i like you so much,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"lớp trưởng!"

Doãn Hạo Vũ đang suy nghĩ để giải nốt bài toán thì bị tiếng gọi làm cho giật mình. cậu ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy được gương mặt quen thuộc đang cười toe toét của Châu Kha Vũ.

"có việc gì?"

"chiều nay xin thầy nghỉ tiết cuối hộ anh nha."

đấy, lại cái danh xưng "anh" đầy đáng ghét. Doãn Hạo Vũ cau mày hỏi tiếp.

"đội bóng lại tập thêm giờ sao?"

cậu nhớ đến việc sắp đến lễ hội văn hóa kỉ niệm hai mươi năm thành lập trường. lễ hội sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày đầu tiên là hội thao, ngày thứ hai là tổ chức hội chợ với các gian hàng ăn uống và quà lưu niệm do học sinh trong trường tự mở.

mà Châu Kha Vũ là thành viên chủ chốt của đội bóng đá trường, trong hội thao sẽ có trận đấu giao hữu với đội bóng của một trường khác cùng thành phố.

"ừ. em cũng biết mà, thầy thể dục đã nói thì anh không thể trốn được."

Châu Kha Vũ vẫn giữ nguyên gương mặt tươi cười mà sà xuống ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Doãn Hạo Vũ, cũng là vị trí ngồi của anh trong lớp. anh úp một bên gương mặt xuống bàn rồi giương đôi mắt cún con ra nhìn Doãn Hạo Vũ.

"đi mà~ hứa lát nữa tan học sẽ dắt em đi ăn kem dâu, chịu không?"

nói xong còn móc ngón út của anh vào ngón út của bàn tay cậu đang để trên mặt bàn, sau đó lắc nhẹ mấy cái.

Doãn Hạo Vũ đành thở dài chịu thua. không phải cậu cấm Châu Kha Vũ không được chơi bóng đá, cũng không phải cậu không quan tâm đến yêu cầu tập thêm giờ của thầy thể dục. chỉ là tháng này anh đã nghỉ quá nhiều tiết rồi, sau hội thao sẽ chỉ có một tháng để chuẩn bị cho kì thi cuối kì, cậu sợ anh sẽ không theo kịp bài học.

nhưng cứ nhìn đến vẻ mặt háo hứng và làm nũng của người kia thì cậu lại không cách nào từ chối được.

Doãn Hạo Vũ rút ngón út của mình ra khỏi cái móc tay của anh rồi nhẹ giọng đáp.

"được rồi, để mình báo thầy."

Châu Kha Vũ nghe thấy cậu đồng ý thì lại càng vui vẻ hơn. anh sấn tới ôm lấy cánh tay cậu rồi híp mắt cười.

"anh biết Hạo Vũ thương anh nhất mà."

hành động của anh làm Doãn Hạo Vũ đỏ bừng cả hai má. cậu giãy ra khỏi tay anh rồi ngập ngừng nói.

"cậu lo tập tành cho đàng hoàng đi, đã xin nghỉ rồi mà còn thi đấu thua nữa thì xấu hổ lắm."

Châu Kha Vũ bị cậu giãy ra cũng không có vẻ gì là không vui. anh ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình rồi chống cắm nhìn góc nghiêng gương mặt của Doãn Hạo Vũ, trong mắt ngập đầy vẻ cưng chiều.

"vậy nếu lần này anh thắng thì em thưởng cho anh nha?"

"thưởng... gì cơ?"

Doãn Hạo Vũ ngạc nhiên quay sang nhìn anh, trong giọng nói hiện rõ vẻ khó hiểu. bất quá hai chiếc tai đang ửng đỏ cũng đủ để bán đứng tâm trạng hiện tại của cậu rồi.

"hm, để anh nghĩ thử xem nào..."

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nở nụ cười vô cùng lưu manh nói.

"nếu anh thắng thì em phải gọi anh là "anh", không được gọi cậu - mình nữa."

"được không, Hạo Vũ?"

hai chữ "Hạo Vũ" phát ra từ miệng anh làm trái tim Doãn Hạo Vũ khẽ run rẩy. cậu đỏ mặt đơ người một lúc lâu, sau đó mới gật đầu.

"được rồi, cậu cứ thi đấu cho tốt trước đi đã."

"em hứa rồi đấy nhé."

Châu Kha Vũ mãn nguyện đứng dậy. trước khi ôm cặp rời khỏi chỗ ngồi còn kịp ném lên bàn Doãn Hạo Vũ một thứ. cậu cầm lên xem thì thấy là một túi kẹo dẻo, là loại cậu thích ăn nhất.

"anh để hàng đặt cọc ở đây, xíu về sẽ mua kem dâu cho em sau."

Doãn Hạo Vũ nhìn dáng người cao gầy của anh khuất sau cánh cửa lớp, sau đó cúi xuống mân mê túi kẹo trên tay, cũng không biết là đang nghĩ gì.

02.

để giải thích về lý do cho câu chuyện xưng hô kì cục này của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thì cũng không dài lắm.

Châu Kha Vũ là hàng xóm sát vách nhà Doãn Hạo Vũ, gia đình anh chuyển đến khi cậu vừa tròn năm tuổi, tới bây giờ đã được mười năm. hai gia đình cũng rất thân thiết, nên gần như có thể nói là cả hai cùng nhau lớn lên, sáng mở mắt dậy đôi khi còn thấy được đối phương ngồi trong nhà mình ăn sáng, lễ tết nào hai nhà cũng gom chung lại thành một bàn tiệc lớn mà tổ chức.

Doãn Hạo Vũ và anh học chung với nhau từ lớp một cho đến bây giờ đã là lớp mười, mà còn là chung lớp hết tất cả mọi năm. đến cùng thì cậu cũng không hiểu đây rốt cuộc là cái duyên phận gì.

bởi vì học chung quá lâu, nên cậu tưởng rằng Châu Kha Vũ và cậu bằng tuổi. ai có ngờ đâu vào kì nghỉ tết năm lớp sáu, cậu mới tình cờ phát hiện ra rằng anh lớn hơn cậu một tuổi, bởi vì đi học trễ một năm nên mới trở thành bạn cùng lớp với cậu.

nhưng Doãn Hạo Vũ xưng cậu - mình đã quen, mà suốt những năm trước đó cậu gọi thế cũng chẳng nghe anh có ý kiến gì. tự nhiên sau sự kiện kia, Châu Kha Vũ ngày nào cũng chạy theo cậu nhèo nhẽo bảo cậu gọi anh là "anh" đi. suốt bốn năm trời vẫn rất kiên trì nhắc cậu mỗi ngày.

thật ra thì, không phải là cậu không muốn gọi như thế. chỉ là đã quen với cách gọi kia quá lâu, mà bây giờ đột nhiên chuyển sang gọi "anh" như vậy, nghe nó cứ kì kì làm sao ấy.

Doãn Hạo Vũ có mấy lần từng tình cờ thấy chị họ của mình xưng hô với người yêu của chị ấy là "anh" với "em", nên cậu lại càng cảm thấy chữ "anh" này không ổn một chút nào.

cậu có một chút sợ hãi, sợ rằng nếu gọi ra chữ ấy, cậu cũng sẽ không ngăn được tiếng lòng của mình mất.

03.

chuông tan học vừa reo thì Doãn Hạo Vũ cũng xếp sách vở lại rồi bỏ vào trong balo. chào tạm biệt bạn cùng lớp xong thì ôm balo đi đến sân tập của đội bóng đá. lúc đến nơi thì đội bóng vẫn chưa tập xong, nên đành đến chỗ khán đài ngồi đợi Châu Kha Vũ.

có mấy người bạn cùng đội với anh thấy cậu ngồi trên ghế thì vẫy tay chào, cậu cũng lịch sự gật đầu đáp lại. gần như phân nửa đội bóng đều quen với việc cậu đến đây tìm Châu Kha Vũ, thi thoảng cũng có chào hỏi đôi ba câu, nên cũng xem như là có quen biết.

Doãn Hạo Vũ nhìn bóng người quen thuộc đang chạy trên sân bóng. bởi vì là sân ngoài trời nên toàn bộ bãi cỏ đều hứng trọn ánh nắng lúc xế chiều. Châu Kha Vũ mặc đồng phục thể dục, tóc và trán ướt đẫm mồ hồi, cứ vậy chạy theo trái bóng lăn tròn trên bãi cỏ.

mà Doãn Hạo Vũ cũng có một bí mật giấu Châu Kha Vũ.

cậu lấy chiếc máy ảnh từ balo ra, cẩn thận chỉnh lại ống kính rồi mới hướng về sân cỏ, sau đó bấm chụp một cái. tiếng tách vang lên kéo theo nhịp tim cậu cũng trở nên nhộn nhạo. cậu xem lại ảnh chụp trên máy, thấy đã hài lòng rồi thì mới cất lại vào trong balo.

sau đó lấy ra gói kẹo dẻo ban nãy Châu Kha Vũ đưa, mở ra vừa nhấm nháp vừa nhìn anh chơi bóng.

vừa hay bên cạnh chỗ cậu ngồi lúc này xuất hiện thêm vài nữ sinh, trên tay mỗi người đều cầm theo một chai nước và một chiếc khăn lông. chuyện nữ sinh theo đuổi bạn cùng trường cũng không có gì là lạ.

nhưng cái tên phát ra từ miệng họ lại khiến Doãn Hạo Vũ giật mình.

một nữ sinh kéo lấy tay cô bạn của mình rồi chỉ về một phía trên sân cỏ, sau đó phấn khích nói.

"này, cậu thấy Châu Kha Vũ chưa? anh ấy đang đứng ngay góc trái sân kìa."

"thấy rồi thấy rồi. trời ơi người gì đâu mà ngầu hết biết."

"vừa đẹp trai, học giỏi lại còn chơi thể thao siêu cừ. ai mà làm bạn gái của anh ấy chắc phải sướng lắm."

"chút xíu nữa Châu Kha Vũ đến thì nhớ đưa khăn với nước cho anh ấy nha."

Doãn Hạo Vũ đang nhai kẻo dẹo thì khựng lại, đột nhiên kẹo cũng chẳng còn vị ngon như thường ngày nữa. cậu chán nản gói lại túi kẹo rồi nắm chặt trong tay, chống cắm nhìn về cái người đang làm tâm điểm chú ý của mấy bạn nữ sinh kia.

Châu Kha Vũ ơi là Châu Kha Vũ, số anh đào hoa thật đấy.

tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Châu Kha Vũ dừng lại rồi chống tay lên đầu gối ổn định lại nhịp thở. sau đó anh ngẩng đầu nhìn về phía hàng ghế trên khán đài theo thói quen, thấy Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn ôm balo thì nhoẻn miệng cười.

mà có ngờ đâu một nụ cười này của anh cũng đủ làm mấy bạn nữ sinh ban nãy hú hét ầm cả lên.

Doãn Hạo Vũ cau mày ôm chặt balo vào người, cố giấu đi sự khó chịu đang dần dâng lên trong lòng.

Châu Kha Vũ vẫy chào mấy người bạn rồi chạy về phía khán đài. các bạn nữ sinh cũng theo đó mà nhảy lên vô cùng phấn khích. ai cũng tưởng rằng anh đang đi về phía họ, người thì chỉnh lại đầu tóc, người thì xem lại quần áo trên người, người thì đã giơ sẵn ra chai nước và cái khăn lau.

nhưng anh hoàn toàn không đoái hoài gì phía bên đó. chỉ một mực đi thẳng đến chỗ đứa nhỏ nhà mình đang ngồi, rồi thản nhiên ngồi vào vị trí bên cạnh.

"thế nào, anh ngầu lắm đúng không?"

hỏi xong còn thuận tay cầm lấy chai nước cậu đang cầm mà mở ra uống một hơi trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy bạn nữ sinh kia.

Doãn Hạo Vũ siết chặt gói kẹo dẻo trong lòng bàn tay còn lại. cậu bĩu môi nói.

"chẳng ngầu xíu nào cả."

Châu Kha Vũ đã quen Doãn Hạo Vũ đủ lâu để nhận ra mọi tâm trạng của cậu. như lúc này đây, anh nghe rõ trong giọng nói của cậu có chút không vui.

Châu Kha Vũ thầm nghĩ không biết ai lại chọc giận đứa nhỏ này. anh vặn nắp chai nước lại rồi quàng một tay sang ôm lấy vai của cậu, sau đó chậm rãi dỗ dành.

"sao vậy? ai làm em không vui à?"

"không có."

Doãn Hạo Vũ mím môi nói. cậu khẽ cựa quậy để tránh khỏi cánh tay của Châu Kha Vũ.

"người cậu toàn mồ hôi thôi, đừng có ôm."

rõ là đang giận dỗi. có điều Châu Kha Vũ dỗ thỏ quen tay, luôn biết rõ nên làm cách nào để vuốt lông cho thỏ nhỏ nhà mình.

anh cầm lấy balo mà Doãn Hạo Vũ đang ôm trong người rồi khoác lên vai mình, sau đó tay trái cầm chai nước còn tay phải thì nắm lấy bàn tay của Doãn Hạo Vũ, dắt cậu xuống khỏi khán đài rồi hướng về phía cổng ra của sân tập.

"đi, anh dẫn em đi ăn kem."

tiệm kem này là chỗ quen thuộc của hai người, cách trường học cũng không xa lắm. đến nơi rồi thì anh để cậu đứng vào chỗ bóng râm trước tiệm, còn mình thì mở cửa bước vào bên trong, trước khi vào còn cẩn thận quay người lại dặn.

"em đứng đây đợi anh một lát."

balo cũng bị Châu Kha Vũ mang đi, Doãn Hạo Vũ tay không đứng trước cửa quán không có gì để nghịch bèn ngồi xổm xuống ngắm mấy bông hoa được trồng trong bồn cây ngay bên trái của tiệm. phải mà có máy ảnh ở đây thì cậu đã lôi ra chụp vài tấm rồi.

đang chọc chọc vào mấy cánh hoa thì Châu Kha Vũ cầm hai que kem bước ra khỏi tiệm. anh đưa một cây cho Doãn Hạo Vũ, sau đó đưa tay lên đặt trước trán cậu để ngăn đi ánh nắng chiều đang rọi xuống.

"lần sau mang nón theo đi, cứ đứng nắng hoài vậy em sẽ ốm mất."

Doãn Hạo Vũ được cho ăn kem dâu thì tâm tình khó chịu cũng vơi bớt đi phân nửa. cậu cũng không nói gì về hành động che nắng của Châu Kha Vũ, vừa ăn kem vừa nói.

"cậu làm như mình yếu lắm vậy."

"đừng có ỷ bản thân khỏe mạnh thì không chịu để ý. em mà ốm rồi thì anh sẽ lo lắm đấy."

kem vừa đưa được lên miệng thì Doãn Hạo Vũ vì câu nói kia của anh mà bàn tay run lên một chút, làm cây kem sượt qua để lại một vệt kem bên khóe môi. cậu trừng mắt nhìn anh rồi kéo lấy balo của mình đang được anh đeo trên lưng, mở ngăn ngoài cùng lấy ra một gói khăn giấy.

còn chưa kịp rút được miếng giấy nào thì đã bị Châu Kha Vũ giành mất. anh kéo lấy một miếng rồi tự mình lau đi vệt kem kia. dù đã cách một lớp khăn giấy, nhưng khi đầu ngón tay của anh chạm đến vẫn làm trái tim Doãn Hạo Vũ đập nhanh hơn trong lồng ngực.

cậu ngại ngùng đứng yên để anh giúp mình. Châu Kha Vũ lau sạch rồi thì cuộn khăn giấy lại rồi vứt vào sọt rác đặt ngay sau bồn hoa.

"lớn rồi mà sao ăn kem vẫn để dính môi thế kia."

nói xong lại cầm tay Doãn Hạo Vũ dắt cậu đi về phía trước.

"thật tình, nếu không có anh thì không biết em có tự chăm lo cho bản thân được không nữa."

mà bởi vì quay lưng đi, nên Châu Kha Vũ nào đâu có kịp thấy đôi gò má lại ửng hồng của Doãn Hạo Vũ đâu.

đưa Doãn Hạo Vũ về tận nhà rồi thì Châu Kha Vũ cũng quay về nhà của mình.

vừa bước lên phòng đã vội đóng ngay cửa lại, sau đó nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa mới cầm khăn giấy giúp Doãn Hạo Vũ lau môi kia.

ban nãy, khi ngón tay anh chạm vào khóe miệng của cậu, cách một lớp khăn giấy mà anh vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại của nơi ấy. đầu ngón tay anh chợt trở nên bỏng rát, còn nhịp tim thì đập nhanh bất thường trong lồng ngực.

Châu Kha Vũ vò rối tóc mình rồi ngồi bệt xuống dựa vào thành giường, mở điện thoại lên nhấn vào khung chat quen thuộc rồi gõ gõ mấy chữ, nhấn gửi đi xong thì quăng điện thoại lên giường rồi quyết định đi tắm.

trên màn hình vẫn còn sáng hiện lên một tin nhắn vừa được gửi đến Doãn Hạo Vũ.

"sáng mai nhớ chờ anh đi học, anh mua bánh bao và sữa đậu nành cho em."

04.

Châu Kha Vũ đã bắt đầu nhận ra bản thân có cảm xúc khác lạ với Doãn Hạo Vũ là vào năm cả hai học lớp tám, khi anh vô tình chứng kiến cảnh cậu được một bạn nữ cùng lớp trao thư tình.

những đứa nhỏ ở tuổi ấy tình cảm vẫn còn chút ngây ngô, bạn nữ kia sau khi dúi thư tình vào tay Doãn Hạo Vũ thì đỏ mặt quay người chạy đi, để cậu đứng bối rối không biết nên làm gì với lá thư đó.

Châu Kha Vũ cau mày tiến lại gần rồi cầm lấy lá thư, phong bì màu hồng được trang trí bằng một chiếc sticker hình trái tim, bên trên còn ghi rõ "gửi bạn Doãn Hạo Vũ lớp 8D". không hiểu sao lúc nhìn thấy lá thư, trong lòng Châu Kha Vũ dần xuất hiện cảm giác khó chịu chẳng biết nên gọi tên thế nào cho phải.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh thì càng ngại ngùng hơn. cậu giật lấy lá thư giấu ra sau lưng rồi ngập ngừng lên tiếng.

"sao... sao cậu lại ở đây?"

hành động của cậu lại càng làm Châu Kha Vũ không vui hơn rất nhiều. anh khoanh tay dựa người vào chiếc cột ngay bên cạnh rồi nhướng mày nhìn cậu.

"thế nào, học trưởng Doãn Hạo Vũ đẹp trai tài giỏi nhận được thư tình của bạn nữ khác, có phải rất vui không?"

"có... có gì đâu mà vui."

Doãn Hạo Vũ cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của Châu Kha Vũ, càng nắm chặt hơn lá thư tình trong tay. anh đứng đối diện cậu cũng im lặng không nói gì, cả hai giằng co một lúc lâu thì anh cũng không chịu nổi mà đứng dậy rời đi.

sau đó Châu Kha Vũ cũng không nghe thấy Doãn Hạo Vũ nhắc gì về lá thư kia nữa. tối hôm ấy sang nhà cậu cùng học bài tối thì có lén liếc đến bàn học, nhưng chẳng thấy có phong thư màu hồng nào.

có điều, hôm sau Châu Kha Vũ vẫn lại vô tình bắt gặp Doãn Hạo Vũ và bạn nữ hôm qua cùng đứng trong khuôn viên trường. chẳng biết cậu đã nói gì với bạn đó mà chỉ thấy người ta cúi đầu chào rồi vội vã chạy đi, còn cậu thì thở ra một hơi nhẹ nhõm.

chiều hôm đó, Doãn Hạo Vũ vẫn đợi Châu Kha Vũ cùng về như mọi khi. có điều, đi được nửa đường thì cậu đột nhiên kéo tay Châu Kha Vũ rẽ sang hướng ngược lại so với đường về nhà, sau đó dắt anh đến tiệm kem nằm ngay cuối đường.

Doãn Hạo Vũ mua hai cây kem một dâu một vani rồi chìa cây có vị vani ra cho Châu Kha Vũ. thấy anh cầm kem rồi mới chậm rãi nói.

"lá thư đó... mình trả lại cho người ta rồi."

nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ, cậu tự mắng bản thân mình vì không biết sao lại đi giải thích chuyện này với anh. có điều, hôm đó khi thấy anh cau mày quay lưng rời đi, đột nhiên cậu thấy bản thân mình cũng không có chút vui vẻ nào.

cách dỗ người bằng kem này vốn dĩ là cách mà Châu Kha Vũ vẫn thường dùng với cậu. nhưng suy đi nghĩ lại cậu vẫn không tìm ra được cách nào khác, đành áp dụng lại rồi sẵn tiện giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện.

Châu Kha Vũ nhìn đứa nhỏ đang cố tỏ vẻ thản nhiên nhưng rõ ràng là trong lòng cũng rối muốn chết đứng trước mặt mình mà đơ người vài giây rồi bật cười thành tiếng. anh nhấp một miếng kem mát lạnh, rồi mỉm cười đầy thỏa mãn mà vươn tay xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

"anh biết rồi."

biết rằng cậu bởi vì sợ anh giận khi nhìn thấy cậu nhận thư tình của người khác mà vội chạy đến dỗ anh, còn mua kem cho anh giống như cách anh vẫn thường làm với cậu.

đứa nhỏ ngốc này, nếu không có anh ở cạnh thì biết phải làm sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro