Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2021.4, Hải Hoa đảo vào mùa xuân.

Tháng thứ tư đặt chân lên đảo, cuối cùng các chàng trai cũng đi đến cuối chặng đường.

Một ngày trước khi trận chung kết diễn ra, nhân viên phụ trách không thể chịu nổi sự kiên cường quấy rầy của Duẫn Hạo Vũ, đem thứ hạng của cậu của nói cho cậu biết, hạng 11.

Bạn không hiểu được tâm tình trong khoảng khắc đó đâu? Giống như khi nhảy xuống từ tầng lầu cao nhất, mất trọng lượng và không hề có cảm giác an toàn. Nhưng cậu vẫn cùng nhân viên nở nụ cười.

"Châu Kha Vũ hẳn là cao hơn em phải không?"

Khoảnh khắc nghe câu trả lời, trái tim cậu như bị bóp nghẹt, như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, ướt sũng.

Tại sao có thể như vậy? Như thế nào lại có thể như vậy? Kết quả này nằm ngoài dự kiến của cậu.

Cậu cho rằng mình có thể không được xuất đạo, nhưng thứ hạng của Châu Kha Vũ làm sao có thể thấp hơn cậu, người kia rõ ràng toàn thân đều phát ra ánh sáng. Mặc dù không có điện thoại di động, cậu cũng có thể biết những gì Châu Kha Vũ đang trải qua thông qua giao tiếp với các nhân viên và một số tin tức không thể ngăn cản từ thế giới bên ngoài.

Cậu không biết mình có thể làm gì cho anh, chỉ có thể ở bên cạnh anh. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng những điều giả dối không có thật này lại có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của anh. Dù đây chưa phải là kết quả cuối cùng nhưng cậu không dám nghĩ đến trong khoảng thời gian chưa đầy hai mươi bốn giờ còn lại sẽ phát sinh chuyện gì.

Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ đến bốn tháng qua của mình, nửa đêm ở phòng tập và phòng thu âm, quần áo và giày dép tập luyện ướt đẫm mồ hôi, lần lượt từng sân khấu công diễn. Những ngày không thức khuya tập luyện, cậu thích trốn vào nhà vệ sinh, nơi không có camera, có thể trút bỏ mọi gánh nặng, lớn tiếng khóc lóc, hay tán gẫu với bạn tốt, đó là khoảng thời gian thư thái nhất đối với cậu. Sau đó cậu nhận ra rằng từng li từng tí đều là bóng dáng người anh trai thối của mình.

Cậu không biết bản thân đã quay về ký túc xá bằng cách nào, leo lên giường rồi kéo rèm lại như thế nào. Ký túc xá không có ai, cậu cũng không bật đèn, chỉ có ngọn đèn trên bàn phát sáng, đó là do bạn cùng phòng tiện tay bật khi quay lại.

Cậu nằm xuống nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt chảy dài từ khóe mắt trong vô thức, để lại một vệt lớn trên gối. Ngay khoảnh khắc đó cậu muốn buông bỏ mọi thứ, ngày cuối cùng rồi, còn không đến hai mươi bốn giờ, cậu nghĩ tốt hơn hết là thuận theo sự an bài của số mệnh, cậu đột nhiên cảm thấy bọn họ căn bản không có tư cách chống lại vận mệnh.

Không biết qua bao lâu, một tia sáng chiếu vào, cậu lau nước mắt quay sang nhìn, phát hiện một cái đầu khác chui vào. Đó là Châu Kha Vũ, anh trai thối hạng 12 của cậu. Cậu kêu lên một tiếng "Daniel", mang theo ủy khuất khóc nức nở. Châu Kha Vũ phát hiện cảm xúc bất thường của cậu, ngồi xuống giường.

"Patrick, em làm gì ở đây? Mệt mỏi sao? Anh tìm em nãy giờ."

Duẫn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ, cậu thề với trời rằng cậu thực sự không thể kìm được, nước mắt chảy dài. Cậu không đành lòng nhìn Châu Kha Vũ không thể đứng ở vị trí thành đoàn, cậu không chịu nổi Châu Kha Vũ chỉ có thể ngẩng đầu nhìn mười một người khác trong nhóm, cậu thậm chí không dám nghĩ tới một màn như vậy. Thậm chí bản thân cậu có thể đứng ở vị trí đó không cũng không quan trọng.

Cậu tiến đến gần Châu Kha Vũ và nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp ấy. Hôm nay anh ấy không đeo kính, Duẫn Hạo Vũ nghĩ. Cậu mấp máy môi, giấu không được khổ sở mà nhỏ giọng hỏi anh, nếu không thể xuất đạo sẽ làm gì? Châu Kha Vũ sững sờ trong giây lát, điều chỉnh cảm xúc rồi trả lời cậu với một nụ cười.

"Đừng lo lắng, Pat. Anh sẽ không bỏ cuộc. Anh chỉ mới 18 tuổi thôi. Đây cũng không phải chuyện to tát gì. Nhưng anh hy vọng rằng em có thể... "

Duẫn Hạo Vũ căn bản nghe không được đối phương đang nói cái gì, chính cậu đang nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng như cánh hoa của Châu Kha Vũ, anh vẫn đang cười, giả vờ làm ra vẻ ung dung, trông thật khó coi. Đợi đến khi Châu Kha Vũ cảm thấy hơi ngứa do lông mi của đối phương chạm vào mặt mình, anh mới phản ứng lại, Duẫn Hạo Vũ cúi người về phía trước và hôn anh. Đây là nụ hôn lưu luyến không mang theo chút dục vọng. Không có va chạm thân thể nào ngoại trừ môi của họ. Duẫn Hạo Vũ dừng lại và lùi ra xa, ánh mắt vẫn ở trên môi Châu Kha Vũ.

"Thực xin lỗi, em nhịn không được."

Châu Kha Vũ phát hiện trên mặt có vết nước, không biết là của ai. Anh hôm nay làm sao lại nếm trải cảm xúc dễ chịu này? Sau khi biết được thứ hạng của mình, trong lòng anh đã nổi lên một cơn mưa, chỉ còn một chút tia lửa nhỏ nữa là ngọn lửa sẽ bùng cháy. Nhưng anh biết Duẫn Hạo Vũ cũng sẽ buồn nên đi tìm người khắp nơi, lục tung phòng tập, căn tin và nhà vệ sinh, cuối cùng mới tìm đến ký túc xá. Không ngờ người này vừa nằm trong ký túc xá tối om vừa khóc. Thẳng đến khi bị người nọ hôn lên anh mới phản ứng lại, nhận thức tình cảm của chính mình, và bọn họ có thể sắp phải đối mặt với một cuộc chia ly.

Anh mở rộng vòng tay với Duẫn Hạo Vũ.

"Ôm."

Dường như đây là lần làm nũng hiếm thấy, lại mang theo chút bá đạo. Duẫn Hạo Vũ gần như rơi vào vòng tay đó và vùi mặt vào cổ người nọ, đó là mùi vị quen thuộc của anh, khí tức riêng biệt của anh hòa với mùi mồ hôi thoang thoảng do luyện tập. Duẫn Hạo Vũ vòng tay qua ôm chặt lấy anh, dường như muốn đem chính mình dung nhập vào trong cơ thể đối phương. Làm sao Châu Kha Vũ lại không cảm nhận được điều đó, anh vừa xoa đầu Duẫn Hạo Vũ, như đang vuốt ve một con vật nhỏ, vừa thì thầm bên tai an ủi cậu.

"Không sao đâu, Patrick. Anh sẽ luôn ở bên em cho dù có chuyện gì xảy ra. Em có nhớ em đã nói gì với anh không? The sun will rise, and we will try again. Em là nhà thơ của anh, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, em phải kiên trì với ước mơ của mình và sống một cuộc đời không tầm thường của em."

Anh cảm thấy phần áo trên vai trái của mình ngày càng ướt hơn, vì vậy anh ngừng nói. Anh không biết phải nói gì nữa. Anh cũng sợ, anh sợ vạn nhất bọn họ không thể đồng hành cùng nhau. Xét cho cùng, anh chỉ hơn Duẫn Hạo Vũ một tuổi.

Họ trầm mặc ôm lấy nhau mà rơi nước mắt.

Duẫn Hạo Vũ dời mặt khỏi người nọ, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngọn đèn trên bàn, đột nhiên cảm thấy Châu Kha Vũ giống như ánh sáng của cậu vậy.

Cậu đột nhiên cảm thấy cậu không thể từ bỏ như vậy, cho dù đó là bản thân cậu hay ánh sáng của cậu. Châu Kha Vũ nói đúng, chúng ta phải thử lại. Nhất định phải cố gắng thử lại một lần. Cậu cúi đầu tùy tiện lau nước mắt lên quần áo của Châu Kha Vũ, vỗ vỗ anh.

"Đi, Châu Kha Vũ, chúng ta đi tập luyện."

Châu Kha Vũ kinh ngạc với tốc độ tự phục hồi của người này, nhìn chằm chằm Duẫn Hạo Vũ, sau đó nghiêng đầu nhìn một mảng ấm ướt trên vai.

"Gì cơ? Pat?"

Duẫn Hạo Vũ vươn tay lau khô vết nước trên mặt Châu Kha Vũ, đẩy anh.

"Nhanh lên."

Châu Kha Vũ bất lực, chuẩn bị leo xuống từ giường trên, và đột nhiên cảm thấy cổ tay mình một lần nữa bị kéo lại.

"Chúng ta phải cùng nhau, trở thành một nhóm, có nghe thấy không, ánh sáng của em."

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao trong bóng tối của người đó, anh thề rằng đó là đôi mắt đẹp nhất mà anh từng thấy. Anh nghe thấy chính mình trả lời "Có."

Không ai nhắc đến nụ hôn lần nữa như thể đã được thảo luận trước, và như thể nó chưa bao giờ xảy ra, họ đã đi đúng hướng, nhưng chỉ có chính bọn họ rõ ràng, có điều gì đó đã thay đổi, và bọn họ đã trở thành niềm tin để chống đỡ lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro