huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuần lễ thời trang diễn ra thành công theo như cái cách nó phải thế. Đương nhiên là first face và vedette vẫn giữ khoảng cách với nhau nhất có thể. Đôi lúc, nếu để ý thì sẽ nhận ra ánh mắt của Yeonjun xa xăm nhìn về phía kẻ kia, rồi nhanh chóng cụp lại, thở dài và quay đi chỗ khác. Soobin, đương nhiên không hiểu, nhưng cũng mệt với việc tự hỏi bản thân, vì thế quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn sau khi kết thúc công việc.

Không may thay cho Yeonjun, đến phút cuối của buổi biểu diễn, nhà thiết kế đã để cho anh và Soobin đi riêng, kèm theo vài động tác handshake. Ừ thì đây là một điều bình thường thôi, và là người mẫu thì buộc lòng phải đi theo hướng dẫn. Đáng tiếc rằng Yeonjun không có một phần trăm muốn giao tiếp bằng ánh mắt với người kia chứ chưa nói là phải tương tác đến mấy. Mặt nhăn mày nhó tỏ thái độ khó chịu và gượng gạo nhưng Soobin chỉ coi như không nhìn thấy, tích cực hoàn thành công việc. Về phần này, anh cảm thấy mình thật thiếu chuyên nghiệp so với kẻ kia.

"Yeonjun hyung."

Người kia vẫn cắm đầu cắm cổ đi nhanh hơn.

"Yeonjun, em đang gọi hyung đấy."

"Yeonjun, đợi em, mình cần nói chuyện."

Cùng là chân dài nhưng Soobin nhanh hơn một chút, nắm được vạt áo Yeonjun trước khi anh kịp cắt đuôi.

"Có chuyện gì thế? Mình có thể nhắn tin. Anh đang mệt và có nhiều tai mắt ở đây, em biết mà."

"Chúng mình có làm gì đâu mà phải sợ? Em có chuyện phải nói trực tiếp."

"Để hôm khác đi, quản lí của anh..."

Không đợi Yeonjun nói hết câu, Soobin nhanh chóng đẩy anh vào xe riêng của mình.

"Em bảo hai quản lý về rồi."

Nói đoạn nhanh chóng giúp anh cài dây an toàn, và ngay khoảnh khắc Yeonjun còn lơ mơ mọi thứ, thì lại gặp gương mặt hằng đêm nhớ mong kề sát bên mình. Hơi thở, làn da, giọng nói quá đỗi thân thuộc, lại mang đến cho Yeonjun sự nhói lòng. Anh yên lặng, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong khi tựa vào cửa sổ, ngắm bầu trời mưa xối xả ngoài kia. Mưa nặng hạt, đập vào cửa kính ầm ầm như cái cách mà tâm hồn anh nổi sóng gió, chống lại những thứ viển vông ngọt ngào chưa từng thuộc về mình.

"Mình đi đâu thế em?"

"Đi dạo một lát, lâu lắm rồi mình không đi như này với nhau ấy."

"Vậy em định nói gì?"

Im lặng, anh cũng không hỏi lại, chỉ cảm thấy xe chạy chậm đi, dưới bầu trời mưa xối xả, mãi sau mới có một tiếng thở dài của người ngồi ghế lái.

"Yeonjun tránh mặt em đủ lâu rồi, nói cho em nghe có chuyện gì không?"

"Làm gì có chuyện gì?"

"Vậy tại sao không làm những việc chúng ta thường làm, nói những câu chuyện chúng ta thường nói?"

"Anh và em đều bận, em hiểu rõ mà."

Soobin sắp phát điên lên rồi, sao còn cứ chối như thế trong khi cả mấy tháng trời nay không hề gì coi như quen biết. Tăng tốc chiếc xe của mình, dừng lại ở một khu vắng trên đường, hai bên chẳng buồn có nhà cửa, chỉ toàn những cây xanh cao vút, cậu dừng lại, thở hắt một tiếng, có vẻ như là tránh đi việc phải to tiếng với người kia.

"Yeonjun, anh thích em à?"

"Em... em nói cái quái gì thế?"

"Thế là anh không có chút tình cảm gì phải không, vậy sao lại hành động như thế?"

"Như thế... là như thế nào?"

Lại là khoảng lặng, mưa bên ngoài nặng hạt hơn, máy lạnh trong xe cũng không giảm được căng thẳng của hai người, đặc biệt là Yeonjun, người vừa bị nói trúng tim đen. Thế nhưng có cho anh thêm một trăm lá gan cũng không thể thừa nhận được. Mặc dù khi bị hỏi như thế anh có bao nhiêu phần trăm muốn nói ra nỗi lòng thì việc ấy cũng chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.

"Thế khi mình ở cùng nhau... anh nghĩ gì, anh không có xíu cảm xúc nào à?"

Soobin lại đột ngột lên tiếng, toàn những câu hỏi khó và chưa có ý định buông tha anh một giây nào. Yeonjun đương nhiên cạn lời, không mảy may ý định vặn ngược lại hỏi người kia, chỉ cố gắng quay mặt đi. Nhưng trớ trêu rằng trong lúc đó hơi thở Soobin gần sát anh, hoàn toàn khiến anh chỉ có mất bình tĩnh thêm.

"Soobin, em..."

"Anh trả lời em đi?"

"Anh..."

Ngỡ ngàng thay, một nụ hôn lên chóp mũi, thêm một vào đuôi mắt, vào vầng trán, tuyệt nhiên bỏ qua cánh môi hồng đỏ mời gọi. Không phải là vì cậu không muốn, là Soobin đang kiềm chế trước sự thu hút kia, và hơn nữa cậu muốn thử xem, liệu việc này có khiến Yeonjun thay đổi gì không.

"Soobin..."

"Anh... cảm thấy thế nào... khi ở bên em thế này?"

"Đây... đây không phải là chuyện mình nên làm đâu em."

"Có phải lần đầu đâu, Yeonjun?"

"Không phải sau khi mọi chuyện xảy ra."

"Chuyện gì cơ?"

"Em có... bạn..."

Soobin chưa để Yeonjun nói hết câu, cũng chưa từng định nghe câu trả lời, điều duy nhất bật khỏi đầu cậu khi ấy là kéo sát anh lại, làm những thứ mà cả hai sắp quên. Sau này, Soobin vẫn tự coi mình là một kẻ khốn nạn, không có lời biện minh nào cho những hành động ấy cả, khi mà cậu cứ chối bỏ tình cảm của mình bằng việc lấp đầy dục vọng.

Nụ hôn không nhẹ nhàng, vâng, đúng thế, nặng nề và mê hoặc. Và cái gì đến cũng sẽ phải đến, cả hai cuồng loạn ngay trong chiếc xe ô tô đang dừng lại bên rìa thành phố. Yeonjun thấy mình là một kẻ bỏ đi, khi chừng ấy thời gian không đủ để anh kiềm chế cảm xúc của mình, chấp nhận gần gũi Soobin với tư cách là "bạn tình", một thứ để giải tỏa, đáng tiếc là anh lại tận hưởng nó.

Chỉnh trang lại cho cả hai người xong cũng là khi Yeonjun thiếp đi. Ngả ghế cho anh thật thoải mái rồi chầm chậm chạy xe về căn hộ của cả hai. Suốt cả quãng đường Soobin suy nghĩ thật nhiều, không phải cậu chưa từng để ý đến cảm giác của hai, và rõ biết mình là một kẻ điên khi mà chỉ lợi dụng đến thế, nhưng trên hết là cậu cũng chưa dám chắc về cảm xúc của mình. Chính vì thế sự mập mờ có lẽ dễ chịu hơn nhiều, Soobin là một chàng trai, vụng về trong chuyện đoán ý người khác và Yeonjun thì lại là kẻ che giấu giỏi, thế nên cậu chỉ đơn giản nghĩ cả hai đều có thể hiểu nhau, chỉ cần một chỗ để thỏa mãn mà thôi.

Nhẹ nhàng đặt anh lên giường, khi ấy Soobin mới nhận ra dạo này người kia có vẻ nhẹ đi, nhìn gương mặt cũng hốc hác hơn trước. Và ngay cả trong giấc ngủ cũng hiện lên nỗi bất an khi cứ chốc chốc Yeonjun lại dụi vào ngực Soobin như tìm kiếm một điểm tựa. Suốt đêm ấy cậu chọn cách nằm ở dưới sàn gỗ bên giường thay vì ôm anh như mọi khi. Trong lòng dấy lên một sự tự trách không rõ lý do. Soobin khó chịu, câu cần hỏi thì chưa có lời đáp mà chỉ khiến mọi thứ rối tung lên.

Sáng hôm sau, lần này thì đến lượt Soobin trốn đi trước, đương nhiên là trước đó là một bữa sáng thịnh soạn đầy đủ. Yeonjun ê ẩm mình mẩy lười biếng chẳng thèm đun lại đồ ăn cứ thế mà bỏ vào bụng. Anh quyết định không nghĩ thêm gì cả, cũng không định làm bất kì điều gì ngoài việc luyện cho mình thêm sự lạnh nhạt khi đối mặt.

Từ Jungkook hyung

"Này, sắp tới anh có tham gia một bộ phim, có đề cử em đóng vai thứ chính cùng. Tham gia đi cho đỡ nghĩ nhiều, với lại phải đi huấn luyện mấy tháng cũng có khi khiến mày khá hơn đó."

Vẫn là phong cách đi thẳng vào vấn đề, Yeonjun cực kì thích như thế. Không có lý do gì để anh từ chối cả, một cơ hội béo bở để ít ra tránh đi kẻ kia. Chừng độ năm phút sau để quản lý thông báo về kế hoạch này. Và bình thường thì anh cực ghét những việc đột ngột thế này, cuối cùng hôm nay lại lập tức đồng ý.

Bộ phim mới thuộc thể loại hành động, có cảnh đánh nhau, đua xe không ít. Diễn viên sẽ tham gia huấn luyện các kỹ năng này ở một nơi xa thành phố, xa luôn cả sóng điện thoại và nền văn minh của loài người, theo lời của Jungkook thuật lại. Không sao, Yeonjun có thể tận dụng để tịnh tâm mà.

Trước hôm bắt đầu đến nơi huấn luyện, Yeonjun dành thời gian đi mua vài thứ cần thiết, trong lòng nhẹ tênh như chưa từng trải qua dằn vặt, anh tin thời gian đủ dài để chữa lành những vết thương tâm hồn. Khệ nệ xách túi to túi bé về căn hộ, Yeonjun sửng sốt khi nhìn thấy Sihyeon đứng ở cửa nhà mình.

"Không lẽ em ấy đến tính sổ với mình vì dây dưa với Soobin à?"

Sihyeon không có vẻ gì là đang tức giận cả, tươi cười giúp anh xách một túi đồ.

"Chào tiền bối, xin lỗi vì làm phiền anh vào ngày nghỉ nhưng em muốn mượn anh chút thời gian được không ạ?"

"À, hả, ừ... không sao. Vào nhà đi em!"

Yeonjun bày ra vẻ tự nhiên nhất, trong đầu nảy ra một vài tình huống, đương nhiên bao gồm cả những lời miệt thị và có thể là vài cái tát nữa, đúng chuẩn motif phim Hàn.

"Tiền bối, em muốn nói chuyện của tiền bối Soobin!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro