đào hoa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tất cả mọi thứ trong đây đều là giả tưởng, không liên quan thực tế ]

Phạm Khuê là kẻ đào hoa. Ngay từ lúc bé đã vậy. 

Em đã hiểu được thế nào là được theo đuổi ngay năm cuối cấp một. Ban đầu em nghĩ điều ấy thật vui khi mọi người ai cũng yêu thích em, nhưng dường như em đã lầm. Càng lớn mới thấy suy nghĩ ấy ngây thơ, non nớt làm sao.

"Đó không phải theo đuổi, đó là sự làm phiền"

Khi còn nhỏ, mọi người chỉ khen em đẹp trai, rất đáng yêu, muốn yêu em, muốn cưới em. Với một đứa trẻ, đó chỉ là một lời đùa hồn nhiên. Còn lớn lên, mọi việc càng quá quắt hơn. Họ phá khóa tủ đồ riêng của em chỉ để nhét thư tình, chỉ suốt ngày theo đuôi em, gặp em ở đâu thì sẽ biến em là tâm điểm nơi đó.

Nhưng thứ họ thích là gì?

Chỉ là gương mặt điển trai này thôi. Cũng chính vì gương mặt điển trai này, chính vì sự đào hoa này đã khiến em khổ tâm.

"Em đừng nghĩ em có khuôn mặt đẹp trai là em bỏ bê học hành nhá, đừng có ý định được đàn bà con gái bao nuôi"

"Chỉ được cái đẹp thôi, chắc tính cách cũng chả ra thể thống gì"

"Đẹp trai này chắc gạ nhiều gái lắm rồi haha"

Em muốn quỳ xuống, cầu xin mọi người. Hãy lơ em đi. Em ghét việc trở thành tâm điểm của mọi cuộc đám đông, em ghét việc được mọi người yêu thích, em muốn hóa thành làn khói bay trong không gian rồi dần dần tan trong không khí mà không ai hay.

"Giá như em hòa vào dòng nước, trôi dạt khắp mọi nơi, dù có bão bùng sóng gió gì, em vẫn không sợ, anh thấy đúng không, Tú Bân?" Em nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng trong tâm can dường như đang chết dần, tôi hiểu ý em ám chỉ điều gì.

Em bị lấy gương mặt đánh giá tất cả mọi thứ. Dù làm tốt mọi thứ cũng sẽ nói do gương mặt chống đỡ. Làm sai một tí sẽ bị nói có mỗi nhan sắc thôi, bất tài, vô dụng.

Ba mẹ em cũng chả quan tâm em, bạn bè thì quá đố kỵ với em. Phạm Khuê – em là kẻ đáng thương nhất mà anh từng yêu thương.

Playlist của em luôn là bản nhạc nhẹ nhàng với cái giai điệu da diết như dằn vặt tâm tư, căn phòng cũng luôn tối mịt, tài khoản mạng xã hội cũng ít khi thấy hoạt động, em như khóa chặt mình vào bóng tố, vào một thế giới riêng mình.

" mình muốn chết"

Vô tình thấy tờ giấy nhàu nhò trong cặp sách của Phạm Khuê.

Em có sắc nhưng em không có sống.

"Anh là người em tin tưởng nhất đây Tú Bân.."

Thật vui khi được nghe câu đó, nhưng rồi tôi lại chả làm gì được cho em. Vẫn chỉ biết giương nhìn em tồi tệ ngày một nhiều hơn.

"Anh thích em, vì vậy hãy sống vì anh đi" Tôi lấy hết dũng cảm nói với em. Biểu cảm chẳng mấy thay đổi, dường như em đã bị cuộc đời mài mòn cảm xúc. Cũng phải, đây đâu phải lần đầu em nghe thấy câu này.

"Anh thích em vì cái gì? Gương mặt này sao?" Phạm Khuê chống cằm lên hai tay.

"Anh không biết, nhưng chỉ cần là em thì anh thích"

"Cuộc đời em dường như nghe câu đó cả trăm ngàn lần rồi, ai cũng trả lời giống anh vậy..."

"Khuê à, anh thật lòng..."

"Anh đừng nói nữa..."Em chặn lời tôi "Anh từng nhớ em nói với anh là Tú Bân chính là người em tin tưởng nhất không?"

"Anh nhớ"

"Anh có từng thắc mắc sao trên thế giới hàng tá người, cả hàng tá người muốn em tin tưởng. Nhưng em lại chọn anh không?"

Em lấy trong túi áo ra hộp thuốc, từng hành động thành thạo. Em bắt đầu hút thuốc từ bao giờ vậy?

"Đến cả em còn chả hiểu nổi, có lẽ là, anh là thiên thần hộ mệnh của em?" Khuê thở dài một hơi, khói thuốc xen lần ánh chiều tà trên sông "quen nhau cũng lâu rồi, không ngờ anh lại thích em vậy đấy"

"Em nói em tin tưởng anh mà, sao không tin tưởng lời nói này của anh? Em không thích thứ tình cảm như vậy sao? Anh không cần em phải thích lại anh, những hãy sống một lần vì anh đi"

" Sống vì em còn chưa xong, lấy cớ gì em phải sống cho anh?" Khuê lấy một điếu thuốc đưa tôi. Cũng cầm điếu thuốc lên, cũng châm lửa, nhưng lại thả nhẹ nhàng xuống đất, dẫm nát đầu thuốc như trút giận cho lời từ chối

"Vì anh yêu em hơn cả bản thân rồi, em tính trả ơn người yêu thương mình vậy sao?"

Em nhìn về phía xa xăm bên sông, nghĩ ngợi điều gì đấy. 

"Được, em sẽ sống"

Em chần chừ một lát rồi trở lại giọng nói kiên định, tôi nghe ngỡ như ánh nắng chiều tà được kéo lại thành một buổi sáng trong lành.

"Muốn sống đừng hút thuốc nữa"

"Sao cũng được, đây sẽ là điếu cuối cùng em hút, nghe anh hết" Em bỗng nghe lời, phả nhẹ khói vào ánh nắng. Đâu phải kẻ đào hoa nào cũng kiêu ngạo, vui vẻ hết đâu. 

Sáng sau, em vui vẻ đạp xe sang nhà gọi tôi, lâu rồi mới thấy em nở nụ cười tươi vậy.

"Chào người yêu thương em" 

"Chào người anh thương"

Nhưng liệu nụ cười là thật lòng?

Em đặt bao thuốc vô tay tôi "Em sẽ nghe lời anh, giao anh cái bao thuốc này, tùy ý xử lí" 

Tôi xoa đầu em, nở nụ cười đáp lại em. 

Tôi đã lầm, dù yêu em đến bao nhiêu năm, Khuê mãi là người khó đoán nhất trong đời tôi. Em thay đổi nhanh chóng thật.

Trải qua một buổi sáng cùng với sự dày vò của các môn học, chuông cũng reo lên, thời gian nghỉ trưa cuối cùng cũng đến. 

"Tú Bân" Em vỗ vai tôi từ phía sau khi tôi còn loay hoay tìm chỗ ngồi.

"Ngồi với em đi?" 

Hôm nay em khó hiểu thật, nhưng tôi vẫn miễn cưỡng ngồi cùng. 

Em ăn rất ngon miệng, theo tôi thấy là vậy. Em kể rất nhiều chuyện cho tôi nghe, lần đầu em kể chuyện vui.

"Hôm nay em ngủ cả tiết cô Kim, thật sự không mở mắt nổi, khâm phục mấy đứa bàn đầu ghê" 

"Lo học hành đi, ngủ riết" 

"Em được ngủ riết cũng mừng"

Thời gian buổi trưa ít ỏi giữa tôi và em bị chặn bởi tiếng chuông vào lớp. Em nở một nụ cười tươi, vẫy tay chào tôi "Tú Bân nhớ học ngoan nhá" 

Khuê, em khó hiểu quá đi, ngày hôm qua còn ám chỉ cái chết, nay đã cười tươi rạng rỡ. Em muốn tôi loay hoay với đống suy nghĩ về em đến khi nào?

Như mọi ngày, buổi chiều chúng tôi đều dắt xe theo ven sông, đây cũng chính là con đường về nhà. 

"Hôm nay lại nhận được thư tình, thật sự mệt mỏi khi phải xếp một đống giấy " Khuê gục mặt xuống đất than thở.

"Vậy đi nhanh còn về nghỉ nào" 

"Tú Bân, hay hôm nay mình đi chơi đi?" Khuê bỗng ngóc đầu dậy "Em muốn đi ăn khuya, Tú Bân bao em nhá?" 

Em nói với giọng mũi, cố tỏ ra dễ thương, nhưng dù em làm gì trong mắt tôi cũng đáng yêu cả. Thì ra em cũng có lúc thèm ăn, nhìn em gầy xơ xác rồi.

Tôi dẫn em đi ăn mỳ. Vô tình thấy tờ lịch của quán đã chỉ ngày 12 tháng 3 rồi. Nhanh thật, chắc do năm cuối khiến tôi quên mất ngày tháng.

"Mai sinh nhật Khuê rồi" 

"Thật sao? Em quên mất luôn" 

"Em có bao giờ nhớ đến bản thân mình chứ" 

"Đúng rồi, suốt ngày nghĩ đến Tú Bân mà" Em vừa ăn vừa nhoẻn miệng cười, lâu rồi mới thấy má lúm của em. Khuê tươi sáng luôn là dễ thương nhất mà.

"Em muốn anh tặng cái gì không?" 

"Dành một buổi tối hôm nay dẫn em đi chơi khuya" Em như không suy nghĩ, nói liền ngay.

"SInh nhật em nên anh chiều nhá, chứ còn lâu mới dẫn em đi chơi khuya" 

Khuê cười, tôi cười. Ước, khoảnh khắc này là điều vui nhất đời em.

Hậu buổi đi chơi, chúng tôi có hai chiếc dây chuyền, của tôi là mặt trời, của em là mặt trăng. Bởi mặt trời luôn đứng sau chiếu sáng cho mặt trăng. Tạo ánh trăng luôn thanh khiết, dịu hiền, bình yên đến tuyệt đẹp. 

"Sinh nhật vui vẻ" tôi đưa chiếc bánh ngọt nhỏ xíu cùng cây nến ra trước mặt em "Đồng hồ điểm 0 giờ 4 phút mất rồi"

"Ước rồi thổi nến đi" Tôi thúc giục em.

Nhưng em lại thổi ngay tức khắc "Nó sẽ không thành sự thật đâu, anh Bân lớn rồi mà sao vẫn tin vậy? Không ai nghe thấy lời ước đâu" Em cười nhưng sâu trong câu nói lại cảm thấy đau khổ thế nào.

"Nhưng mà em đã ước, anh Tú Bân sống thật hạnh phúc đấy" Điều ước Khuê không muốn nói ra. 

Đêm quả rất lạnh, tôi cùng em dắt xe trên con đường quen thuộc. Hôm nay về sẽ mẹ chửi một vố, còn Khuê? Họ có khi đã khóa cửa vì quên mất em chưa về nhà. 

"Em có vào nhà được không? Hay đến nhà anh đi?" Dừng chân tại cổng nhà em, tôi ngỏ lời muốn giúp đỡ.

"Em mang theo chìa khóa rồi" Em giơ chùm chìa khóa lên cho tôi "Cảm ơn anh nhá, sinh nhật năm nay em rất vui" 

Nói rồi em dắt xe vô nhà, nụ cười em rất đẹp, dù ánh đèn vàng không chiếu sáng được bao nhiêu nhưng lại thấy rõ sự xinh đẹp của nụ cười ấy. Ước chi em cười nhiều hơn. 

Sáng sau, tôi khá hào hứng chờ em đi học cùng. Nhưng chuông tiết một sắp reo rồi mà em vẫn chưa ra khỏi nhà, xe đạp thì vẫn ở đó, có khi nào em bỏ tôi một mình rồi không?

Đánh liều một phen đi vào nhà em. Căn nhà chỉ bao trùm tiếng nước chảy, lênh láng khắp nhà, tôi vội xông vô. 

Muộn rồi...

Tất cả chỉ kết thúc bởi từ muộn. 

Ngày hôm qua em còn cười rất tươi. Hôm nay em lại kết thúc đời mình bằng một nụ cười lạnh ngắt, như đóng băng trái tim tôi, cứng đờ không thể thở. 

"Khuê Khuê !! Em tỉnh lại đi" 

Em cắt tay mình rồi thả thân vào dòng nước ấm. Tôi quá hoảng loạn, đến số cấp cứu còn không nhớ nổi, chỉ biết bật khóc. 

"Aloo...?" Khóc và khóc, nghẹn ngào nói tình hình hiện tại. 

Phát hiện, gọi cấp cứu và rồi báo tử vong. Tất cả nghĩ rằng chỉ ở trong những cuốn truyện, những dải phim, nhưng không ngờ lại đến với tôi. Như một quả bóng nặng ký đáp thẳng vô tim, đau đớn đến mức vỡ từng mảnh.

Em thất hứa rồi, thất hứa rồi. Em hứa sẽ sống cho tôi, nhưng bây giờ em như bóp nát trái tim tôi vậy. 

Kẻ làm cha làm mẹ ngoài kia giờ mới biết khóc than cho đứa con duy nhất của mình trong khi tối qua còn muốn nhốt nó ngoài trời lạnh. 

Em đã đau khổ đến mức nào để phải chọn cách này?

" Chết không phải kết thúc sự sống, mà tìm cách giải quyết mọi buồn phiền" 

"Chết là do nghĩ quẩn hay đã thông suốt? Mình đang nghĩ quẩn hay nghĩ quá kỹ càng?"

"Mình có cần phải làm vậy không?" 

Từng dòng nhật ký của em đều in hằn những nỗi đau sâu, không chỉ sâu từ trang này sang trang khác mà sâu từ trái tim này sang trái tim khác.

"Mình muốn được chết vào ngày mai...

Đang ngấn lệ, tờ giấy từ đâu bay xuống đất, tình cờ nó chính là thư tạm biệt. 

"Em nghĩ anh sẽ tìm thấy nó sớm. 

Bân thân yêu của em, cảm ơn anh thời gian qua đã đóng vai trò lớn lao trong cuộc đời em. Anh chính là nguồn động lực để em sống sót đấy. 

Cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng thật xui xẻo, em lại không yêu anh, thật đấy. Vốn chỉ xem anh như một người anh trai ruột thôi, không ngờ lại lỡ làm anh tương tư rồi, xin lỗi anh nhé. 

Xin lỗi đã thất hứa với anh, nhưng em không thể sống với anh được rồi. Em đã lỡ hút thuốc trước khi ra đi rồi. Xin lỗi anh nhé.

Mà anh biết không? Em đi sang thế giới bên kia sẽ nhớ anh nhiều lắm, nhất là xe đạp của hai ta. Nhớ cảnh chiều tà, khói thuốc em bay mùi rất hôi nhưng anh lại chả than phiền, nhớ từng lời anh khuyên nhủ em, nhớ mọi thứ anh dành cho em. 

Đêm sinh nhật, em đã ước Bân của em sống hãy thật hạnh phúc nên hãy thực hiện nguyện vọng nhá.

Yêu Bân của em lắm" 

"Khuê ngốc xít" Tôi đã khóc thật to, ai kêu em nói lời ước ra để rồi nó không thành sự thật, tôi đang sống thật đau khổ đây.

"Mình đang sống trong sự giày vò tàn độc của mọi người. Mình thích ca hát, muốn tỏa sáng trên sân khấu, nhưng mình sợ trở thành tâm điểm. Mình đam mê guitar rất nhiều, nhưng không muốn ai biết điều đó, kể cả Bân ca. Mình cũng đam mê nhiếp ảnh, đam mê hội họa, nhiều thứ  yêu thích nhưng có lẽ cuộc sống không mong muốn mình tiếp nhận cái đẹp. Dù gì mình cũng có khuôn mặt đẹp rồi, có quá nhiều sự đẹp đẽ bao quanh chả phải là bất công?

Mình đã phải nghe lời chửi bới của mẹ rằng mình là một thằng đồng tính tởm lợm, vì mình quá xinh đẹp, rù quyến nhiều người. Mình không phải vậy mà, đến cả người mang nặng đẻ đau mình còn chửi mắng mình thậm tệ thế này thì mình có nhất thiết phải lưu luyến cái thế giới này không?

Thầy giáo chủ nhiệm nói, mình có thể đứng nhất môn anh và toán là vì mình đẹp trai nên hai cô vớt lên. Nhưng mình làm đúng hết mà? Con người khó hiểu nhỉ? Mình nghĩ thầy phải biết tâm lý học sinh chứ, sao lại giày vò hơn vậy?

tất cả mọi người công kích, làm phiền mình quá nhiều. Instagram của mình chả còn chừa một giây để nghỉ ngơi, nó nhận tin nhắn riết, như một kẻ theo dõi, biến thái từng giây từng phút, đến cả tủ đựng quần áo của mình còn bị các bạn nữ sinh cạy, vô sỉ vậy sao?

Mình cũng muốn đào hoa theo một cách bình thường...

Nhiều nỗi đau không muốn tâm sự với ai cả, họ sẽ dễ dàng bắt điểm yếu của mình. Hồi nhỏ Bân Bân ca ca từng nói vậy đấy. 

Mình không nghĩ mình sẽ lựa đến con đường này, nhưng rồi đây chính là đường cùng rồi. Nếu mình tiếp tục sống, sẽ chả khác nào xác sống hết. Mình muốn khi chết, mình cũng thật xinh đẹp. 

Mình sẽ biến thành một làn khói, bay nghi ngút ra không trung rồi tan dần.

Biến thành bông hoa cỏ dại, vô tình bị dẫm nát. 

Biến thành nhiều thứ vô nghĩa, miễn đừng biến thành Thôi Phạm Khuê. 

Và đừng ai mong rằng sẽ sống trong thân thể của mình, nó đau khổ lắm, để mình chịu là được rồi.

Tạm biệt mọi điều" 

Em quá mệt mỏi rồi. Tôi ngã khụy xuống khi đọc xong dòng nhật ký cuối cùng của em. Khuê từng cười với tôi hôm qua, giờ đã mệt mỏi mà ngã xuống. Em cứ như tạo một ký ức thật đẹp để in sâu trong tâm tôi, nhắc tôi rằng trước khi em đi, em vẫn còn đẹp, vẫn như các bạn trạc tuổi : thuần khiết, sôi nổi, hay vui hay cười.

Khuê, em đúng là khó hiểu. Đến khi mất, tôi vẫn mãi chả hiểu em.

Mong em sang một thế giới khác, hãy hạnh phúc nhé. Anh cũng sẽ hạnh phúc như Khuê của anh mong muốn.

Mối tình đầu khá chua chát, chưa kịp chớm nở rõ ràng đã phải tàn phai vội vã. 

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro