#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốc độ thành lập của nhóm cải biên rất nhanh, bên này các học viên đang chào hỏi nhau, còn bên kia, Châu Kha Vũ đã đứng trên bục cao, tập hợp các thành viên có ý định lập nhóm lại với nhau và sử dụng tiếng Anh lưu loát để giải thích rõ ràng về nguyên nhân thành lập đội hình hiện tại là bởi vì ưu thế của từng người, nhìn không ra có gì khác thường.

Châu Kha Vũ vốn đã cao rồi, đứng trên bậc, anh đột ngột cao hơn người khác hai cái đầu. Khi đang nói, theo ánh nhìn của anh có thể nhìn thấy được mái tóc xoăn nhẹ cùng cái xoay người khéo léo của Duẫn Hạo Vũ ở phía đối diện.

Sau một cuộc thảo luận nhóm có đủ tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật, nhóm "Friends" tổ đội thành công. Trong ba ngôn ngữ, Duẫn Hạo Vũ, người chỉ có thể nghe hiểu tiếng Anh, ngoan ngoãn đứng cạnh Châu Kha Vũ.

Không biết là cố ý hay vô tình, từ lúc giao tiếp đến lúc hoàn thành lập nhóm, Châu Kha Vũ sẽ lặp lại những sắp xếp và quyết định quan trọng bằng tiếng Anh, như thể anh đang giải thích cho ai đó. Nhưng khi nói, anh không đặc biệt nhìn về phía ai cả, mọi thứ thoạt nhìn giống như anh tự lầm bầm với chính mình.

Thành lập nhóm cho nhiệm vụ cải biên ca khúc chủ đề đã hoàn thành, thời gian còn khá sớm, các thành viên của nhóm Friends quyết định trở về ký túc xá của mình để nghỉ ngơi và tập trung lại phòng tập sau để quyết định phương hướng và phân chia công việc.

Duẫn Hạo Vũ chỉ là đơn giản đi chào hỏi Cao Khanh Trần, lúc quay người lại Châu Kha Vũ đã không thấy đâu.

Oscar, người đang chuẩn bị trở về ký túc xá với Caelan, thấy Duẫn Hạo Vũ có vẻ hơi mù tịt, bèn lên tiếng:

"Patrick, anh nghĩ em nên nói chuyện với Daniel liền đi, em ấy đang giận em đấy."

Nghe nói như thế, Duẫn Hạo Vũ càng thêm mờ mịt.

"Giận em á? Tại sao? Em đã làm gì sai à?"

"Em nên tự mình ngẫm lại đi. Anh không giúp em được rồi." Oscar nói, vỗ vỗ vai Duẫn Hạo Vũ, "Chúc may mắn."

Nhìn Oscar và Caelan đi xa, Duẫn Hạo Vũ một mình đi bộ về ký túc xá trong khi cố nhớ lại những gì cậu đã làm hôm nay. Dần dần, cậu cũng phát hiện ra vấn đề.

Cậu có thể nhớ lại âm thanh cổ vũ của Châu Kha Vũ từ phía sau khi cậu lên thực hiện bài đánh giá, và cũng nhớ lại khi Châu Kha Vũ lên sân khấu, bản thân cũng hét đến chói tai, ngay cả khi các học viên khác đang khảo hạch, những chuyện hai người cùng nhau nói chuyện gì cũng có thể nhớ được. Nhưng từ khi chính thức công bố kết quả đánh giá, trong trí nhớ của cậu chỉ còn lại sự hồi hộp chờ đợi và háo hức khi nghe kết quả. Cậu có ấn tượng về việc chìm đắm trong tiếng hoan hô, cùng những người xung quanh ôm lấy, nhưng cũng không nhớ được xung quanh cậu là ai, càng nhớ không ra khuôn mặt quen thuộc.

Chính mình có phải hay không đã quên mất Châu Kha Vũ, người đã chăm chỉ dạy cậu lời bài hát tiếng Trung, luyện tập với cậu, người cũng có một thân ngạo khí, muốn chứng tỏ bản thân? Châu Kha Vũ, người mà lẽ ra nên cùng cậu quay trở lại lớp A, lúc đó đã suy nghĩ điều gì?

May mắn thay, trong lần cải biên bài hát chủ đề này, bọn họ vẫn là cùng một chỗ tập luyện, nhất định có thể tìm được cơ hội cùng Châu Kha Vũ nói chuyện phiếm.

Nhưng, sự thật chứng minh, hóa ra mọi thứ không đơn giản như Duẫn Hạo Vũ nghĩ.

Thời điểm bắt đầu tập luyện, Châu Kha Vũ đứng ở chỗ piano điện cùng Vu Dương, cúi đầu nói gì đó. Thấy Châu Kha Vũ không có phản ứng, Duẫn Hạo Vũ đi đến ngồi xuống cái ghế gần cây đàn, ngửa đầu nhìn thấy bộ dạng vừa cao vừa gầy của Châu Kha Vũ.

Chỉ với vài giây nhìn ngắm, Duẫn Hạo Vũ đã cảm thấy rằng Châu Kha Vũ dường như đã thay đổi từ đợt đánh giá bài hát chủ đề cho đến hiện tại. Vẫn là kiêu ngạo như vậy, nhưng lại có chút kiềm chế và bình tĩnh hơn, như là đã hạ quyết tâm ở phương diện nào đó, không bao giờ muốn lại nhìn thấy người bên cạnh tiến lên còn chính mình trì trệ tại chỗ.

Các thành viên trong nhóm Friends đều có thực lực, đợi khi mọi người đã đến đông đủ, họ liền không chút chậm trễ xác định phương hướng cùng phân chia công việc.

Sau khi Riki giải thích sân khấu lần này là làm nổi bật điểm đặc biệt của mọi người, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng sắp xếp việc phân chia vũ đạo, lời bài hát và sắp xếp: "Riki, Santa và ... Thao Thao là vũ đạo, Oscar, Caelan và Duẫn Hạo Vũ viết lời, và ba người tụi mình chịu trách nhiệm sắp xếp và soạn nhạc."

Khi nhắc đến Hồ Diệp Thao và Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ gọi là Thao ThaoDuẫn Hạo Vũ. Duẫn Hạo Vũ dành vài giây để tiêu hóa thông tin tiếng Trung mà cậu nhận được, sau đó quay đầu và liếc nhìn Oscar.

Oscar cho cậu một ánh mắt anh không giúp được em đâu rồi nhanh chóng dời tầm mắt trước khi Châu Kha Vũ nhìn đến anh.

Thời gian còn lại, Châu Kha Vũ cứ đeo tai nghe, chăm chú vào máy tính và thiết bị, đắm chìm trong công việc biên soạn ca khúc. Rõ ràng là họ đang ở trong cùng một phòng tập, nhưng không thể tìm thấy một chút cơ hội nào để nói chuyện.

Duẫn Hạo Vũ hiểu rằng việc hoàn thành cải biên ca khúc chủ đề thực sự là ưu tiên hàng đầu, vì vậy cậu không làm phiền Châu Kha Vũ, tự mình luyện tập. Nhưng may mắn thay, hai người họ vẫn có thói quen tập thể dục cùng nhau, vì vậy Duẫn Hạo Vũ đã gửi gắm cơ hội để nói chuyện ở đây.

Sau một ngày tập luyện, Trương Gia Nguyên đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì thấy trước cửa ký túc xá 1201 thấp thoáng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới đi lui. Như là phát hiện điều gì, Trương Gia Nguyên lập tức thanh tỉnh.

"Hạo Vũ, cậu tìm Châu Kha Vũ sao?"

Bóng người ngoài cửa đột nhiên dừng lại, sau đó nghiêng nửa người: "Ừ, bọn mình hẹn nhau cùng đi tập thể dục."

Trương Gia Nguyên hồi tưởng thời điểm Châu Kha Vũ trực tiếp cướp Phó Tư Siêu khỏi phòng tập, như là đã hiểu được chuyện gì.

"Anh ấy cùng Phó Tư Siêu vẫn chưa trở về từ phòng tập, hẳn là tiếp tục biên khúc, nếu không cậu đến phòng luyện tập tìm xem?"

Trương Gia Nguyên nói chuyện, sẽ không giống như Châu Kha Vũ cố ý thả chậm tốc độ, chờ cậu nghe toàn bộ, nhưng chỉ get được mấy từ khoá "Phó Tư Siêu" , "phòng luyện tập" cùng "biên khúc", Duẫn Hạo Vũ cũng có thể hiểu được.

"À, không cần, mình đi một mình là được, không sao cả. Làm phiền cậu rồi."

Một lúc sau, Châu Kha Vũ, đeo tai nghe và ôm máy tính, kéo Phó Tư Siêu trở lại.

Vừa thấy hai người vào cửa, Trương Gia Nguyên liền hô: "Châu Kha Vũ, mới rồi Hạo Vũ đến gọi anh đi tập thể dục. Sao các ngươi ở phòng tập biên khúc cũng không nói cho người ta một tiếng?"

Châu Kha Vũ đặt máy tính xuống, trả lời mà không cần nhìn lên: "Em quản ít thôi."

Giường của Trương Gia Nguyên tình cờ là ở dưới giường của Châu Kha Vũ. Khi Châu Kha Vũ đi đến bên giường và định trèo lên giường trên, Trương Gia Nguyên dùng thanh âm mà chỉ có hai người có thể nghe thấy, nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đấy? Anh đây là ăn dấm chua à? Sẽ không đến mức chán ghét như vậy chứ? Em có thể thấy anh thối mặt lúc đánh giá ca khúc chủ đề... Ah!"

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp nói xong, Châu Kha Vũ trực tiếp kéo một chiếc gối từ giường tầng trên nhờ vào chiều cao của anh và vỗ lên đầu Trương Gia Nguyên.

"Châu Kha Vũ! Anh ám toán em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro