Tàn một đời hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu nảy nở nhanh chóng, những chuỗi ngày vụng trộm bắt đầu. Người ta thấy Steve chăm chỉ ra vườn cây hơn, dễ hiểu thôi, thú vui sau mỗi giờ đàm đạo căng thẳng với Bá tước Leo thì hắn cần thư giãn. Nhưng hơn cả, là hắn có thể gặp được Daniel. Rồi hắn bắt đầu tìm cách đi xuống chỗ nghỉ của em, chỉ ôm em thật chặt, hôn em thật sâu rồi lại nhanh chóng rời đi. Vài bận họ sẽ kiếm cớ để hẹn hò trong khu rừng kia, rồi lại luyến tiếc chia tay nhau, mỗi người một hướng trở về. Hắn đắm chìm vào tình yêu với em, bởi nó khác biệt với bất kì tiểu thư nào. Em nhu thuận theo hắn nhưng luôn mang đến những điều bí ẩn khiến hắn luôn cảm thấy thú vị và khao khát tìm hiểu. Steve sẵn sàng đổ rạp xuống dưới chân em, chỉ để em hiểu rằng hắn ngưỡng mộ em đến nhường nào.

Thế nhưng mà tình yêu vẫn không thể thắng nổi những định kiến, những khuôn mẫu của giới quý tộc.

"Con sẽ chuẩn bị kết hôn với tiểu thư Jane, con gái của Bá tước Jacob."

Đây không phải lời dạm hỏi, mà là lời tuyên bố, và hắn không có quyền từ chối.

"Con muốn sống với người con yêu, con muốn hạnh phúc."

"Hạnh phúc là gì chứ? Con phải nghe lời ta, cũng đừng mong chống đối."

Steve không đáp lời, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài. Hơn ai hết hắn hiểu đây là nghĩa vụ, nhưng mà còn Daniel của hắn, không thể bỏ em lại được. Bá tước thì có thể không để ý nhưng vợ ngài thì có, bà chú ý đến con trai mình thường lẩn xuống chỗ vườn cây, và đặc biệt thích nói chuyện với người làm vườn. Linh cảm của người phụ nữ thường ít khi sai, bà biết con trai mình có tình cảm với Daniel.

Liền mấy ngày, em nhận được những lá thư nặc danh, chì chiết em, nhắc nhở em về thân phận của mình. Daniel ban đầu gần như không quan tâm, cho đến một ngày lá thư không còn nặc danh mà có con dấu của chính Bá tước, hẳn là vợ ngài đã làm. Nội dung thẳng thắn, nói em chính là vết nhơ trong cuộc đời Steve, rằng em sẽ làm hắn mất tất cả. Daniel đã khóc, em là con người của tự do, em đã bảo vệ tình yêu của mình bằng tất cả sức lực, cuối cùng thì...

"Này, Bá tước nói hãy chăm sóc hoa trong vườn cẩn thận, đám cưới của Tử tước sẽ diễn ra sớm thôi. Ngài cũng nhắn rằng cậu hãy chọn hoa cho cô dâu thật đẹp."

Đón nhận tin này Daniel gần như bình thản, hoặc là em đã khóc cạn nước mắt sau khi bị khủng bố tinh thần, cũng có thể là do Steve dạo này đã không còn gặp em nhiều như trước. Em thiếu đi sự quan tâm của hắn, em nhớ nhung, buồn bã chỉ có thể giữ cho bản thân. Daniel gật đầu tỏ ý đã hiểu với người quản gia. Hỡi ôi, những cánh hoa đẹp đẽ em luôn nâng niu sẽ là chứng minh cho cuộc hôn nhân của người em yêu, có điều, người bên cạnh mãi mãi không là em.

"Daniel của tôi, xin lỗi vì đã chẳng thể nói cho em sự bị ép buộc của mình. Nhưng xin em hãy cho tôi thời gian, rồi mình sẽ bỏ trốn được không em?"

"Sao em chẳng hồi âm cho tôi, thực xin lỗi, tôi yêu em!"

"Tôi hoàn toàn bị kiểm soát, nhưng em ơi, hãy tin tôi được không, tôi chẳng thể sống thiếu em được!"

Hắn gửi cho em những bức thư ngắn ngủi và cố gắng giải thích về mọi chuyện. Nhưng hắn đâu thể biết nó chẳng bao giờ đến được tay em, thậm chí còn bị đánh tráo rằng Steve muốn chia tay và chửi rủa em vì đã kéo hắn vào chuyện này. Thế là em tránh mặt Steve triệt để, luôn kiếm cho mình một cái cớ thật hoàn hảo khi hắn tìm em. Em bơ vơ giữa cuộc đời, không phải em chưa từng một mình, nhưng em bỗng mất đi chỗ dựa nơi Steve. Ấy thế mà hằng ngày em vẫn đang chịu hàng ngàn những mũi dao khắc sâu trong trái tim em. Vết thương thể xác còn cần thời gian để chữa lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì còn khó khăn vô vàn. Những bức thư chưa phải là kết thúc. Giới quý tộc biết em thích hoa, cũng hiểu về nó hơn ai hết. Thế là hằng ngày, từng loài hoa gửi đến với một thông điệp rõ ràng: cẩm chướng vàng là sự chối từ, tiên khách lai với ý muốn khuyên em từ bỏ, mấy cành dương xỉ hoàng gia ngầm nhắc em rằng mình đang ảo mộng... Thực nhiều. Daniel kiệt quệ rồi, em đổ bệnh ngay vào ngày em nhận được bó hoa cuối cùng trên có đính tên của chính Steve, tất nhiên là do mẹ hắn sắp xếp. Là lan nhật quang, ngụ ý về cái chết, nguyền rủa em hãy mong chóng về với thần chết.

Những kẻ đạt được ý định chia tách đôi uyên ương vẫn còn chút lương tâm đưa em đến một căn nhà nhỏ cách xa điền trang, nhưng bỏ mặc em với tinh thần kiệt quệ. Daniel đau thắt ruột gan khi nghe những lời bàn tán của thường dân xung quanh về đám cưới của Tử tước và tiểu thư nhà Jacob. Em đã hi vọng hắn đến tìm em, ít nhất là thêm một lần để nói lời chia tay. Nhưng tất cả những gì em nhận được chỉ là sự tăm hơi của hắn, có lẽ đang chuẩn bị cho hôn lễ vào thứ sáu tới.

Em nào biết, hắn chẳng khá hơn là bao. Bị nhốt và quản thúc trong phòng, Steve điên dại khi nhận tin Daniel của hắn đã dọn ra ngoài, đính ước cùng một cô gái làm ở tiệm bánh mì. Mọi thứ hoàn hảo đến mức có cả thư tay của em, kèm với mấy bông anh thảo, một tình yêu thầm lặng. Tuy thế chưa một phút giây nào hắn bỏ được hình bóng em ra khỏi đầu. Steve muốn bỏ trốn để tìm em một lần cuối. Chẳng ai cho phép hắn làm thế, thậm chí bọn vô liêm sỉ kia còn trói buộc hắn bởi những bữa tiệc xa xỉ, bắt hắn phải cười đùa nhận lời chúc mừng từ những kẻ nịnh bợ.

"Làm theo lời ta, hoặc là thằng điếm kia sẽ chết."

Ôi sao cơ? Đây chẳng phải là mẹ hắn nữa, sao lại dã tâm đến thế?

"Thứ nhất, mẹ không có quyền gọi Daniel như thế. Thứ hai, tôi chẳng phải con rối để các người điều khiển. Thế nhưng vì em ấy, tôi sẽ chấp nhận, chỉ cảnh cáo bà, chớ làm gì em ấy."

Steve mạnh miệng như thế nhưng trái tim thì tan vỡ. Người hắn yêu, đâu mất rồi? Chìm đắm vào men rượu, hình như hắn mất em thật rồi. Mọi người nói khi đã là định mệnh của nhau thì trí óc và trái tim sẽ luôn có sợi dây kết nối. Steve và Daniel dường như luôn cảm nhận được nỗi đau của kẻ kia, một nỗi đau âm ỉ, ngấm dần vào từng tế bào, rồi lại giết chết cả hai một cái từ từ và khổ sở. Căn phòng trang hoàng đẹp đẽ chuẩn bị cho đêm tân hôn hay phòng trọ cũ nát đều có hai kẻ điên.

Đám cưới vẫn diễn ra như tất nhiên phải thế. Hỉ sự chỉ có mình hắn muốn chối bỏ. Khung cảnh được trang hoàng bằng những bông hoa tươi trong vườn. Giờ là tháng cuối năm, anh thảo trong vườn đã nở, em còn từng hứa sẽ cùng hắn thức để chờ những bông hoa đầu tiên mà. Steve ngắm từng thứ một, đều mang hình dáng em, đôi tay em chăm sóc và nâng niu hằng ngày. Bó hoa linh lan tươi sáng được chính tay Daniel chọn từng cành trước khi bị buộc rời đi, giờ sắp trở thành một chứng nhân cho sự kết đôi của người em yêu với cô dâu khác. Linh lan là sự trong trắng, sự trở về hạnh phúc. Daniel chính là một thiên thần, ngay cả khi tưởng hắn đã rũ bỏ tất cả thì em vẫn muốn hắn thật hạnh phúc, làm tất cả để hắn cười. Hôn lễ của hai gia đình quý tộc thật hoa lệ, hoa dành cho hắn, lệ dành cho em...

Daniel quằn quại trên giường, da ửng đỏ, hô hấp khó khăn sau khi nhận hộp quà từ hôn thê của Steve. Tiểu thư danh giá ấy mà lại sợ em cướp hắn đi, liền tặng cho em vài ống thủy ngân, chỉ cần mở hộp thì coi như tử thần đang đứng trước mặt. Nhiễm độc dạng nặng, em tự biết mình chẳng còn bao lâu. Khi chỉ còn một mình chống chọi em cũng chỉ nghĩ đến bóng dáng hắn. Nhưng mà Steve thì lại đang đứng ở lễ đường và vài phút nữa để hoàn thành hôn lễ này, cô dâu đang tới rồi.

"Con có đồng ý nhận cô dâu Jane làm vợ hợp pháp của mình, và thề sẽ giữ lòng chung thủy của mình, dù là khi giàu sang hay hèn kém, khi thịnh vượng cũng như khi bệnh tật ốm đau?"

"..."

"Steve?"

Hắn chờ đợi phút giây này để chống lại cả thế giới, cả gia đình mình để được gặp em.

"Đây là cuộc hôn nhân ép buộc, con xin hủy hôn, thưa Cha!"

Phải rồi, hắn thấy nhẹ nhõm khi sắp được gặp em rồi. Một người hầu thân cận cuối cùng cũng giúp hắn lấy được địa chỉ nơi em sống. Phóng ngựa thật nhanh mặc kệ những tiếng mắng mỏ phía sau người hắn yêu đang đợi.

Steve gục ngã khi nhìn thấy em thoi thóp trên giường. Daniel của hắn đã thật gầy và xanh xao, bị người ta dày vò hành hạ bằng tất cả những thủ đoạn như thế, hắn thấy bản thân là kẻ vứt đi.

"Daniel, Daniel, tôi tìm thấy em rồi."

"Em... xin lỗi..."

"Là lỗi của tôi, xin em... tỉnh lại đi... là mẹ tôi, bà ấy... đã sắp đặt"

Hắn không thể hoàn chỉnh câu nói, chỉ biết ôm lấy thân thể héo mòn của em mà khóc, mà níu giữ em lại. Em của hắn, em của hắn sẽ không bỏ hắn mà đi đâu.

"Steve, em mãi yêu anh."

Daniel hạnh phúc, cuối cùng em cũng nói được điều ý nghĩa với hắn trước khi tím tái và tắt thở. Cuộc đời em cả là một chuỗi nhàm chán với những công việc thấp hèn lặp lại, thế nhưng sự xuất hiện của hắn như một ánh sáng giữa màn đêm khiến em đê mê và tràn trề sức sống. Như con thiêu thân, Daniel chấp nhận lao mình vào nơi nguồn sáng là hắn để rồi bỏ mạng nơi đó. Chẳng sao cả khi mà em đã hiểu lòng Steve và kịp nói lời yêu, thế là mãn nguyện.

Mất một thời gian dài để hắn chấp nhận rằng em đã đi xa. Từ bỏ mọi danh vị và tước hiệu, hắn chuyển đến vùng khác để sinh sống. Steve tìm được nhật ký của em với đầy rẫy nhưng mong muốn em nguệch ngoạc viết ra. Trái tim bình ổn của hắn tự hứa trước mộ em sẽ thực hiện nó thay em. Xây một căn nhà nhỏ để làm cửa hàng bên cạnh phần lớn đất đai dành để trồng cây, niềm vui mỗi ngày của hắn là chăm sóc hoa, rồi lại tư vấn cho khách hàng của mình về từng loại. Cảm giác như hắn vẫn luôn có em bên cạnh. Suốt ngần ấy năm, hắn giữ thói quen ngắm tấm ảnh duy nhất của Daniel, rồi thủ thỉ yêu thương và mỗi sáng đều chọn hoa đẹp nhất, theo từng mùa mà mang đến mộ em. Hắn đã từng muốn kết liễu đời mình để được gặp em nhưng mong ước trước khi ra đi của em đã được ghi lại, có chết hắn cũng sẽ không quên.

"Steve của em phải sống thật tốt nhé, khỏe mạnh và lâu dài nữa."

Vì em, hắn sẽ luôn nghe lời, thay em sống nốt phần còn lại. Tuổi thanh niên đi qua, trung niên rồi xế chiều, Steve chưa từng một ngày quên đi em. Ngay cả khi chứng mất trí khiến hắn chẳng nhớ nổi đâu là hoa gì cây gì thì vẫn cứ đến giờ ấy lại ngồi thơ thẩn tâm sự với em.

"Daniel, tôi sắp đến tìm em. Khi ấy hãy khen tôi nhé, tôi đã sống thật tốt như em muốn."

"Tôi muốn ôm em, hôn em, và được ngửi thấy mái tóc đượm hương hoa của em nữa."

"Tặng em này, hoa hồng kiêu sa, anh thảo thầm lặng, nhung tuyết cao quý, cúc trắng ngây thơ và cả cẩm tú cầu cho tình yêu gắn kết mãi mãi nữa."

Steve mất trong cảnh cô đơn, là hàng xóm lo liệu chôn cất bên cạnh ngôi mộ luôn tràn ngập hoa tươi của Daniel. Cuối cùng thì sau hơn năm mươi năm xa cách họ sắp được gặp nhau rồi. Hắn thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, vẻ già nua đã biến mất mà trở lại là hắn của tuổi trẻ, hắn của ngày đầu gặp em. Cứ đi, đi mãi về nơi cuối đường hầm có ánh sáng, Steve thấy dáng hình quen thuộc, nụ cười dịu dàng và bàn tay vẫy vẫy hắn.

"Steve, em chờ ở đây được hơn nửa đời người rồi, cùng em đi tiếp nhé?"

Hắn hôn em thật nhẹ, nắm chặt đôi bàn tay run rẩy kia, thì thầm thật nhẹ trước khi bế em lên như đã từng.

"Đến một kiếp khác, làm một người bình thường để được tiếp tục yêu em."

END.

------

ờm thì mình vốn định để các bạn bất ngờ nhưng có vẻ mọi người cũng đoán được ha? mọi thứ ở chương trước còn dở dang mà. đây là một fic ngắn được lấy cảm hứng từ tác phẩm Con hủi, một cuốn sách khá là nổi tiếng luôn, cậu có thể tìm đọc nhé! thực ra thì có lẽ mọi người sẽ mong có một kết thúc có hậu hơn, nhưng đối với mình khi viết fic, nó là sự phù hợp và logic chứ không phải cứ muốn HE là được. dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã đọc tới đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro