- 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã thực tập tại Bighit này hơn năm năm, cứ như đã dành cả thanh xuân mình cống hiến tại đây.

Mà chắc hẳn không thể không nói đến người anh trai mà hiện giờ đã là tiền bối của Yeonjun - Park Jimin. Anh ấy đã giúp rất nhiều và thậm chí là một người đóng vai trò quan trọng cho việc Yeonjun có thể vào được Bighit. Một người anh trai kiêm thầy đáng kính và đầu tiên nhất.

Hiện giờ Jimin cùng với nhóm tiền bối của Yeonjun đã vô cùng nổi tiếng và biết đến rộng rãi dưới cái tên BTS. Không tránh khỏi việc Yeonjun ngưỡng mộ đến nhường nào, và khi anh trai được ra mắt intro riêng mang tên Serendipity, Yeonjun thích nó từ vũ đạo cho đến lời hát và giai điệu, thế nên Yeonjun quyết định nhảy lại nó và gửi cho anh xem.

Có vẻ bằng cách nào đó thì đoạn nhảy ngắn đó đã được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nó trở nên nổi tiếng và tên tuổi của Yeonjun chưa gì đã được thắp sáng dễ dàng.

Rumor thực tập sinh Choi Yeonjun của Bighit xuất hiện video cover dance Serendipity.

Mọi người đều phản ứng rất tích cực.

Và hôm nay chính là ngày ra mắt đoạn phim giới thiệu về anh. Lòng Yeonjun cứ thấp thỏm không yên, chưa gì đã bám dính bên cạnh Soobin chờ đến lúc có thể xem nó. Cậu cũng vô cùng mong đợi, liền chủ động tìm anh mà đu theo y hệt người kia, cứ thế nằm lắc lư trên giường.

"Nôn nóng quá đi mất" Yeonjun vùi mặt mình vào gối, quẫy đạp chân liên tục.

"Anh, cẩn thận đạp trúng em" Soobin né né ra một tí tránh cho mặt mình đột nhiên bị choảng bởi chân anh.

"Còn mấy phút vậy? Anh hồi hộp sắp chết rồi" Anh ngồi bật dậy, tiến lại gần chỗ Soobin.

"Còn tận nửa tiếng, anh gấp gáp quá"

"Họ không cho anh xem trước cơ, chán phèo"

"Chắc công ty mới giữ lại sự trải nghiệm cho anh thôi, hiểu cho họ đi" Soobin nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng được đạp tung ra. Ba đứa nhỏ đi vào trên tay đều mang đồ ăn cả đồ uống, cứ như đi dạ hội vậy.

"Dôoooo! Chuẩn bị nhập tiệc thôi!" Beomgyu hét lên, sau đó liền bày đồ ăn ra sàn.

"Ấy, đừng làm vãi ra sàn đấy nhé anh không lau nữa đâu" Yeonjun rướn lên nhìn.

"Làm gì mà trọng đại dữ vậy?" Soobin cũng há mồm cười nhìn ba đứa bày trò.

"Ơ, hai ông cứ tíu tít coi một mình thì bọn em tự ở đây ăn mừng Yeonjun hyung chứ sao" Kai nói xong liền vênh mặt lấy điện thoại ra.

Taehyun ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh em út.

Soobin hênh mũi lên, bộ dạng không mấy đồng tình với lời của nhóc út. Nhưng rõ ràng là như thế thì chối gì nữa.

Thật ra Soobin đã đi theo anh đến trường quay rồi, và thật sự Yeonjun hôm đó vô cùng đáng yêu. Cậu thật sự mong chờ khi được xem anh cận mặt qua ống kính camera sẽ như thế nào, đứng từ xa nhìn anh là tim đã đập loạn xạ hết cả lên, cười đến không ngớt.

Chỉ biết là họ đưa anh theo concept đáng yêu, trẻ con một chút. Mà không ngờ nó lại hợp với anh đến như vậy, thật sự không nghĩ con người này lại chính là anh cả.

Không biết qua sự cắt ghép và camera, anh sẽ còn trông như thế nào đây. Càng nghĩ tới càng bồi hồi trong lòng, vì khoảnh khắc nhìn anh từ xa đang bĩu môi trước ống kính cùng mái tóc nâu sẫm. Soobin rung động vô cùng mãnh liệt.

Trước đây Yeonjun trông khá ngầu và hình tượng hơi thư sinh một chút, không giống hình ảnh đáng yêu khi đấy chút nào. Khiến cho cảm giác Soobin nhìn vào có tí không quen, nhưng rõ ràng là còn thích hơn khi trước nữa.

Đúng dáng vẻ của một omega.

"Soobin này, ba ngày nữa là đến em luôn đấy" Yeonjun đột ngột lên tiếng, cứ thế ngồi bên cạnh cậu, dựa gò má vào vai cậu.

Nhìn anh làm nũng, một tí nữa cậu đã phún máu mũi mà nằm ra đất luôn rồi, nhưng phải kiềm chế không thể bộc lộ.

"Em biết mà...nói thật em không kỳ vọng vào nó cho lắm..." Soobin lí nhí.

"Em lại tự ti nữa rồi nhé, không được tự ti nhé, Soobin của anh sẽ được nhiều người yêu mến mà" Yeonjun nhẹ giọng khiển trách, vòng tay ôm ngang hông cậu.

Nhiều người yêu mến cũng không bằng được anh yêu.

"Vâng ạ"

"Tự tin lên nào, tụi mình phải ra mắt thật thành công, chứng minh mấy năm qua tụi mình không uổng công sức thực tập"

"A, tới rồi tới rồi"

Âm thanh intro quen thuộc của bighit vang lên từ điện thoại ba đứa nhỏ, Yeonjun hoảng hốt quay lại ngay lập tức.

Soobin giúp anh đeo một bên tai nghe vào, trên màn hình laptop di chuyển chuột bấm tải lại trang youtube của Bighit lần nữa.

Đúng như mong đợi, một video với ảnh bìa là gương mặt của Yeonjun hiện ra. Con ngươi của anh run rẩy và anh nắm chặt tay của Soobin.

Cậu ngừng lại một chút.

"Anh cảm thấy ổn chứ?" Cậu hiểu được sự lo sợ và hoang mang này của anh là do đâu.

Là do hơn năm năm qua mài mặt tại các phòng tập, sống vô danh, sống mà chỉ biết đâm đầu đến một mục đích là được đứng trên một sân khấu thật sự và cất tiếng hát. Nên khi cuối cùng anh cũng được ra mắt trước công chúng, không tránh khỏi việc anh trở nên xúc động và hồi hộp như thế nào.

"Ổn"

Cậu nháy chuột một cái, cả hai bắt đầu chú tâm vào màn hình.

Ba đứa nhỏ đã gào rú ầm ĩ cả lên rồi vì đã xem trước được một lúc. Riêng Yeonjun và Soobin chậm lại phía sau một tí, nên quyết định chú tâm vào nó hơn.

Gương mặt của Yeonjun xuất hiện ngay trên màn hình sau khi intro chấm dứt. Anh nghiêng đầu phụng phịu trong rất dễ thương, khiến Soobin bật cười ngay lập tức.

"Dễ thương quá" Cậu không nhịn được bật lên, sau đó nhìn qua anh một chút.

Trái lại với bộ dạng thưởng thức và vui vẻ của bốn người, Yeonjun chỉ nhẹ nhàng mỉm cười quan sát.

Anh trông cực kỳ đáng yêu trông bộ quần áo sáng màu đó cùng mái tóc nâu tối. Soobin cảm thấy tim mình loạn nhịp hết cả lên với mỗi giây quan sát được.

"Đáng yêu quá" Cậu không ngừng thốt lên.

Xuyên suốt đoạn giới thiệu này là nụ cười vui vẻ thoải mái của anh mà Soobin đã luôn đổ gục vì nó, cậu không thể rời mắt khỏi màn hình giây nó.

Cho đến khi vẻ mặt làm nũng cuối video của anh hiện ra, Soobin cũng cười đến tít mắt mà nhìn.

Các tiếng tít tít vang lên cho phần outro, lại chính là phần mở đầu cho bài hát chủ đề của họ - TXT.

Soobin nghe thấy tiếng hít sâu từ người cạnh bên, liếc qua đã thấy Yeonjun bắt đầu sụt sịt.

"Yeonjun hyung..."

"Anh xin lỗi...đợi anh chút" Yeonjun còn không nghĩ cuối cùng lại không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Anh đã được ra mắt, sau năm năm dài dằng dặc, sau bao nhiêu tháng ngày tập luyện như đánh cược mạng sống. Trong cả khi là một omega - thể lực yếu hơn những người khác.

Anh mếu máo ngay sau đó và khiến cho Soobin phải ôm chầm lấy anh ngay lập tức.

"Oaaaa, Yeonjun hyungg~" Kai ngước lên thấy như vậy liền thốt lên rồi chạy đến chỗ đó.

Taehyun với Beomgyu cũng mỉm cười đi đến gần họ.

"Anh đừng khóc mà, anh đã làm rất tốt luôn đó"

"Mấy năm thực tập của anh đã được đền đáp xứng đáng rồi đó, anh đã được ra mắt rồi" Taehyun nhanh chóng chêm vào.

"Anh ấy thực tập lâu hơn tụi mình rất nhiều...chắc phải vất vả lắm nên bây giờ mới vỡ òa như vậy" Beomgyu nhẹ giọng nói.

Kai nhìn Soobin ra sức dỗ dành anh, đành kéo hai người kia ra khỏi phòng.

"Cho họ một mình một chút đi"

Cánh cửa phòng được khép lại, Soobin ôm chặt anh hơn một chút, nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

Tiếng thút thít vẫn còn đều đặn phát ra, cả cơ thể anh run lên không ngừng. Nhưng khi cậu cũng bắt đầu nghĩ về quãng thời gian thực tập vất vả mất ăn mất ngủ, chạy theo ước mơ của mình mà cũng rưng rưng theo anh.

Thật sự mọi thứ đã được đền đáp xứng đáng.

"Yeonjun hyung, bình tĩnh nào"

Anh dụi dụi mặt mình vào ngực áo Soobin một chút để lau nước mắt, sau đó liền ngước lên nhìn cậu.

Ánh mắt long lanh ướt đẫm của anh lại khiến tim cậu trật đi mất một nhịp, sau đó đập nhanh đến không tưởng tượng nỗi.

"Anh hạnh phúc quá...anh xin lỗi"

Yeonjun úp mặt mình vào vai cậu lần nữa, chìm trong sự an toàn từ mùi hương hạnh nhân bao trọn lấy cơ thể. Một sự thoải mái và yên tâm khẽ khàng chạm đến anh, khiến anh không thể giấu nổi sự xúc động của mình.

"Đừng khóc nữa, tối nay tụi mình ăn kem nha?" Cậu dùng tay áo nhẹ nhàng quệt nước mắt cho anh.

"Em cũng sắp khóc rồi kìa còn nói ai" Yeonjun lúc này bật cười một cái, gương mặt liền sáng bừng đáng yêu.

"Do anh chứ do ai" Soobin cưng chiều nhìn anh, hoàn toàn không để ý ánh mắt của mình dịu dàng đến có thể chảy ra mật.

Yeonjun sụt sịt một chút rồi nhanh chóng ổn định lại tâm trạng.

"Tối nay ăn kem nhé?"

Anh gật gật đầu, cậu mới yên tâm cười tươi lần nữa.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro