhỉ? Anh yêu Soobin nhiều thế, chẳng nhẽ lại không thể khiến cậu hạnh phúc bằng một điều đơn giản nhất là đồng ý cơ chứ? Quay người lại trong sự ngỡ ngàng của người cao hơn, Yeonjun chủ động vòng tay ôm lấy Soobin, an ổn áp mặt vào lồng ngực vững chãi tìm cho mình một hơi ấm quen thuộc.

"Ngủ đi, nói nhiều quá!"

Ngoài trời vẫn cứ mưa, hơi lạnh buốt cố len qua khe cửa sổ vào nhà, nhưng mà chẳng sao cả, Yeonjun chẳng còn sợ nữa, anh có Soobin ở đây rồi.

------
biết gì không cả nhà? mấy chap chương gần đây đều kết thúc bằng việc đi ngủ. thế nên tóm lại có chuyện gì khó giải quyết thì cứ đi ngủ nha mọi người 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro