- 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun hyung!"

Tiếng gọi quen thuộc của người alpha khiến cho anh quay đầu lại. Yeonjun nở một nụ cười đến cậu rồi đón cậu chạy vào lòng mình.

"Nhớ em không?" Soobin vừa quay trở về từ Music Bank, cậu có vẻ có một ngày mệt mỏi lắm khi mà vừa gặp được anh liền mừng rỡ như thế này.

"Nhớ chứ, thứ sáu tuần nào anh cũng xem người yêu anh hết ấy" Yeonjun chải tóc mái giờ đã nhuộm một màu xanh biển của cậu lên, đặt lên vầng trán của người kia một nụ hôn nhẹ.

"Hôm nào em cũng mong về sớm để gặp anh hết á" Soobin cười khúc khích, sau đó dụi hẳn mặt mình vào hõm cổ của anh, hít vào hương nhài thơm ngọt.

Soobin ngoan lắm, bất cứ khi nào cũng dính lấy anh như vậy hết. Cho dù giờ cả nhóm đều đã chuyển sang sống ở ký túc xá khác, và anh với Soobin không được ở chung phòng nữa thì cậu vẫn luôn sang tìm anh. Hai nhóc út thế mà đến tận bây giờ vẫn chưa kết đôi với nhau, kiên nhẫn thật đấy, vậy mà bọn nhỏ vẫn yêu nhau lắm kia kìa.

Còn nhớ cái hôm đầu tiên anh chuyển vào ký túc xá cũ, ánh mắt hoang mang và sợ sệt của Soobin khi lần đầu gặp anh khiến cho anh chạnh lòng lắm chứ. Cậu khi ấy vẫn còn đôi gò má phúng phính đáng yêu, vừa gặp lần đầu đã khiến anh có thiện cảm. Yeonjun còn nhớ anh đã thầm khen trong đầu rằng cậu đẹp trai như thế nào.

Anh đã từng khá tủi thân khi thấy Soobin thân với Beomgyu quá, còn Yeonjun thì mới vừa chuyển vào sau một năm thực tập một mình nên chả biết ai là ai cả. Soobin là người tiếp cận anh, tìm hiểu anh và rồi dính lấy anh từ khi nào chả hay.

"Soobinie này, lâu lâu anh lại nghĩ về lúc chúng mình mới gặp nhau đấy" Bàn tay anh gãi đều trên gáy cậu, dỗ dành người yêu đang nằm gọn trong lòng lim dim vì mệt mỏi.

"Hửm? Tại sao?" Cậu thều thào nhỏ xíu, nghe có vẻ như là buồn ngủ lắm rồi.

"Anh thấy thần kỳ lắm, khi mà bọn mình tình cờ vào chung một nhóm rồi trở thành bạn đời của nhau như thế này" Yeonjun xoa xoa tấm lưng rộng, dịu dàng nói.

Anh đỡ cậu nằm lên giường, cho người kia tựa hẳn vào người mình mà nghỉ ngơi. Soobin cũng rất thích thú mà ôm chầm lấy anh, chiếc áo khoác dày trên người chưa thèm cởi ra, cứ như vậy mà ôm lấy Yeonjun. Cậu lười biếng gối đầu lên ngực anh, hai cánh tay choàng quanh thân hình của Yeonjun rồi nhắm mắt lại.

"Em chưa tắm rửa đâu đấy, đừng ngủ quên nhé" Anh vuốt ve gò má của cậu, nhoẻn miệng nở một nụ cười ngọt ngào.

Anh nhớ biết bao khi Soobin cùng với gương mặt tròn tròn phúng phính bảo với anh rằng cậu thương anh đến nhường nào. Nhớ biết bao cái đêm hai người làm hòa với nhau bên ngoài ban công, khi mà cuộc chiến tranh lạnh kéo dài cả tuần liền. Nhớ khi hai thân hình cao lớn nằm chen chúc trên chiếc giường nhỏ, say sưa ôm nhau ngủ qua những tháng ngày yên bình.

Mà bây giờ Soobin của anh đã cao lớn, đã trổ mã ra rồi đây, anh càng ngày lại càng sợ sẽ có ai cưỡm mất người yêu anh cơ đấy. Nhưng mà cậu yêu anh nhiều đến mức nào, chả nhẽ anh lại không biết hay sao. Yeonjun hạnh phúc biết bao khi có người bạn đời là Soobin, có được một người yêu anh nhiều đến như vậy, trân trọng anh trên từng chân tơ kẽ tóc. Cậu chăm sóc anh, che chở anh và rồi làm tất cả mọi thứ chỉ để được thấy anh vui vẻ, mà chắc cậu cũng biết Yeonjun này cũng yêu Soobin rất nhiều ấy nhỉ?

Soobin nằm một chút liền tiến vào giấc ngủ mặc cho lời dặn dò vừa mới đây của Yeonjun, tiếng thở đều đều vang lên và cách mà cậu ghì chặt lấy một phần áo của anh cho thấy cậu ngủ say lắm rồi.

"Em yêu anh nhiều lắm... Yeonjunie..." Soobin lảm nhảm trong lúc ngủ và nó khiến cho anh cười khúc khích.

"Anh cũng yêu em... ngủ ngoan nhé tình yêu của anh" Bàn tay anh vỗ về, vuốt ve đưa cậu tiến vào giấc mộng, nghe loáng thoáng còn có giọng hát ngọt ngào của anh vang lên.

Đêm đen lạnh lẽo thế mà lại có một góc phòng thật ấm áp và bình yên.

...

Ngày hôm đó, cái ngày mà Soobin đứng đối diện với công chúng và nói lên tất cả nỗi lòng của mình. Cậu mặc kệ mang tiếng ích kỉ mà nói cho cả đất Hàn nghe rằng cậu yêu anh đến nhường nào, và cậu cũng yêu người hâm mộ đến nhường nào nên cậu quyết định không giấu giếm họ nữa. Sự việc gây kinh động cả giới giải trí một thời gian không ngắn, mà cho đến giờ họ vẫn bàn tán về nó.

Cả nhóm may mắn được công ty giữ lại sau khi nhận ra vụ việc này đã đem lại thay đổi tích cực cho cái ngành giải trí của Hàn Quốc. Ngay sau Yeonjun và Taehyun, rất nhiều thần tượng khác đang che giấu danh phận omega của mình có dũng khí bước ra ánh sáng, để nhận hết tội lỗi và mong muốn được sống thật với chủng loài của mình.

Ngay cả những thần tượng nổi tiếng và tài năng như người anh, người tiền bối mà Yeonjun hằng yêu quý nhất, người đã luôn quan tâm và động viên Yeonjun suốt cả thời cấp ba để bây giờ có một Choi Yeonjun giỏi giang được cất giọng hát trên sân khấu. Người đó cũng là một omega, cũng nhờ Yeonjun đây mà dám đứng ra nói lên sự thật về bản thân mình.

Cho dù phạm phải một sai lầm đáng xấu hổ, nhưng ai nào ngờ Yeonjun cùng Taehyun lại trở thành một nguồn động lực vô cùng lớn, đã là bước đệm khiến cho thế giới khắc nghiệt này nhẹ nhàng xoay chuyển. Rằng những omega cũng tài giỏi, mạnh mẽ không thua kém gì những chủng loài khác, và họ có quyền đuổi theo đam mê, ước mơ mà họ muốn.

Taehyun cùng Kai đã quyết định khoan hẳn kết đôi với nhau, vì có vẻ Taehyun vẫn sợ nó ảnh hưởng đến tần suất tập luyện cùng nhóm của mình, thể chất của nhóc vẫn yếu hơn Yeonjun một chút dù nhóc để bắt đầu điên cuồng tập thể dục, có vẻ liên quan đến thể chất bẩm sinh rồi. Beomgyu thì đã nhoi nhoi vui vẻ trở lại, cảm thấy còn nhoi hơn cả khi trước rất nhiều, lúc nào cũng yêu đời và không ngừng nghịch ngợm, nom lại rất đáng yêu đó chứ.

Vụ việc đi qua rồi nhưng tiếng xấu duy nhất còn đọng lại là mối quan hệ của Yeonjun và Soobin, hai nhóc út chưa đánh dấu nhau nên còn giấu giếm được chứ hai người anh cả thì chịu luôn. Mà họ thì lại càng cố gắng tri ân người hâm mộ nhiều hơn, bày tỏ tình yêu nhiều hơn để bù đắp lại sự thất vọng mà họ gây ra ngày trước thay cho những lời xin lỗi sáo rỗng. Càng cùng nhau trải qua nhiều giông bão, thì tình yêu lại càng lớn càng khó buông tay nhau ra, mà họ vốn cũng không muốn làm thế.

Bởi vì hai người đã nắm tay nhau rất chặt, bước tiếp và không quay đầu lại, có gục ngã lại kéo nhau đứng dậy, cùng nhau bước qua thảm lửa để tiến tới con đường trải đầy hoa. Đoạn đường tưởng chừng vắng tanh và lạnh lẽo khi đó, tưởng chừng như chỉ còn sự cô độc và buồn thảm trải dài thế mà lại tươi sáng đến không ngờ.

Bởi vì khi Soobin có đi đâu chăng nữa, vẫn sẽ có hình bóng của Yeonjun cạnh bên, và bất cứ khi nào Yeonjun lạc lối sẽ lại có Choi Soobin đứng cuối con đường dang tay mỉm cười đón anh nhào vào lòng.

...

Soobin lim dim mở mắt dậy, cậu nhận ra mình đã ngủ quên mất và mau chóng láo liếc nhìn xung quanh, quơ quào trong căn phòng tối om.

Tách

Tiếng công tắc vang lên và căn phòng bừng sáng.

"Chúc mừng sinh nhật Soobinie của chúng ta" Tiếng hò reo ồn ào khiến cho Soobin phải rụt cổ lại, mà vẫn không thể ngăn cản được nụ cười rạng rỡ trên môi mình.

"Nè nè nè, làm cái gì đấy?" Taehyun tặc lưỡi rút cái bánh kem trong tay về khi thấy Beomgyu định đụng tay vào.

"Ăn vụng một tí thôi, nhìn ngon quá trời mà" Beomgyu cười hề hề rồi lại tìm cách quệt ngón tay mình lên cái bánh kem trên tay Beomgyu.

"Ê đừng có nháo nhào lên chứ, nửa đêm rồi đó" Kai lao vào ngăn cản sự giằng co giữa hai con người, cố gắng bảo vệ chiếc bánh kem không rơi xuống đất.

Soobin vẫn còn ngái ngủ nên chỉ im lặng nhìn họ mà cười cười, bỗng thấy vai mình có ai khều vào thì quay mặt sang. Gương mặt Yeonjun kề sát bên cạnh, nhưng cậu đã quen đến mức không hề có phản ứng gì đến việc này nữa.

"Chúc mừng sinh nhật bé, anh yêu em nhiều lắm" Yeonjun kéo gáy cậu lại gần.

Hai cánh môi chạm vào nhau, dịu dàng, nhẹ hẫng.

"Cùng anh trải qua thật nhiều lần sinh nhật nữa nhé?" Anh thì thầm vào tai cậu, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi.

Lúm đồng tiền của Soobin cũng xuất hiện, rồi cậu gật đầu trước khi ôm chầm lấy anh.

"Được hết, em cũng yêu anh rất nhiều"

_Hồi kết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro