- 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey, Beomgyu, có muốn chơi game không anh đang rảnh"

Beomgyu giật mình quay người lại nhìn xong thở phào nhẹ nhõm.

"Soobin hyung? Lâu rồi mới rủ em chơi game lại đấy" Nhóc nghi hoặc nhìn ông anh trai.

"Thì giờ rủ, có chơi hay không?"

"Yeonjun hyung đâu? Không ở cùng với anh ấy nữa hả?"

"Không chơi thì thôi"

"Á chơi chứ, đi đi vào phòng"

Phía bên kia của ký túc xá, Taehyun vừa nhai bánh vừa lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng là đoán không sai tí nào, chuyện gì đến cũng đã đến mất rồi, nhưng nó chỉ hơi ngược một tí.

Cuối cùng mâu thuẫn lại đến từ cả hai bên.

"Taehyunie" Kai vỗ vỗ vai của cậu bạn, cố gắng gọi người kia lần thứ ba.

"Hả?"

"Cậu nhìn về phía bên kia nãy giờ, tớ gọi cậu ba lần rồi đấy" Kai nheo mày cốc một cái lên đầu người kia.

Taehyun kêu đau rồi vố lại một cái lên vai em út, ăn miếng trả miếng đanh đá vẫn không thua gì thường ngày. Người nhỏ hơn kêu lên một tiếng vì đau rồi xuýt xoa.

"Nhìn hai người họ kìa"

Kai hướng mắt theo ánh mắt của Taehyun.

Yeonjun xách trên tay một giỏ đồ khá nặng, có vẻ như anh vừa ra ngoài mới về. Điều khiến cho cậu em út thắc mắc là tại sao anh cả hôm nay lại đi một mình. Anh ấy đặt túi đồ nặng trích xuống rồi xoa xoa hai cánh tay của mình.

"Hyuka"

Taehyun huých một cái vào vai Kai, hất mặt sang phía khác.

Trước cửa phòng ngủ, Soobin liếc qua nhìn Yeonjun, gương mặt không chút biểu cảm mở cửa phòng và đi vào. Điều này còn khiến cho cậu em út bất ngờ hơn gấp bội.

Soobin vừa phớt lờ Yeonjun.

"Hai người họ sao vậy?" Nhóc quay sang hỏi Taehyun.

"Do kỳ phát tình cùa Yeonjun hyung, chắc có gì đó tiêu cực sau đó rồi"

"Nhìn Soobin hyung phớt lờ Yeonjun hyung chả thuận mắt chút nào, cứ như nó đi ngược lại với tự nhiên luôn vậy đó"

"Tớ hiểu" Taehyun tiếp tục nhai bánh, húp thêm một miếng nước rồi lại thư thả nhai bánh.

Vì nhóc biết chuyện này sẽ chẳng xảy ra lâu đâu, cho dù vấn đề khiến họ cãi vả nó khá nhạy cảm đi nữa. Soobin không đời nào dám bỏ Yeonjun một mình được một tuần. Trước đây họ cãi vả gần như là nhiều nhất trong cả nhóm, nhưng mọi thứ đâu vào đấy còn chưa được ba ngày.

Nhưng tình hình này thì không khả quan cho lắm, dù nó sẽ không xảy ra lâu nhưng nó vẫn khá làm cho Taehyun lo lắng.

Đúng thật là nhìn như một việc trái tự nhiên vậy.

"Taehyun, trong tủ lạnh có kem á cậu ăn cùng tớ không?" Kai đi về phía tủ lạnh, mở ngăn đông ra.

"Hả? Tớ dễ bị buốt răng"

"Nó ngon mà nên kệ đi"

"Thôi không ăn đâu"

"Vậy thôi"

Kai lấy ra một cây kem dâu, xé bọc ra và ngậm nó vào miệng.

Taehyun chỉ liếc liếc nhìn theo, rồi nhẹ nhàng cười thật nghịch ngợm.

"Ê Hyuka, đổi ý rồi, cho cắn một miếng"

"Tự đi lấy cây khác, tớ hỏi thì không ăn"

"Thôi, ăn một miếng thôi à"

Nhóc út đảo mắt thở dài rồi đưa cây kem đến cho người kia, Taehyun nhận lấy đúng là chỉ cắn một miếng nhỏ rồi trả lại ngay, mặt mày nhăn nhúm vì buốt răng.

"Tớ vào phòng chơi game với hai người họ đây"

Khóe mắt Taehyun giật giật, vừa rồi còn lo lắng hai ông anh cả, bây giờ đã vào nhập bọn luôn rồi. Nhóc bĩu môi tiếp tục lướt lướt điện thoại ngoài gian bếp mát mẻ.

Nơi này có hai cái cửa sổ nên ngồi đón khí trời cũng rất lý tưởng, bản thân Taehyun càng không thích sự ngột ngạt của căn phòng ngủ nên ngồi đây đương nhiên thoải mái hơn.

Nhóc đứng dậy mở cánh cửa tủ lạnh ra lần nữa, lấy ra một hộp sữa không đường.

"A...giữ cửa tủ lạnh cho anh với"

Taehyun ngước dậy nhìn về hướng phát ra tiếng nói, nhóc chớp chớp mắt nhìn Yeonjun rồi giữ cửa cho anh.

"Anh mua gì vậy?"

Đặt cái giỏ đồ nặng đến đau lưng xuống lần nữa, Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.

"Anh mua gì nhiều quá vậy?"

"Là đồ ăn dự trữ thôi, mấy đứa thích ăn vặt mà, tụi mình còn phải quay hết show thực tế mới về Hàn đúng không?" Anh nói xong thì mở miệng túi ra lục đồ.

"Uh huh"

Yeonjun cẩn thận xếp các loại thực phẩm và cả nước uống vào trong tủ lạnh, thoáng chốc đã đầy ắp cả rồi, khác hẳn cái vẻ trống trơ trống hoắc khi nãy.

Nhìn vào cảm giác rất hạnh phúc.

"Anh lấy tiền của công ty phát á hả?"

"Không, là tiền của anh đấy"

"Có cần bọn em trả lại hay là...?"

"Điên à? Bọn mình sống cùng nhau bao lâu rồi còn tính toán như thế?" Anh cười tươi rói xoa đầu Taehyun.

Nhóc mỉm cười nói cảm ơn. Cũng may là trông Yeonjun vẫn ổn và không quá suy sụp trong trận chiến tranh lạnh này.

Có những lúc họ cãi nhau, Yeonjun luôn cộc cằn và tránh né những ai bắt chuyện với mình.

"Chết dở..." Khi túi đồ đã trống vì xếp xong hết đồ vào, Yeonjun bất ngờ thốt lên.

"Vâng?"

"Anh quên mất sữa hạnh nhân và bánh mì"

"Yeonjun hyung..." Taehyun ngán ngẩm nhìn anh.

"Anh xin lỗi, chắc do gấp quá"

"Không, ý em là anh...à không có gì, nhưng chẳng phải trời tối rồi sao?"

"Không sao, sẽ nhanh thôi, bất cẩn quá" Yeonjun nói xong lại choàng cái áo khoác vào người.

"Em đi cùng anh"

Yeonjun lưỡng lự một chút rồi gật đầu, chờ đợi Taehyun chạy đi lấy áo khoác.

Cả hai rời khỏi ký túc xá vào chín giờ tối, ngoài trời đã đen kịt cả rồi. Đâu đó vẫn còn ba người ngồi trong phòng chơi game mà không biết gì cả.

Taehyun cười nhẹ trong lòng, đúng là mọi chuyện vẫn như cậu nghĩ mà.

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro