dix-huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yeonjun xem không biết lần bao nhiêu đoạn video kia, cố gắng tìm một lời giải thích phù hợp, nhưng tất cả chỉ là một dấu hỏi chấm to đùng. Anh từ chối tất cả cuộc gọi và tin nhắn, khóa trái phòng và vùi mình vào nỗi thất vọng tràn trề.

Thật khó để chấp nhận và xoá đi những ám ảnh vừa xảy ra, Yeonjun chọn cách chối bỏ tất cả hiện thực. Anh gạt bỏ đi cái phũ phàng nhất rằng Soobin đã rời bỏ anh, để lại mọi thứ lộn xộn, phũ phàng thật đấy, khi rời đi với một nửa trái tim đã vụn vỡ tan tành của Yeonjun. Căn hộ hình như vẫn còn đâu đó bóng dáng của cậu, còn hơi ấm vương lại chút xíu nhưng tuyệt nhiên không còn giọng nói, chẳng còn tiếng cười, những gì còn sót lại cứ vẩn vương không thoát ra hẳn mà đem lại sự nuối tiếc, sự chờ mong trong vô vọng. Yeonjun đặt cho mình hàng ngàn câu hỏi, rằng tại sao Soobin lại chọn cách tệ nhất để mà chấm dứt mọi thứ, rằng sao cậu lại không cùng anh thử, ừ ít nhất là thử tìm cách giải quyết thôi cũng được rồi. Soobin đã không, không làm bất cứ điều gì trừ việc bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi thứ, kể cả người mà anh tưởng là gần gũi nhất, là anh.

Những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn nhà, ga giường còn nguyên màu máu đỏ, đồ trang trí khắp phòng bị vứt bỏ tàn nhẫn, tất cả đều là do chính tay anh phá hỏng. Hoặc thật ra là do Soobin, là cậu đã nhẫn tâm bỏ lại tất cả, cả kỉ niệm, cả tình yêu, cả Yeonjun và cả trái tim mình ở lại để giày vò anh. Yeonjun tận hưởng các giác khiến mọi thứ tan tành, tan tành chưa bằng thứ vụn vỡ bóp nghẹt anh trong từng hơi thở nặng nề.

Nỗi đau này, vẫn là một mình anh gặm nhấm.

Suy cho cùng thì cộng đồng mạng vẫn chỉ là những người qua đường, với những thứ drama nổ ra họ cũng sẽ mau quên hoặc chẳng còn cớ gì để đào bới lại khi nhân vật chính đã biến mất. Yeonjun bắt buộc phải quay trở lại công việc của mình, dù muốn hay không. Kì lạ hơn, khi anh đã bắt đầu đối diện với tin tức kia, cẩn thận đọc lại từng dòng thì thứ anh quan tâm không phải là dòng chữ "Soobin cùng bạn trai", mà là vì sao cậu lại chọn cách tệ như thế để dứt áo ra đi. Ồ, hoặc có lẽ cậu có một người khác sánh bước cùng thật. Người mà cam chịu hơn, sống vì cậu hơn, an phận hơn, không đòi hỏi quá nhiều như anh. Giá như khi ấy anh bớt cằn nhằn một câu, giá như anh ôm chặt hơn một chút, hôn lâu hơn một chút, giá như anh yêu Soobin hơn một chút, yêu hơn cả chính bản thân mình.

Và trên đời này, còn gì tuyệt vời hơn là yêu một người hơn cả chính bản thân mình. Chỉ là Yeonjun sẽ không còn cơ hội làm điều đó.

***

"Cười lên nào, Yeonjun-ssi, chúng ta đang chụp ảnh concept mùa hè chứ không phải thất tình."

Lời nhiếp ảnh gia nhắc nhở không biết lần thứ bao nhiêu anh cũng không rõ. Phải làm sao đây, người ta không thể bắt ép ai đó vừa trải qua cú sốc cười thật tươi, dù có là diễn đi chăng nữa. Yeonjun đã cố gắng gượng ép làm theo, và nụ cười mang đậm những vết sẹo mãi mãi không thể chữa lành. Đôi khi anh không biết liệu việc mình còn tiếp tục công việc là điều may mắn, hay là thứ xứng đáng bị nguyền rủa, vì cũng chính đam mê này khiến cho người anh yêu không còn ở lại đây.

Yeonjun rảo bước theo từng con đường mà anh đã từng có một người đứng che chở mình. Thường thì Soobin sẽ chọn đi bên ngoài, như một thói quen để luôn giữ anh trong tầm an toàn. Và có lẽ Yeonjun sẽ mãi mãi không để ý rằng tay áo trái luôn ướt khi che ô, sẽ không biết rằng vạt áo dạ của cậu vào những buổi sau mưa luôn đầy bùn đất, nếu như anh không thơ thẩn một mình hôm nay. Soobin ít khi nói yêu anh, hồi trước anh vẫn cứ hay giận dỗi chuyện đó, là bởi vì Yeonjun sẽ không biết cậu yêu anh theo một cách rất riêng, yêu trong từng cử chỉ, từng hành động đơn giản mà thôi. Có lẽ điều tuyệt nhất chính là cậu đã từng yêu anh hơn anh nghĩ, điều tệ nhất thì giờ cũng chỉ là 'đã từng'.

'Gửi lời xin lỗi tới Yeonjun ssi, anh ấy không liên quan tới chuyện của tôi.'

Không biết nữa, câu nói có bao nhiêu phần chắc chắn để tách biệt anh khỏi cuộc sống vốn dĩ là của cả hai. Chẳng phải nếu như chuyện yêu đương có lỗi, thì một nửa cũng là tại anh sao? Được rồi cứ coi như là, haha là để Yeonjun tự họa một chút vậy, rằng cậu làm vậy là vì yêu anh, hay là chối bỏ và hèn nhát tránh anh? Con đường kéo dài tẻ nhạt, cơn mưa cứ rả rích và mớ bòng bong mãi mãi không thoát ra khỏi nổi.

"Anh nghĩ là em nên bỏ qua và chấp nhận đi, dù sao thì mọi chuyện cũng thế rồi."

Jungkook không hiểu giờ mình phải làm gì nữa, Yeonjun đã bắt đầu quay lại thời kì như khi còn âm thầm theo dõi bóng dáng của Soobin, cứ lặng lẽ như một cái bóng, trưng một nụ cười giả tạo nhưng tâm hồn thì trống rỗng và đơn độc tới đáng sợ.

"Em định thế rồi, em cũng muốn thoát khỏi lắm chứ, nhưng có lẽ là em không may mắn được tới thế. Dù thế nào em vẫn cứ quay cuồng trong cái vòng tuần hoàn này."

"Anh biết không, em cứ tưởng mình chấp nhận được rồi, cho tới khi liên tục nhìn thấy hình ảnh em ấy trong từng khoảnh khắc, liên tục gọi tên em ấy như thói quen."

"Em đã thử... tìm kiếm chưa?"

Không phải Yeonjun không muốn, anh đã từng lục tung các mối liên hệ của mình để thử liên lạc. Kể cả tới công ty và quản lý cũng không lường trước được, họ chỉ đơn giản thanh lý hợp đồng của Soobin, yêu cầu cậu không dính líu tới họ mà chưa từng nghĩ Soobin sẽ hoàn toàn biến mất như thế. Hi vọng cuối cùng ấy là tự thân bay sang nơi mà mẹ Soobin đang sống, và cố gắng tin vào vẫn may của mình một lần nữa để tìm kiếm cậu. Nhưng mà đời nào công ty lại buông tha cho anh làm cái việc hoang đường kia chứ. Không phải do anh cố chấp, là cảm thấy bản thân không đáng phải đón nhận thứ này. Anh ước rằng mình có thể gặp lại cậu, thà phải nghe câu chia tay còn hơn là bật vô âm tín.

"Yeonjun... tuần lễ thời trang ở Paris..."

"Em sẽ từ chối thôi, muốn nghỉ ngơi một chút. Nếu không là em sẽ là Dongyeon-ssi thôi"

"Sao lại thế? Dù chỉ là tham dự nhưng cũng là cách để bản thân có thêm cơ hội trong tương lai mà?"

"Cũng chịu thôi, em quá tải rồi. Nếu được mời, em sẽ tham dự ở Milan thôi."

"Mày quên hả, đi rồi có thể xin thêm kì nghỉ, quan trọng là chỉ mất vài tiếng bay từ Paris đến Berlin..."

Phải rồi, Berlin, một nửa trái tim của anh, đâu đó ở Berlin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro