deux

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay lại là một ngày làm việc mệt mỏi nữa. Đã là gần mười hai giờ đêm thì cả hai mới xong những shoot cuối cùng trên cầu vào nửa đêm thế này. Yeonjun mệt mỏi ngồi vào ghế lái, anh lúc nào cũng sẽ là người lái vì anh cảm thấy lo lắng cho tình trạng của Soobin hơn. Hai người lặng thinh không nói gì suốt quãng đường về nhà. Mai là ngày nghỉ hiếm hoi trong mớ lịch trình dày đặc và cả hai đang ngầm hiểu tối nay họ có thể dành cho nhau. Và rất ăn ý, Soobin còn không đợi đến khi bước nhà mà lập tức chồm lên người anh ngay trong xe ô tô. Gara của tòa chung cư chỉ còn ánh sáng le lói của mấy chiếc đèn và chỗ đỗ xe là điểm mù camera, có lẽ cũng là do cậu quan sát trước.

Yeonjun vẫn bật điều hòa trong xe nhưng không thể ngăn được hơi thở nóng nực của cả hai. Nhanh chóng khỏa thân cho kẻ kia và thay vì nằm xuống như trên giường thì Soobin chọn cách bế anh lên ngồi trên đùi mình, vừa hay nhắm thẳng vào cự vật bên dưới. Nơi giao kết của cả hai nóng bỏng, ướt át và chặt khít. Vẫn là từng nụ hôn nhẹ nhàng dạo đầu vào sau đó là những dấu hôn ngân lên cơ thể anh. Soobin đặc biệt thích thú nghịch ngợm hai hạt đậu hồng hồng đang căng lên và run rẩy theo từng nhịp. Những đợt khoái cảm khiến cho Yeonjun bật lên những tiếng rên rỉ mê hoặc và để lại trên lưng Soobin những vết cào hằn đỏ. Ghì chặt anh vào lòng mình để đi đến nơi sâu nhất, tăng tốc hơn nữa để rồi cả hai cùng kết thúc với nhau. Và thay vì nhanh chóng đứng dậy thì Yeonjun giả như đã ngất đi để ghì chặt Soobin vào lòng.

Xin em... cho anh ích kỉ thêm chút nữa!

Soobin ôn nhu ôm lấy anh, vỗ về anh cố gắng nhặt những mảnh quần áo đã vứt xuống. Soobin gần như còn nguyên trang phục trong khi anh đã xộc xệch tất cả. Ôm người trong lòng như một chú mèo nhỏ để đưa lên phòng. Giờ thì Yeonjun đã ngủ thật do quá mệt và cũng chẳng màng chuyện tắm rửa. Nhưng cũng chính vì sự thiếu hoàn chỉnh trong trang phục, đôi môi vẫn còn vương lại màu anh đào đang chu ra làm cho Soobin phải tắm nước lạnh một lần nữa để đi ngủ.

Mẹ nó, ngủ rồi mà vẫn câu dẫn đến thế chứ!

Lúc Yeonjun tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng, như đã nói họ chỉ là bạn tình thế nên tất cả mọi lần tỉnh dậy đều là nằm một mình. Đau lòng thay là khi anh biết dù Soobin mệt thế nào và khó ngủ thế nào cũng sẽ nhường anh nằm phòng mình rồi đi sang căn phòng khác. Còn hơn là phải nằm chung với mình.

Anh cá rằng Soobin chưa dậy, quả đúng như thế, vì dù trên giường cậu có là kẻ mạnh mẽ bao nhiêu thì nhìn chung vẫn chỉ là một cậu nhóc kém anh một tuổi. Ừ thì cũng bình thường khi Yeonjun cố gắng gượng dậy chịu đựng cơ thể đau nhức để làm bữa sáng cho cả hai. Anh thường không phàn nàn gì nhiều, vì chí ít đây là điều anh có thể làm cho người anh yêu, khi mà cả hai chỉ đang là bạn tình với nhau.

Bữa sáng diễn ra trong yên lặng sau khi Yeonjun cố gắng gợi chuyện tới ba lần nhưng chỉ nhận lại cái ậm ừ của kẻ đối diện.

"Ăn xong em tự dọn được chứ? Anh hơi mệt nên muốn về nhà!"

"Uhm, vâng, em dọn được."

Soobin vẫn cắm mặt vào trò chơi điện tử và trả lời anh cho có. Yeonjun cũng quen điều ấy và không cho mình thêm thất vọng nào hết mà quay người để về căn hộ. Hai nơi cách nhau ba tầng, nhưng thế vẫn là một quãng đường dài cho anh, một người vẫn còn nguyên đau đớn của đêm hôm qua, cộng thêm cả sự thờ ơ của người mình thích. Yeonjun chỉ muốn nằm ngủ nguyên ngày này để anh quên hết tất cả.

Yeonjun biết rằng sớm muộn gì thì cũng cần phải kết thúc mối quan hệ này, dù là bạn tình hay bạn bè thì anh biết mình không thể tiếp tục với Soobin. Anh đau đớn khi cậu tán tỉnh cô nàng nào đó, muốn rũ bỏ tất cả nhưng lại chìm đắm sâu hơn sau mỗi lần hai người ngủ với nhau.

"Mày điên thật rồi, anh không hiểu mày nữa."

Đấy là Jungkook, tiền bối cùng công ty nhưng cũng là người duy nhất Yeonjun trút hết bầu tâm sự. Jungkook tinh tế và cũng phát hiện được rằng ánh mắt của Yeonjun dành cho Soobin không chút bình thường.

"Em nên nghĩ lại về chuyện chấm dứt đi. Ai cũng biết rằng công ty sẽ còn để hai đứa hợp tác lâu dài, tiếp tục thế này thì không làm được gì đâu, hơn nữa em cũng giấu thêm được."

"Hyung kệ em đi, em sẽ cố gắng tránh xa."

Yeonjun hứa hẹn như thế nhiều lần, nhưng anh không chịu nổi nỗi nhớ Soobin. Nhớ tất cả, nhớ đôi môi, ánh mắt, nhớ nụ cười. Người ta bảo yêu vào đâu có ai bình thường vì Yeonjun nhớ cả những lời châm chọc khi hai người mây mưa với nhau.

Nhưng mà Yeonjun, tỉnh lại đi, Soobin sẽ không để tâm đến mày đâu! Con mẹ nó, ước gì em ấy chỉ tốt với mình chứ không phải tất cả mọi người như thế.

Yeonjun u buồn đến chỗ làm việc. Lại là một ngày cùng với Soobin. Trái lại vẻ ủ rũ của anh là nụ cười tươi của cậu đang chơi đùa với mấy cô người mẫu khác. Anh cũng đã nhìn quen nhưng trái tim chưa bao giờ hết đau. Yeonjun quay đi cố nở nụ cười với mấy anh chụp ảnh và staff.

Buổi chụp hình diễn ra thuận lợi nhờ diễn xuất đáng - được - giải - Oscar của Yeonjun.

"Anh có muốn đi ăn đêm với em không?"

Soobin mở lời với người lớn hơn.

"Anh không, anh muốn về nhà, hôm nay mệt quá!"

"Đi mà, một chút thôi, dù sao anh cũng phải đi ăn gì chứ!"

Được rồi, ngoài việc thích Soobin thì anh còn không kiềm chế được điệu bộ nũng nịu của cậu. Nhưng thay vì đi ăn thì cả hai mua đồ về căn hộ của Soobin.

Soobin vẫn thế, cắm mặt vào trò chơi, chẳng thèm trò chuyện. Yeonjun trầm tư cố gắng tìm cho mình một việc khác để quên đi Soobin đang gối lên đùi anh. Lướt lướt con chuột trên màn hình tìm kiếm cho mình một bộ phim. Và dù anh biết mình bận đến mức chỉ có thể xem phim ngắn nhưng vẫn chọn phim tập với tựa đề nghe khá hay "Theory of love" (*)

Tâm trạng buồn vì đơn phương lại chọn đúng bộ phim có nội dung y hệt!

Yeonjun nghĩ thầm thế khi xem đoạn tự thuật của nhân vật. Nhưng anh không từ bỏ mà như có sức hút gì thu hút anh xem.

"Ngoài việc cho cái bụng nó ăn đúng giờ, với cái tính lăng nhăng khiến nó cặp kè với con gái gần như hết các khoa. Nhưng tất cả cũng không thể so sánh được với điều này: Đó là khiến tôi yêu nó!"

Yeonjun bỗng thấy việc anh thích Soobin hoàn toàn là lỗi của cậu.

"Dù tôi hay trêu chọc nó khi nó chia tay bạn gái nhưng mỗi lần như thế tôi lại thấy bản thân mình có hy vọng."

Anh có nên cho bản thân chút hy vọng nào không?

Khẽ lau đi giọt nước mắt, không biết mình có được coi là bạn không, Yeonjun thấy rõ sự đồng cảm của kẻ tương tư người khác.

Và dù anh có kín đáo bao nhiêu từ giọt nước mắt cũng làm Soobin để ý.

"Anh xem gì mà khóc thế? À em biết phim này, buồn chết lên được, đơn phương mà mấy ai có kết cục tốt như phim. Đừng có xem, đã mít ướt thì chớ. Đây này, xem 2gether (**) đi, ngọt ngào lắm."

"Đừng có spoil, để yên anh xem."

Soobin bĩu môi.

"Haizzz thế xem đi em vào phòng đây, anh khóc sắp ướt hết mặt em rồi ấy. Nếu về thì khóa cửa hộ em, không thì sang phòng khách nhé! Em có hẹn chơi game với mấy noona hôm nay chụp ảnh cùng. Đừng phiền em"

Nói đoạn đi vào phòng đóng sập cửa lại mặc kệ Yeonjun ngồi trên sofa tiếp tục xem phim và gặm nhấm nỗi buồn.

-----------------------------------------

(*) Theory of love: là một series Boys love của Thái Lan, nội dung kể về Third, cậu sinh viên năm 3 yêu thầm bạn thân mình Kai, một kẻ sát gái thực thụ. Kai hẹn hò với các cô gái trong các khoa của trường trừ chính khoa của cậu ta với phương châm không yêu bạn bè. Sau nhiều biến cố khi mà Third đã buông bỏ tình cảm của bản thân thì Kai nhận ra bản thân thực sự yêu Third và quay lại theo đuổi bạn mình. Đoạn mình trích là lời của Third khi nói về tình cảm của mình.

Series này khá nổi tiếng thậm chí là hai người đóng vai chính rất đáng yêu ở ngoài đời (OffGun). Các bạn có thể thử xem series này nhé.

(**) 2gether: một series Boys love khác của Thái Lan, nội dung về Tine vì để tránh sự theo đuổi của một người tên Green nên nhờ hotboy của trường là Sarawat theo đuổi mình. Cuối cùng thì Tine phát hiện ra bản thân mới là kẻ "nằm trong kế hoạch" vì Sarawat đã thích Tine trước đó.

Ở series này thì rất đáng yêu và có thể có nhiều bạn biết couple ngoài đời hơn là BrightWin ấy, nếu thích sự ngọt ngào đầy hường phấn và ôn nhu thì có thể xem 2gether và Still2gether là phần 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro