|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng la hét của đám gia nhân, Yeonjun thở ra làn khói, lại nữa rồi.

Ai đó mở cửa phòng em, không vội vã bước về phía Yeonjun đang nằm ngang tựa lưng và khuỷu tay trên phần tay ghế bành, người nọ quét ánh mắt nhìn em. "Dập thuốc đi, anh ấy về rồi."

Bàn tay đang kẹp điếu thuốc đưa lên chạm tóc trước khi tặc lưỡi không vừa lòng dúi thuốc xuống chiếc gạc tàn gần đó. "Thua bạc nữa hả?" Em nhoài người cầm cục rubik vuông trên bàn xoay không theo một công thức nào. Đôi chân vắt vẻo trên tay ghế còn lại của ghế bành khẽ đung đưa, ngón chân ngọc ngà đôi lúc lại co duỗi, vẻ mặt hoàn toàn là sự bất cần.

- Còn chưa mau đi vuốt ve anh ấy đi. Mày biết rõ anh ấy sẽ chẳng làm đau mày mặc dù điều đấy nằm trong khả năng của anh ấy mà nhỉ? - Nó chống tay lên phần tay ghế nơi thân trên em đang tựa, ánh mắt nhìn xuống như khoét sâu lên đỉnh đầu em vài lỗ hổng to nhỏ.

Yeonjun đưa tay xược nhẹ tóc mái trước trán, thờ ơ khi nó cúi người gác cằm lên mỏm vai em. "Hãy tỏ ra biết ơn một chút đi Choi Yeonjun. Lý do mày còn có ngày hôm nay không phải nhờ anh ấy sao? Hửm? Nếu khi đó không có anh ấy, mày có chắc mình sẽ không phải phơi thân cho mấy thằng khọm già tiền chất thành quyển kia không?" Trong bóng đêm, giọng nó vẫn lạnh tanh, "Đáng lẽ mày nên tự cảm thấy may mắn, anh ấy chưa từng có thích thú với ai lâu đến vậy đâu." Nó nắm lấy cằm Yeonjun với ý định ép em nhìn vào mắt mình.

- Mày nên cảm ơn Đấng bề trên đã ban cho mày một vẻ ngoài dễ dàng khiến đàn ông tò mò hứng thú, cũng không quá khó hiểu về việc anh trai tao bằng mọi giá phải giành mày từ thằng già chết vì sốc thuốc đó.

- Choi Beomgyu, vậy anh có nên biết ơn khi được em đích thân qua tận phòng chỉ để nói những điều này không? Nếu như em nói có vẻ ngoài là đã có thể dụ dỗ đàn ông, thì em cũng rất đẹp đẽ mà không phải sao? - Vòng tay ra sau ôm lấy gáy cổ kéo nó lại thật gần, em khúc khích áp má cả hai vào chạm vào nhau, "Vậy sao cậu ta vẫn còn quá thờ ơ với em vậy?" Câu nói của Yeonjun như xoáy vào nơi sâu nhất trong tâm hồn kẻ kia, cố ý làm dấy lên cơn thuỷ triều mang đến sự ức chế đổ ập xuống đầu nó, ướt sũng.

Beomgyu gạt mạnh tay em và rút từ hông một khẩu lục bạc, dứt khoát nắm lấy cổ áo Yeonjun dí nòng súng dưới xương hàm em. Và ôi sao em lại phải hoảng loạn lên vì đây là lần thứ không-thể-đếm Beomgyu chĩa súng vào em? Trái ngược với khuôn mặt đanh lại và trán thì nổi đầy gân vì giận dữ của nó, Yeonjun lại cong đuôi mắt, ngón trỏ thon thon đẩy hướng súng xuống ngực trái bản thân, ý cười lộ rõ trên môi.

- 'Bang' vào đây đi, vào mặt khó coi muốn chết.

Cách cánh môi em mím và bật ra từ 'bang' khiến nó sôi máu, bàn tay nơi cổ áo Yeonjun ngày thêm xoắn chặt, "Chó chết! Tao không ngại việc-"

Cánh cửa mở khẽ, chuyển sự chú ý của cả hai về hướng ánh sáng từ hành lang hắt vào với cái nhíu mắt.

Người phía cửa cần vài giây để phân tích điều đang xảy ra trước mắt, ánh nhìn hướng tới người duy nhất cầm vũ khí, "Anh Soobin có truyền lời qua em rằng anh nên đi nghỉ ngơi. Ngày hôm nay không phải luyện tập vất vả rồi sao?" Chất giọng điềm đạm của cậu trai trẻ, khuôn mặt cũng chẳng ngạc nhiên là mấy với cảnh tượng quá đỗi quen thuộc trước mắt.

Nó bực dọc cúi sát người phía dưới vài giây trước khi bước gần về phía cậu trai kia, thảy khẩu súng cho cậu và lướt qua. Cậu nhìn người đang chỉnh trang lại quần áo và tóc ở phía trong, trước khi rời đi còn khẽ cúi người, "Thay mặt anh Beomgyu xin lỗi anh, Yeonjun."

Em nhìn cánh cửa được khép lại, khuôn mặt vô cảm dần hướng về góc phòng. Yeonjun lấy một viên từ bát thuỷ tinh chứa đầy kẹo bạc hà, bóc vỏ và cho vào miệng nhằm xua tan mùi thuốc lá vài phút đồng hồ trước. Từ tốn đứng lên, từng bước chân tiến về phía phòng người nào đó bên hành lang đối diện. Bỏ lại trên mặt bàn khối rubik đã hoàn thiện đến từng ô màu.

Nhiều phút trước, nơi hành lang này thật sự là một trận hỗn loạn, đồ đạc nằm ngổn ngang, những chậu cây cảnh vỡ tan tành, em bước qua chúng như lẽ đương nhiên. Bắt buộc em phải 'đạp' lên chúng để đến với cánh cửa căn phòng em vẫn qua như một nhiệm vụ mỗi đêm.

Tay Yeonjun nâng lên nhưng chẳng kịp gõ, tiếng "Vào đi!" từ phía trong đã nhanh hơn thảy. Khẽ liếm ướt môi, đẩy cửa bước vào trong. Dáng lưng rộng ngồi trên ghế đối diện ban công, mùi cà phê thoang thoảng trong không gian khiến con người thả lỏng tâm trạng một chút. Cảm nhận có ai đó tiến về phía mình, người nọ hạ tách cà phê xuống bàn giống như biết rõ hành động tiếp theo của em sẽ là gì, chậm rãi buông lỏng cơ thể.

Hạ người ngồi xuống lòng người kia, chủ động vòng tay và gác đầu bên cổ hắn. "Đêm rồi sao còn cà phê thế? Sẽ chẳng ngủ được đâu."

Lời nói vừa lọt khỏi môi Yeonjun tưởng như một sợi lông vũ mềm mại lướt qua lòng hắn, khẽ khàng vuốt ve cơn giận trước đó hắn chẳng thể tự chủ nổi. Nhìn xuống khuôn mày khẽ nhíu của em, ôm lấy mỏm vai Yeonjun cùng ngón cái vuốt nhẹ lên đó. Em đưa tay gỡ cúc áo, bên má lập tức được hắn hôn lên khẽ.

Hắn nói:

- Không cần vội.

Nét ngạc nhiên nhỏ thoáng thể hiện qua đôi mắt em nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Sao em lại không ngạc nhiên cho được? Mọi lần hắn thua bạc thì em chính là công cụ trút giận cho hắn, sau mỗi lần như vậy cơ thể em lại mỏi nhừ, cử động vô cùng khó khăn và tất nhiên, hắn sẽ lại ôm Yeonjun vào lòng, yêu thương âu yếm em thật dịu dàng. Như cách hắn luôn đối xử với em.

- Soobin nay lạ quá! Chán anh à?

- Anh muốn như vậy sao? Hửm? - Giọng hắn đều đều, bàn tay hắn đặt trên đùi Yeonjun đưa lên cằm em bóp mạnh hai bên má.

Đồng tử em khẽ rung động, cơn lạnh chạy dọc sống lưng cùng một lần rùng mình. Tránh đi ánh nhìn từ hắn, Yeonjun gục xuống cổ người kia một lần nữa nhằm che đi sự sợ hãi trong đôi mắt mình. "Soobin, đau anh rồi."

- Vậy sao không thử suy nghĩ kĩ trước khi hỏi đi? - Nâng tách cà phê kề lên môi. Đưa mắt xuống cần cổ và xương quai xanh của người trong lòng, nheo mắt hỏi. "Beom gây sự gì với anh?"

Da Yeonjun tương đối trắng nên việc những vết đỏ do tì đè đương nhiên không khó để nhận ra, "Đâu có, anh bắt đầu trước đấy." Em tiếp sau khi nhìn thấy một bên mày hắn nhếch lên, "Anh nói em ấy có vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng chẳng có được tình yêu của người em ấy thương."

Đảo viên kẹo bạc hà qua má trong, nuốt nước miếng, nâng mí nhìn lên hắn "Nhưng anh không giống vậy đâu, phải không Soobin?"

Hắn nhìn em, không đáp.

Đưa đầu mũi lướt trên da mặt Soobin, ánh mắt em nhìn xuống và hắn chẳng mất đến hai giây để quấn lấy đôi môi người đối diện. Yeonjun hơi ngạc nhiên qua hơi thở hắn, đượm mùi xì gà. Theo sở thích của con nghiện bạc thì thuốc lá hay xì gà đều là những điều không thể thiếu, chúng giúp họ giải toả căng thẳng khá nhiều. Nhưng đây là Soobin và hắn hầu như chẳng bao giờ động đến mấy thứ này.

Trong khoảnh khắc em bị phân tán bởi suy nghĩ của bản thân, viên kẹo bạc hà lập tức bị hắn cướp đi. Như nói rằng gã cũng cần nó để 'dọn dẹp' hơi thở mình lúc này.

- Của anh mà?

- Vậy anh là của ai?

Một cái bĩu môi tỏ ra thế nào cũng được, "Thay vì ngậm đầu lọc thuốc thì ngậm lấy môi anh sẽ tốt cho sức khoẻ của Soobin hơn đấy." Rời khỏi vòng tay hắn tiến về phía chiếc tủ lạnh, rồi lấy từ trong ra một loại kem đóng hộp nhỏ bằng nửa bàn tay.

Hắn ngả người ra phần tựa của ghế và bóp nhẹ ấn đường, nhìn em trở lại hạ người ngồi ngang và đem chân gác qua đùi hắn, mở nắp ăn từng thìa kem ngon lành. Socola bạc hà, Chúa ơi hắn ngán nó tận cổ, nhưng em thì khác. Tưởng như em có thể phát bực nếu một ngày nào đó không được ăn thể loại đồ lạnh này, đương nhiên hắn không bài xích về điều đó, không những vậy còn yêu chiều đủ kiểu để em có thể thoả mãn với sở thích của mình.

- Có điên không? Đêm còn ăn kem?

- Trước khi nó quá hạn.

- Sẽ viêm họng, không ăn n-

Trước khi Soobin hoàn chỉnh câu nói, em với khoang miệng đầy kem đã kịp chạm đến môi hắn. Dùng lưỡi đẩy vị Socola bạc hà kia qua miệng Soobin, và biết gì không? Hắn từ chối rồi dùng lưỡi chặn lại phía trong hai hàm răng, nhưng chẳng gì có thể cản lại Yeonjun khi em đưa tay xuống đũng quần hắn nắn khẽ. Khoảnh khắc lông mày Soobin xô vào nhau và từ chửi thề chẳng thể phát thành câu trọn vẹn rồi tiếng nuốt xuống, em biết mình thắng rồi.

- Ít ra nó không hại phổi Soobin.

Dùng mu bàn tay quét ngang một đường trên môi, cười nhỏ nhẹ. Soobin lắc đầu rời vào nhà tắm như rằng hắn chẳng còn lời gì để nói với con người này. Đưa mắt theo Soobin và đẩy vai áo lên lau đi khoé miệng dính ít kem thừa sau khi 'đút' hắn ăn.

Trước đó hắn nói đêm nay không yêu cầu gì cả nhưng dường như thói quen ngủ với thân thể trống không vẫn là thoải mái hơn. Em nằm nghiêng trên giường và nhắm nhẹ mắt, một khoảng thời gian sau đó cho đến khi tiếng nước trong phòng tắm ngưng hẳn. Việc em cần làm bây giờ là đợi chờ được Soobin ôm lấy bằng vòng tay lớn, sau đó là thiếp sâu trong hơi ấm nơi hắn.

Và như sự mong chờ của Yeonjun, hắn kéo em quay lại và sử dụng cánh tay làm gối đầu cho em, còn yêu chiều miết lên làn da mịn màng sau lưng. Hắn luôn thích như vậy, khi sự trần trụi của da thịt cọ sát, từ cơ nhiệt và hương thơm tự nhiên, thuộc về em. Soobin hắn đều mê mệt. Chạm lên đường võng từ hông đổ lên của người nọ, chẳng thể nào khước từ sự đàn hồi mềm mại nơi eo em. Chìm trong say đắm hạ môi lên vầng trán giấu dưới lớp tóc mái. Bên tai là tiếng thở đều của người nọ, cả tiếng ma sát của nệm giường khi Yeonjun cử động để rúc sâu vào ngực hắn.

- Ừm... bữa tiệc sinh nhật ngày mai? Như thế nào? - Khoảng cách của cả hai gần đến mức hắn có thể cảm nhận lông mi em chớp động, cả hơi thở ấm trên lồng ngực mình. "Ý anh là, anh sẽ xuất hiện với tư cách gì vào ngày mai bên cạnh Soobin?"

- Hỏi điên rồ, ngủ mau!

Điều chỉnh lại tâm trạng, em gượng ép nhắm lại đôi mắt. Tâm chết lặng sau khi hắn nói một lời cuối và chìm vào trong giấc ngủ. "Đừng đòi hỏi, hãy biết vị trí của mình là đủ." Dù vẫn được bao lấy bởi vòng tay ấm, sâu trong cõi lòng buốt lạnh một khoảng.

Con người Soobin tựa như tảng băng trôi. Nếu chỉ nhìn phần nổi lên khỏi mặt nước của tảng băng, hắn là một con người đoàng hoàng lịch thiệp và trong tay sẵn thừa hưởng một gia tài kếch xù từ người cha quá cố. Tự mình gầy dựng và phát triển một công ty hiện lớn với nhiều chi nhánh toàn Đại Hàn. Nhưng chẳng ai có thể chịu được cái lạnh buốt của biển cả mà lặn sâu xuống chỉ để thấy bề chìm của tảng băng, với tính cách máu lạnh của kẻ đứng đầu, Soobin chỉ cần vài giây để quyết định tính mạng một kẻ dưới trướng dù người đó chỉ vô tình làm sai ý hắn.

Nhưng hắn lại có một niềm đam mê lớn với nghệ thuật, những bản piano cổ điển hay là nét bút hoạ của những bức tranh từ nhiều thế kỷ trước, hoặc một bản nhạc cũ nào đó phát ra từ chiếc loa cổ mà hắn tự mình dành được từ buổi đấu giá lâu lâu trước đó. Những gì hắn cần và luôn muốn thấy là vẻ đẹp, và Yeonjun, vượt xa ranh giới hắn đặt ra.

Trong một lần hắn cùng đồng bọn vận chuyển hàng cấm với số lượng nhỏ cho một thương gia người Úc, qua nhiều lần qua lại. Soobin đương nhiên có thể quan sát và tầm mắt của hắn dễ dàng rơi vào người con trai luôn kề cạnh lão thương gia ngoại quốc đó. Vì là 'khách quen' nên chẳng việc gì hắn phải ngần ngại hỏi về danh phận chàng trai kia, thương gia người Úc nói rằng: Yeonjun là báu vật mà lão đã mất đến nhiều sấp vali tiền để 'sở hữu' em từ đám buôn người sau khi đến Hàn Quốc, nhưng lại hoàn toàn lu mờ về xuất thân của em.

Nhìn Yeonjun một lượt, hắn khẽ nhếch miệng khi nghe nhịp giọng của kẻ ngoại quốc kia lên xuống thất thường, có lẽ lão đã lờ mờ đoán được dụng ý của Soobin khi hắn hỏi về em.

Chỉnh lại dáng ngồi và nhìn trực diện vào đôi mắt đầy vẻ không hài lòng của lão, thẳng thắn nói về giao kèo của mình. Soobin tự nguyện giao cho lão ba bao tải bột trắng cộng thêm việc trợ cấp thêm vài mảng vào công ty lão và ngược lại Yeonjun sẽ thuộc quyền sở hữu của hắn. Vị thương gia sau khi nghe hắn nói thì cười khanh khách, lão nói "Yeonjun nào phải đồ vật." Và giờ thì lại đến lượt hắn cười, cười lớn đến nỗi phải tự lấy tay của bản thân để bụm miệng.

- Lão cứ khiến tôi phải nặng nhẹ nhỉ? - Lấy tay ghế làm điểm tựa, mất kiên nhẫn chống người đứng dậy, "Hoặc là thực hiện giao kèo có 'quà' đem về, hoặc là..."

Nắm trên tay bản hợp đồng với dấu đỏ, tờ giấy nắm toàn bộ cổ phần hắn đã chấp nhận đầu tư cho lão. Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như số tiền đó không đủ lớn để vực dậy công ty của lão đang trên bờ vực này. Sau đó, hắn chỉ cần đếm ngược trong mười giây để thấy cái gật đầu chấp thuận trong tuyệt vọng của vị thương gia kia.

Ngày đón em về cũng là đêm bắt đầu những chuỗi ngày ân ái triền miên của họ, hắn từng hỏi Yeonjun những việc em phải làm sau khi được lão mua lại. Em nhăn nhó, "Với cha già béo núng nính đó thì chẳng làm gì được ngoài ôm ấp."

- Ngoài ta ra đã ai thấy thân thể anh chưa?

Em nâng cao khoé miệng, đôi chân vòng qua hai bên hông hắn khẽ rung rung. "Soobin nghĩ rằng 'được buôn' cho mấy tay lắm tiền đơn giản lắm sao?"

Hắn định rằng sẽ nổi giận hay dạng như thế, nhưng thấy đôi mắt cười của em cong lên và ngập nước. Soobin chẳng ngăn nổi bản thân ôm lấy cơ thể mỏng manh kia vào lòng, hắn nghĩ em đã chịu đựng đủ mọi sự bất hạnh và việc của hắn bây giờ là chiều chuộng cưng nựng Yeonjun như cách em luôn xứng đáng có được.

Động lòng, là tất thảy những gì em nhận biết được sau ngần ấy thời gian cạnh bên hắn. Soobin cho em cảm giác được an toàn, hắn dung túng cho em đủ điều và chẳng ngại đáp ứng mọi yêu cầu của em, chỉ cần em muốn. Nhưng duy nhất một thứ, mà Yeonjun nghĩ dù thời gian cứ mãi trôi qua như thế, em vẫn chẳng có được, là danh phận. Nơi xả giận của hắn? Có phải nhân tình? Hay đơn giản chỉ là một kẻ dưới trướng? Yeonjun chẳng phải máy móc, em cũng biết khổ tâm, biết đau lòng. Em đem tình cảm của mình để đánh cược với sự cưng chiều của hắn, làm sao em có thể biết trước điều này kéo dài bao lâu?
_______________

Ánh nắng chiếu xuyên qua góc rèm, vô tình khiến em tỉnh giấc. Cũng không quá ngạc nhiên với phía bên giường còn lại trống trơn, hơi ấm từ lâu đã biến mất, chỉ phảng lại mùi nước hoa nhàn nhạt trên gối hắn nằm. Chán thật, Yeonjun muốn Soobin ôm lấy em chào buổi sáng cơ!

Bước xuống nhà sau khi hoàn thành xong mọi công đoạn vệ sinh, Yeonjun thấy hắn ngồi ở bàn trà ngoài vườn từ phía ngang. Em lặng lẽ quan sát hắn, từ khuôn mặt cho tới dáng vóc. Từ tóc mái đen bổ lệch nhẹ chuyển động mỗi lần có làn gió khẽ ghé qua, tới cần cổ dài vươn cao ngạo mạn, ánh mắt không rời tờ báo, hắn đặt tách trà trở lại phần lót bằng sứ, khẽ mở miệng, "Qua đây đi."

Em hơi giật mình, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày tỏ ra giận dỗi, bước đến một cách gượng ép, "Soobin không đánh thức anh?"

Hắn không đáp, bộ não vẫn tiếp nhận thông tin từ tờ báo.

Ngồi xuống ghế bên phía đối diện, nhoài người ra bàn, mắt vẫn chăm chăm vào góc nghiêng của hắn "Soobin." Em kéo dài giọng.

- Ừ?

- Soobin - Nhất định phải lấy được sự chú ý của hắn.

- Sao nào?

- Nếu Soobin sự thực yêu anh thì tốt biết mấy nhỉ? - Em miết ngón trỏ lên phần sắn lên của tay áo sơ-mi người nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro