hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em sinh vào thời mới giải phóng. Hai kẻ nghèo chưa tiến lên được bước nào. 

Hai kẻ mồ côi, tựa phương xa lạ, cùng yêu thích nghệ thuật không ngờ lại trở thành tri kỉ của nhau. Đêm đêm, trên chiếc giường gỗ nhỏ, hai đứa cùng tâm sự chuyện ngoài kia khó nhọc thế nào rồi lại xuyên đến chuyện trăng đêm nay đẹp nhỉ.

Em là nghệ sĩ dương cầm, bàn tay nhỏ nhắn luôn linh hoạt trên phím đàn đem tiếng nhạc đến mọi người. Thật ra, em thích guitar nhiều hơn nhưng phải bươn chải trong cuộc sống chưa mấy tân tiến này, em buộc phải bỏ sở thích theo một thứ khác đem lợi nhuận cho em. 

Còn tôi chỉ là kẻ nhạc sĩ nghèo khổ, em biết tôi khó kiếm việc, em bảo hãy sáng tác nhạc cho em, em sẽ mang bản nhạc đó đi truyền tải đến mọi người và sau đó sẽ chia công lao cho tôi. Em chính là nguồn sáng thắp lên động lực của tôi. 

Tôi thích dành tâm tư sáng tác những bài ca cho em, em thích đàn những bản nhạc của tôi. Không những thế, chúng tôi còn thích nhau. Nhưng cái nơi lạc hậu, không mấy ai chấp nhận chúng tôi. Họ luôn khinh thường và xem chúng tôi như dị nhân, như kẻ điên, người khùng. Đồng tiền đè ép, tôi và em chỉ biết im lặng mà trao nhau thứ tình cảm mà nhân loại khinh bỉ. 

Em có vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng, lại rất tốt bụng, tài năng. Em có vẻ thu hút rất nhiều khách nữ, những phú bà, những cô ấm. Tôi cá chắc rằng họ luôn si mê góc nghiêng của qua ánh đèn vàng sân khấu, chính tôi cũng vậy mà. Và tôi biết, em sẽ không thuộc về tôi mãi. 

Chiếc giường cũ nhỏ không còn ấm khi tôi đợi em đến nửa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng em về. Lúc về em chỉ mệt mỏi nói rằng em nói rằng có quá nhiều nhà hát mời em đến. Nhưng tôi thoáng nhìn thấy vết son đỏ trên cổ em qua ánh đèn sáng yếu, tôi không dám nói gì bởi tôi sợ mất em. 

Việc ấy cứ tiếp diễn mãi, em thậm chí không về nhà. Tôi cũng không thể đợi em mãi được, nhưng tôi khó chịu với việc ngửi thấy mùi nước hoa nồng nàn của em mỗi khi ra khỏi nhà và khi về nhà lại là một mùi hương khác. Em cũng dần lạnh nhạt và chê bai tôi, chê những bản nhạc tôi thật nhạt nhẽo, dù cho tâm huyết nhiều thế nào cũng chỉ là tờ giấy mỏng tanh, không giá trị nếu không nhờ em. 

Và tôi biết, em ghét tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ em lại, vì tôi vẫn yêu em nhiều lắm. Trên thế giới này, tôi chỉ còn mình em thôi. 

Tôi cũng không quan tâm những lần nhìn thấy em trong nhà hàng sang trọng, em cũng nhìn thấy tôi trong vị trí phục vụ. Nhưng hai chúng tôi là hai giai cấp khác biệt, nói cách khác em và tôi đã dần từ người hiểu nhau nhất đến người xa lạ nhất.

''Tú Bân này" Em chưa bao giờ gọi tôi như vậy, thường thì là Bân Bân, A Bân, hay là Bân của em, khoảng cách xa cách rõ ràng.

"Cuối tháng này em sẽ kết hôn, một người phụ nữ giàu có, đủ tiền đủ bạc nuôi sống em tận mấy đời, nên là chúng ta chia tay đi" 

Tôi không đáp, em đặt nhẹ thiệp đỏ lên bàn. 

"Vì anh từng yêu em, từng chở che em nên em đã dành hết tâm in một tấm thiệp đặt biệt cho anh, xin lỗi nhé" 

"Không sao, dù gì hai ta cũng đâu đến được với nhau" tôi cầm tấm thiệp đỏ trang trí thật bắt mắt, chúng hòa màu đỏ vào mắt tôi mất rồi. 

"Vậy, em đi nhé? Anh ở lại sống tốt, kiếm một cô vợ, đẻ một đứa con, cả hai chăm lo nhau sống đến già đi" Em vác đống hành lý cồng kềnh đi ra cửa. 

Ngay bước chân cuối cùng, tôi chợt gọi em "Khuê này" Em nghe nhưng không đáp, chỉ ngoảnh mặt lại. 

"Chúc em tân hôn vui vẻ, hãy sống thật tốt nhé'' Em cười như đáp lại câu chúc vừa rồi của tôi. Tưởng chừng em đã thay đổi, nhưng nụ cười ấy lại kéo tôi vào đống kỷ niệm quá khứ tươi đẹp bên em.

Chuyện tình của hai kẻ nghèo kết thúc bởi những đồng xu, những tờ giấy mang giá trị to lớn.

Liệu em có thể hứa với tôi, kiếp sau hãy trở thành một đôi với tôi không? 

Kiếp sau, em là một ca sĩ phòng trà, tôi là đầu gấu lượn lờ không chỗ ở. Tôi và em yêu nhau nhưng em lại bị gia đình cấm kỵ, ép gả cho một cô nương ở một gia đình khá giả. Tôi lại lần nữa, hứa kiếp sau sẽ trở thành một cặp với em. 

Kiếp sau nữa, em là giáo viên, tôi là tên bảo vệ quèn cho trường học. Tôi và em lại lần nữa yêu nhau, nhưng vì công việc, em phải chuyển đến vùng núi xa xôi. Nghe thấp thoáng, sau một trận mưa lớn, em đã lỡ chân đạp vào miếng đất sạt lở và té xuống núi, mãi đến hai tháng sau mới thấy xác. Tôi không còn hứa sẽ trở thành một cặp, tôi hứa sẽ nhất kiến chung kiến chung tình với em. 

Tiếp tục thêm một kiếp, em và tôi là đồng đội cảnh sát. Trực cùng một ca sẽ hút thuốc kể chuyện phiếm, làm cùng nhiệm vụ sẽ đi sát nhau, đợi chờ bom nổ sẽ vô thức nắm tay nhau. Nhưng lần này, em không yêu tôi, em bảo rằng lỡ phải lòng một tội phạm. Thì ra, kiếp trước tôi chỉ hứa nhất kiến chung tình với em, chứ em thì không hề. Tình đơn phương này tôi ôm gọn cả kiếp này. 

Đến cuối cùng, hai ta tìm được nhau, nhưng lại không thể thuộc về nhau. 

-end-

mình lấy cảm hứng từ nhiều nơi nên cảm giác nó có chút lộn xộn =(((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro