2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá vàng trải dài lối mòn vào ngự hoa viên, bước chân vị hoàng đế trẻ cô độc dẫm nát thảm lá khô khốc cong mình đón chút nắng tàn. Phóng đôi mắt huyền đến ánh tà dương, chàng chỉ chực muốn phủ phục trước cái màu đỏ ối bi thống trước mặt.


Gió thổi, cánh hoa bay tung tóe, chao dao đáp xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhịp nước đánh tan các vệt sáng vàng, ngay giây phút đó, một tia đau thương chực lóe lên trong đôi mắt chàng kéo theo cặp chân mày chau chặt vào nhau.

Rốt cuộc, chàng đang nghĩ gì? Chàng đau vì điều gì? Chàng cũng chẳng rõ. Cái đầu lạnh lùng mưu lược của vị hoàng đế trẻ tài ba cũng phải có lúc phục hàng trước những lúc dợn lòng mà khắc khoải. Chàng cố xua đi bóng dáng người nam nhân ấy, nhưng lại mong muốn gặp người trong giấc mơ chập chờn. Chàng cố xóa nhòa sự tồn tại của người, nhưng lại không thể quên đi ánh mắt đau đáu vỡ tan người trao ngày ly biệt.

Người – luôn yêu chàng bằng trái tim ấm nhiệt, chàng – khư khư giữ tham vọng thâu tóm giang sơn. Người – âm thầm chấp nhận phận hảo hữu tâm giao, mang theo hi vọng mù quáng hướng về chàng. Chàng – giơ bàn tay bóp nát tâm can người khi nhẫn tâm dùng người như Con Cờ Chính Trị.

Ngày chia phôi nơi hoàng thành, nhìn theo đoàn tùy tùng gióng trống khua chiêng mang người đến miền viễn xứ xa xăm, chàng dường như đứng lặng, trái tim đánh nhịp liên hồi rồi chợt vỡ òa chới với, nó như muốn xé toạc long bào níu guồng chân chàng chạy theo đám cờ hoa. Nhưng vị thế của một thiên tử không cho phép, cảm xúc là thứ không bao giờ được phép xen vào những kẻ nắm giữ quyền lực trong tay. Và thế, chàng tiễn người bằng sóng mắt vô thần và đôi tay buông thõng.

Hồi ức như bóng ma bám riệt lấy hoài niệm về một hư ảnh mơ hồ đã đi sâu vào tiềm thức. Càng phủ nhận thì càng hiện hữu, lần đối ẩm cuối cùng dưới đêm trăng nhạt sắc trước ngày người đi, tiếng song cầm réo rắt người gảy trước thềm Hoa Uyển, bóng lưng chênh vênh khuất lấp sau cổng thành, cả nụ cười tiễn biệt muôn phần nhấp nhoáng, mãi in dấu trong đáy mắt quân vương.

Định mệnh là một trò chơi, trước kia người là kẻ mù quáng ngưỡng vọng tình yêu chàng, bây giờ chính chàng là kẻ đeo đuổi bóng hình người viễn xứ. Ngước nhìn ánh tịch dương, chàng buông nụ cười nhạt toẹt. Những tưởng bậc thiên tôn hoàng đế ngày ngày ngồi trên cửu ngũ cao cao tại thượng, nắm trong tay quyền thế nghiêng trời có thể xoay chuyển càn khôn, lại không thể xoay vần thời gian trở về quá vãng. Thế trận đã đặt, nước cờ đã đi, dẫu có là bậc thánh nhân cũng vô phương chuyển dời, nên tự dặn lòng bất lực để nó trôi.

"Sợi tơ hồng một phút chắp sai, mối nhân duyên một đời lỗi hẹn."

Đôi mắt huyền vẫn tĩnh lặng phản chiếu chút ánh vàng cô liêu. Vị hoàng đế xoay người bước về phía bóng tối nơi chính điện. Gió lên, long bào tung bay trong gió bấc, nhịp chân vững chãi của bậc đế vương bỗng chốc liêu xiêu trong ráng chiều lợt lạt. Gió lên, khô khốc, hiếm hoi, giọt lệ thiên tử rơi thõm vào hư không.

~*~

Năm ấy, Kim Hoàng Hậu tai bay vạ gió, treo lên mình tội danh 'mưu hại hoàng tự', con trai trưởng Chấn Vũ bị tước bỏ ngôi vị Thái tử, nhường lại Vương quyền cho nhi tử của Quý phi – Mẫn Hạo.

Năm ấy, Đương Kim Hoàng Thượng Tống Mẫn Hạo hạ chỉ gán 'phế Thái tử' Chấn Vũ sang Đông Quốc làm con tin, nhằm đình chiến.

Năm ấy, thế trận Đông Quốc bại lộ, Thắng Quốc toàn thắng, trống cờ vang dội. Chấn Vũ bị xử tử.

Nhiều năm sau ấy, đều đặn duy trì, ngày khải hoàn của Thắng Quốc hữu ý cũng là ngày quốc niệm.

Rất nhiều năm sau ấy, giọt lệ thiên tử vẫn rơi thõm vào tầng không.

./.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6/7/2018: 

Những dòng này được Hy viết vào 2014 về một couple manga, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất thử sức ở thể loại này vì thấy mình không hợp. Nay có ít thời gian tình cờ mở lại, chỉnh sửa lại ngôi xưng một tí, thêm vài dòng sau cuối, cũng là một cách thư giãn.

Thật ra, khi trước viết đoản này cũng là do bị ảnh hưởng khá nhiều một fic cổ trang khá nổi thời đó trong cộng đồng fan đó. Nên có lẽ có phần giông giống. Xin đừng quá khắt khe. Coi như Hy chia sẻ một chút thư giãn của Hy với các bạn. Vậy thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro