- 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyuka, có muốn đi dạo ngắm cảnh tí không?" Taehyun cùng với cái bàn chải còn trong miệng mở nhẹ cửa phòng tắm lú đầu ra.

"Đi dạo ngắm cảnh gì cơ?" Nhóc út vươn vai một cái ngó nhẹ ra cửa sổ rồi cũng nhìn về phía người bạn đồng niên.

"Các hyung có vẻ mệt lắm nên ngủ say như chết ấy, chả nhẽ lại ngồi đợi họ thức à?" Rửa sạch cây bàn chải và súc miệng thêm vài lần nữa, Taehyun bước ra ngoài phòng.

Nhóc nhìn xung quanh căn phòng lần nữa.

Beomgyu thì đang ôm gối ngủ vô cùng ngon lành, Beomgyu cứ luôn miệng giành được ngủ giường riêng và năn nỉ suốt nên mọi người cũng để riêng một giường ra.

Taehyun và Yeonjun ngủ cùng một giường, Soobin và Kai cũng ngủ cùng một giường. Nhưng chả hiểu sao Taehyun vừa mở mắt dậy thì thấy người nằm cạnh mình là nhóc út, ngóc đầu dòm thì thấy cái tên hyung kia đã chui sang nằm cạnh Yeonjun.

Hiện giờ còn đang ôm chặt cứng Yeonjun như con koala ngủ rất ngon lành. Chỉ khổ Yeonjun mà thức dậy chắc hú hồn lắm.

"Thế nào Hyuka? Có muốn đi không?" Cậu tròng vào người thêm một cái hoodie màu đỏ và chờ đợi câu trả lời của Kai.

"Đi chứ, tớ sẽ mua kem cho Taehyunie ăn nhé?"

"Kem nữa à?"

"Thế cậu muốn ăn gì?" Kai mau chóng tìm một cái áo khoác, vơ đại cái áo khoác denim xanh lam của Soobin rồi mặc nó vào.

"Ăn vặt tí đi, tớ thèm taco, ở Hàn không có chỗ bán taco ngon, và bánh kẹp xúc xích nữa" Taehyun nói với đôi mắt sáng rực.

Dù sao cũng là tiền công ty phát mà, chắc không sao đâu.

Kai gật gật đầu nhìn người kia hí hửng nêu ra tên các món ăn vặt.

"Ít thôi, tụi mình không nên dùng nhiều tiền đâu"

"Được, đi thôi, Hyuka"

Taehyun cười thật rạng rỡ rồi tiến ra khỏi phòng, nhóc Kai nhẹ nhàng mỉm cười gãi gãi gáy của mình rồi bước ra theo người kia.

Cùng lúc cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc người anh cả của nhóm chớp nhẹ đôi mắt của mình. Anh vặn vẹo đôi chút để thoải mái hơn nhưng lại không được, vừa xoay lưng lại đã thấy gương mặt của Soobin say ngủ sát cạnh bên làm anh hoảng hốt.

Đã thế còn ôm anh chặt cứng.

Yeonjun thầm thở dài trong lòng. Trong nhóm có hai đứa luôn dính anh là Beomgyu và Soobin, nhưng Beomgyu còn thích có không gian riêng tư nhưng Soobin hoàn toàn không, cậu luôn luôn dính lấy anh.

Cứ như anh nuôi thú cưng vậy.

Dẫu vậy, Yeonjun không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại chỉ thấy đúng là dễ thương. Soobin dính người theo một cách rất tự nhiên, chứ không phải cố tình đu theo anh một lúc.

Kiểu đôi lúc chính Soobin còn giật mình khi quay mặt qua đã thấy anh đứng sát bên cạnh, trong khi cậu là người đi tới đây.

Hay do mùi của anh.

Yeonjun nghĩ đến việc mình là omega và nó thu hút cậu, nhưng không hẳn. Anh đã uống thuốc ức chế mùi loại hằng ngày theo đơn kê của bác sĩ, nên việc đó không thể.

Nằm nghĩ ngợi một chút, đảo mắt lên đã thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh với gương mặt ngái ngủ. Đôi mắt vẫn còn lim dim nhưng đã sáng rực, môi thì hồng hồng chúm chím.

"Em đáng yêu quá" Yeonjun nhăn mặt nhéo nhéo má cậu.

"Gì vậy? Em vừa mới thức thôi đấy" Soobin bật cười ngay sau đó với gương mặt vô cùng khó hiểu, rồi cậu lại vùi đầu vào cổ anh.

"Taehyun với Kai đâu rồi?"

"Chắc hai đứa nó đi đâu với nhau rồi"

Điều hòa khiến cho Yeonjun khá lạnh và cái chăn đã bị đạp xuống chân mất rồi. Vì thế anh với tay kéo chăn lên và đắp luôn cho cả hai.

"Anh chưa muốn dậy à?" Soobin hít lấy hương thơm từ hoa nhài nhàn nhạt.

Dạo gần đây Yeonjun đã bắt đầu chu kỳ uống thuốc ức chế mùi, nó sẽ làm chậm đi kỳ phát tình đầu tiên của anh và thậm chí là hương hoa nhài quen thuộc đã bị giảm bớt.

Điều đó làm Soobin vô cùng khó chịu và càng tự động dính lấy anh nhiều hơn, vì khi ở thật gần như thế này, cậu vẫn ngửi được nó.

"Hôm nay không có lịch trình mà?"

"Thế ạ?"

"Quản lý thông báo cho tụi mình hồi nửa đêm đó, hay em quên rồi?"

"Chắc em quên rồi"

Yeonjun thở một hơi dài rồi chuẩn bị tiến vào một giấc ngủ khác. Biết sao được cái hương thoáng đoãng và ngọt thanh từ hạnh nhân, hơi cay mũi nhưng thơm phức từ bạc hà cứ quanh quẩn xung quanh cơ thể anh.

Anh biết kiểu gì người anh cũng sẽ toàn mùi của Soobin thôi nhưng sao cũng được.

Yeonjun mơ màng lần nữa, không hay biết đồng tử trong mắt Soobin đã nhẹ nhàng vặn sang hồng nhạt. Gương mặt của cậu càng kê sát lại gần cần cổ của anh hơn vô ý thức.

Chóp mũi của Soobin chạm vào hõm cổ của anh, rê nhẹ dần dần và dừng lại khi nó chạm vào một thứ có kích thước như một chùm dây thần kinh hoặc gân được đùm lại với nhau.

Và mùi hoa nhài lẫn cam ngọt đột ngột bùng phát, chạy thẳng vào mũi cậu. Sóng lưng của Soobin lạnh toát.

Mắt cậu đỏ ngầu và môi cậu dần dần xích lại điểm gồ đó hơn.

Yeonjun khẽ run rẩy một chút.

Tay anh nắm chặt vạt áo của cậu ngay lúc môi cậu chạm lên nơi tuyến mùi của anh, và Soobin nhận ra mình cần phải dừng lại.

"Soobin..."

Tim cậu hẫng đi một nhịp, tiêu chắc rồi.

Cậu vừa làm gì vậy?

Soobin hơi tách nhẹ người mình ra đã nhìn anh, người kia mở mắt hơi lim dim và chớp chớp nhìn cậu.

"Nằm yên cho anh ngủ, đừng nhúc nhích nữa" Nói xong lại ôm ghì cậu lần nữa.

Soobin thở phào nhẹ nhõm.

Và có lẽ trong một giây khi nãy, cậu thấy được ánh vàng nắng vừa chạy ra khỏi đồng tử của Yeonjun, trả lại màu nâu trà.

...

"Taehyunie ăn ngon không?"

Taehyun quay mặt sang nhìn người bạn đang ngày càng cao lên của mình, giờ nhóc út còn cao hơn Taehyun nửa cái đầu rồi cơ.

"Ngon, ăn không?" Cậu đưa cái bánh mì kẹp xúc xích lên trước miệng của Kai.

Kai liền cắn lấy một miếng rồi cười đến sáng chói.

"Ngon thật"

"Hỏi để ăn chứ gì? Tớ muốn mua để tụi mình cùng ăn đấy" Taehyun huých nhẹ một cái vào vai người kia.

"Thương Taehyunie nhất!" Kai liền hí hửng cười hề hề ngay lập tức.

Nhóc trong có vẻ rất vui vẻ hiện giờ, nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cà.

"Thương tớ nhất thật không? Chứng minh đi"

Kai quay mặt sang nhìn Taehyun.

Chụt.

Một bên má đột nhiên bị hôn tới như thế, Taehyun giật bắn người và gương mặt cũng đỏ hết cả lên.

"Làm thật luôn à?"

"Hê hê, ăn miếng nữa coi" Kai liền níu cổ tay của Taehyun, kê miếng bánh lại gần miệng rồi cạp một cái nữa.

"Xời, làm vì miếng ăn thôi à"

"Không có nha, thương Taehyunie thật đó"

"Thôi thôi, thấy ghê quá, mau mau về ký túc xá nào" Taehyun dịu dàng nhìn người bạn cùng tuổi với mình, sau đó tiếp tục bước đi.

"Ê ê đợi, cắn miếng nữa, ngon quá à"

"Nhanh cái chân lên đi"

— ✴ —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro